Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, May 8, 2011

Người homeless và mẹ

Mẹ là vốn liếng đồng đều của mọi người



Ngôn ngữ trần gian như túi rách

Chứa sao đầy hai tiếng mẹ yêu

Với tay con níu thời gian



Thời gian lặng lẽ trôi vào hư vô

Một lạy này con xin lỗi mẹ

Tha thằng con bất hiếu ngày xưa



Từng làm mẹ khóc như mưa

Lạy trăm ngàn lạy chưa vừa mẹ ơi.”



Mấy câu thơ được nửa đọc nửa ngâm qua cái giọng ề à của người đàn ông gầy đen, đứng tuổi, ngồi dựa lưng vào tường, có lẽ sẽ không làm ai chú ý nhiều, nếu bên cạnh ông không có người phụ nữ, cũng lớn tuổi, khuôn mặt khắc khổ, đang loay hoay đứng thu quén lại chiếc xe đẩy đồ đi chợ, bên trong chất cả một gia tài của bà, gồm những đồ đạc linh tinh, lặt vặt, và một mớ quần áo cũ.

Gần đó, những khuôn mặt khác, cũng lam lũ không kém, người ngồi, người đứng nhìn về phía người bạn cùng hoàn cảnh của mình hôm nay bỗng nổi hứng “ngâm thơ”.

Ðặc biệt lại là những câu thơ về mẹ, tiếng “mẹ” thân yêu, một vốn liếng yêu thương mà bất cứ ai trên thế giới, bất kể sang, hèn, mầu da, chủng tộc, đều có.

Một sự đồng đều, bình đẳng có lẽ hiếm có trên đời.

Họ là nhóm dăm ba người “vô gia cư”, ban đêm rút vào góc tối dưới mái hiên những cơ sở thương mại, trong khu buôn bán có tiệm Phở Hạnh, nằm trên đường Anaheim, Long Beach tìm chỗ ngủ. Và sáng ra, thỉnh thoảng tụ tập lại để trò chuyện và cũng để đón nhận những cốc cà phê, gói xôi của những khách hảo tâm ra vào tiệm phở.

Hôm nay, không khí ở đây có vẻ khang khác.

Người phụ nữ đứng tuổi có chiếc xe đẩy đồ đi chợ lớn quá khổ, có lẽ đến từ Walmart hay Costco, trông có vẻ tươm tất hơn mọi ngày. Bà mặc một chiếc áo trắng cũ đã ngả mầu cháo lòng, tóc vén gọn ra đằng sau tai.

Bà nhìn mãi vào chiếc xe đầy nhóc đồ đạc, trong đó một chiếc hoa hồng màu trắng bằng nylon, nằm chênh vênh trên mớ quần áo cũ búi nhùi. Nhìn kỹ hơn, người ta thấy bên cạnh cành hoa trắng, là di ảnh trắng đen của một người đàn bà lớn tuổi nằm trong một khung nhỏ bằng gỗ đã tróc vẹc ni.

Một người đàn ông trong tiệm phở bước ra, đến gần dúi vào tay người đàn ông ngâm thơ một ly cà phê còn một nửa, rồi hỏi:

“Sao bác Ba hôm nay lại hứng thú ngâm thơ đó? Sắp tới Mother's Day hả?”

Người đàn ông được gọi là bác Ba đón ly cà phê trong tay, uống một ngụm, rồi lắc đầu:

“Tụi tui lang thang ngày nào cũng như ngày nào, đâu ai biết gì tới ba cái ngày lễ đó!”

Nói xong, ông hất mặt về phía người phụ nữ, giải thích:

“Mother's Day gì đâu, bữa nay ngày giỗ của má con Tám đó chớ. Thấy nó nhớ má, tôi ngâm mấy câu thơ tầm bậy cho đỡ buồn thôi!”

“Vậy hả, thôi tôi vô mua cho bác gói xôi cúng bà cụ nhe!”

Người khách có lẽ khá quen thuộc, và hay giúp đỡ những người vô gia cư này vội vã bước vào trong, rồi trở ra.

“Cám ơn chú!”

Người đàn bà tên Tám đón vỉ xôi nhỏ và ly nước lạnh trên tay người khách, để xuống gần tấm hình của mẹ, rồi tâm sự:

“Ðó là má tôi, bả chết gần ngày Mother's Day, sáu năm rồi.”

“Bả chết ở Việt Nam, lúc đó tôi không gặp bả, mà cũng chưa lang thang như bây giờ.”

Bà Tám cúng mẹ xong, cầm gói xôi bẻ cho những người xung quanh mỗi người một miếng, rồi cho biết cũng không nhớ má chết ngày nào, chỉ biết là ngày Thứ Sáu, gần Mother's Day, và từ đó bà coi như Mother's Day là ngày giỗ mẹ.

Ðứng gần đó nãy giờ, phóng viên nhật báo Người Việt chợt hỏi:

“Chủ Nhật này là Mother's Day, ngày Lễ Mẹ, mấy bác có nhớ mẹ không?”

Chưa ai vội trả lời. Một người đàn ông khoảng hơn 40 mươi tuổi, nét mặt đang trầm ngâm lại trầm tư mặc tưởng thêm. Một người im lặng nhìn vào quãng không rồi mỉm cười vu vơ.

“Bác Ba” lại là người lên tiếng trước, bác cười rộ lên như có vẻ chế diễu câu hỏi, nhưng không phải là cái cười ác ý:

“Cô nhà báo ơi, cô hỏi mắc cười quá. Cô đi khắp nơi coi, có thằng homeless nào mà đi nhớ ba cái ngày tầm phào đó không?”

Rồi ông nói thêm:

“Nhớ má thì ai mà không nhớ, ngày nào mà không nhớ, cần chi Mother's Day mới nhớ. Mà má tôi bả chết lâu rồi. Cũng hên bả chết thì khỏi buồn vì thằng con bất hiếu...”

Trả lời xong, bác Ba lại ngân nga những câu thơ của mình:



“...Một lạy này con xin lỗi mẹ

Tha thằng con bất hiếu ngày xưa



Từng làm mẹ khóc như mưa

Lạy trăm ngàn lạy chưa vừa mẹ ơi.”



Rời nhóm người vô gia cư tại Long Beach, chúng tôi đến trước cửa tiệm Lee's Sandwich ở góc đường Bolsa và Moran tìm nhóm homeless ở đây.

Mà có lẽ “bác Ba” nói đúng thật, chẳng ai trong nhóm người lang thang không nhà để ý đến những ngày lễ này.

Nhưng mẹ thì ai cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ và càng khổ thì càng nhớ.

Ông Nguyên, khoảng hơn 50 tuổi xác định là ông không “nhớ là sắp đến ngày Lễ Mẹ” vì từ ngày sống lang thang thì “ít để ý đến những lễ lạt” này.

Nhưng nói chuyện về Mẹ thì ông sẵn sàng.

Ông cho biết mẹ ông ở Bắc Cali với gia đình đứa em. Và bảo “lâu rồi hơn ba năm không liên lạc với mẹ, vì cuộc sống giờ đây nổi trôi bấp bênh quá”.

Nhưng nhớ mẹ thì hay nhớ đến những lời mẹ dặn: “Mẹ dặn phải ở trong nhà, không được ra đường chơi”, nhớ mẹ “hay la rầy hay nhắc nhở các con, hay la mắng”.

Và cũng nhớ “những món ăn mà mẹ hay nấu cho, mà đặc biệt là không nhớ những món cao lương mỹ vị, mà nhớ món chè, nhớ củ khoai luộc mẹ dúi vào tay”.

Ông Nguyên chia sẻ.

Rồi ngậm ngùi rằng, nếu bây giờ được gặp mẹ thì “sẽ nói với mẹ là sẽ cố gắng trả hiếu cho mẹ khi con có điều kiện”.

Anh Linh, khoảng 44 tuổi, tâm sự rằng mẹ đã hơn 70 tuổi, trước đây ở Ðan Mạch nhưng đã về Việt Nam ở hai năm nay vì ở bên đó buồn và lạnh quá.

Anh bảo “những buổi chiều buồn ngồi một mình là lúc nhớ mẹ nhất” và “nhớ lúc nào cũng đi theo mẹ nhõng nhẽo” và “nghĩ đến mẹ thì tim đập mạnh, hồi hộp”.

Anh tâm sự là “không giám nói với mẹ là giờ đây không nhà không cửa, sợ mẹ buồn, mẹ đau”.

Anh cho biết lâu có tiền gọi phôn về nhà, anh bảo mẹ là con bất hiếu không trả hiếu được cho mẹ, lần nào cũng bị mẹ gạt đi, nói: “Mẹ không cần con trả hiếu, chỉ cần con nên người là mẹ vui.”

Trạc tuổi anh Nguyên, anh Cường, cũng hơn 50 tuổi, khoe:

“Mẹ tôi mất rồi, nhưng hồi còn sống bà hiền lắm cứ có tiền là cho con mua đồ ăn, mua đồ chơi.”

Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt là nếu mẹ hiện đang ngồi trước mặt, anh sẽ nói với mẹ câu gì, anh Cường trả lời không do dự:

“Mẹ ơi, con thương mẹ quá.”

Tú, 33 tuổi, trẻ nhất bọn, và cũng có vẻ triết lý nhất bọn, và ít nói nhất bọn, phát biểu:

“Nghĩ đến mẹ là nghĩ đến chiếc lá, lá rụng về cội.”

Mẹ, dòng suối dịu hiền, bài hát thần tiên, bóng mát trên cao, mắt sáng trăng sao, ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.

Mẹ, lọn mía ngọt ngào, nải chuối buồng cau, tiếng dế đêm thâu, nắng ấm nương dâu, vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.

Một vốn liếng mà thượng đế đã chia đồng đều cho tất cả mọi người trên thế gian, bất kể hoàn cảnh, homeless hay không homeless.

No comments:

Post a Comment