Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Friday, April 15, 2011

Vấn đề cần đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp HĐGMVN sắp tới

Đó cũng là nhiệm vụ không thể chối cãi, không thể chờ đợi kéo thêm thời gian của HĐGMVN mà phải ngay trong kỳ họp này.
Không thể chờ và đã đến lúc không thể chờ đợi hơn nữa một thái độ dứt khoát đối với sự nguy hiểm này cho Giáo hội.

Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Đức Giám mục có liên hệ không thể im lặng đánh bài lờ mãi được.

Chúng tôi kêu gọi các tín hữu, các đấng bậc, các ĐGM hãy nhanh chóng hành động cách dứt khoát và hữu hiệu để giáo hội thật sự là Tinh tuyền, Thánh thiện.


Đức Hồng Y và các Giám mục liên hệ không thể im lặng trước vấn nạn này của Giáo hội Việt Nam
Trời đất ơi: Lớp giáo dục quốc phòng an ninh đầu tiên cho chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Quý
Thư kính gửi Đức Hồng y và các Đức Giám mục Việt Nam về việc các Linh mục ứng cử đại biểu Quốc hội Cộng sản 22-05-2011

Hàng năm có 2 kỳ HĐGMVN nhóm họp, năm năm một nhiệm kỳ bầu cử Thường trực HĐGMVN.



Vậy những điều gì đưa vào chương trình nghị sự của các cuộc họp? Có phải như ĐGM Fanxico Xavie Nguyễn Văn Sang cho biết: “Họp HĐGM thì có gì đâu, trước đây là tập trung, cầu nguyện, rồi các giáo phận báo cáo tình hình giáo phận mình, rồi ra thư chung. Mọi vấn đề Ban thường vụ lo hết mà. Mấy năm gần đây thì còn có nội dung để bàn như vấn đề Caritas, vấn đề giáo lý, kinh sách… hoặc gì đó tương tự thì còn có nội dung mà bàn, chứ như trước đây chỉ có thế là tổng kết.”



Nếu chỉ có như thế, thì ngày nay với điều kiện thông tin điện tử chỉ cần gửi đi những báo cáo, ngồi nhà cầu nguyện rồi thống nhất đưa thư chung, chẳng cần những cuộc họp HĐGM hàng năm thêm phức tạp và tốn kém.



Nhưng, trong tình hình xã hội và giáo hội có nhiều biến động hiện nay, theo chúng tôi việc tiến hành các kỳ họp HĐGMVN là cần thiết, nhưng cần thiết hơn là nội dung của các cuộc họp bàn về điều gì và mang lại lợi ích gì.



Cần làm gì, chắc HĐGMVN biết rõ để có những nội dung cần thiết cho cộng đồng dân Chúa hiểu rõ hơn đường lối, hành động của Giáo hội công giáo.



Một năm, trong đất nước và Giáo hội có nhiều vấn đề, nhiều sự kiện đặt ra cần giải quyết. Tuy nhiên, có những vấn đề hết sức trầm trọng và khẩn cấp cần được ưu tiên.



Tiếc rằng, nhiều khi chính các ĐGM vẫn coi nhẹ và nương tay trước những vấn đề nghiêm trọng được nhắc đến quá dài và quá lâu.







Một vấn nạn đã quá lớn và nghiêm trọng



Trước kỳ họp sắp nhóm của HĐGMVN, Nữ Vương Công Lý xin đề xuất đưa một vấn đề hết sức nghiêm trọng trong Giáo hội, dù đã có quá nhiều dư luận phản ứng, đã có quá nhiều tiếng kêu cũng như hậu quả nhưng đến nay vẫn chưa được sự chú ý đúng mức: Nạn làm tôi hai chủ công khai trong Giáo hội của các đấng bậc.



Như Nữ Vương Công Lý đã có bài viết: “Đức Hồng Y và các Giám mục liên hệ không thể im lặng trước vấn nạn này của Giáo hội Việt Nam” nêu trường hợp các linh mục ngang nhiên hoạt động hai mang: “ăn cơm nhà Cha, thờ ma Cộng sản vô thần”. Ở đó nêu bài viết trả lời phỏng vấn của Linh mục Phan Khắc Từ và các đấng bậc Giám mục liên hệ cần dứt khoát phải có thái độ rõ ràng.



Chừng như thấy Giáo hội tiếp tục im lặng và Hồng Y, các Giám mục không thể làm gì được mình vì những lý do tế nhị nào đó, liên tục Lm Phan Khắc Từ, Trần Mạnh Cường… và các linh mục khác trong các tổ chức ma mang tên “Ủy ban đoàn kết công giáo” của đảng cộng sản liên tục lên tiếng trên báo đài nhà nước cộng sản như sự thách thức dư luận và thách thức ngay chính đấng bản quyền của mình.
Sau bài phỏng vấn tô vẽ cho cái gọi là “bầu cử Quốc hội”, khi dư luận lên tiếng, lập tức Lm Phan Khắc Từ đã đăng đàn tiếp các bài như “Linh mục Phan Khắc Từ: Tôi vâng phục đấng bản quyền Giáo hội và muốn cống hiến cho Tổ quốc”.



Với bài trả lời này, rõ ràng Linh mục Phan Khắc Từ nói đến trách nhiệm của Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn. Rằng ông vâng phục bản quyền Giáo hội cho nên việc Linh mục Phan Khắc Từ liên tục làm cò mồi, làm con két cho cộng sản đương nhiên được sự đồng ý và tiếp sức của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ông khẳng định: “tôi tìm được môi trường lý tưởng cho cuộc đời mình là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam” . Cũng trong bài trả lời phỏng vấn này, Linh mục Phan Khắc Từ đã không ngượng miệng, vô sỉ khi nói những lời mà độc giả phải kêu lên là “thúi hoắc” như: “vì Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân”.



Tại TGP Sài Gòn dưới quyền quản lý của ĐHY Phạm Minh Mẫn và GM Phụ tá Nguyễn Văn Khảm, không chỉ có một Phan Khắc Từ mà còn có linh mục Nguyễn Công Danh cũng như một số “con két” khác cần được xử lý triệt để.
Còn ở Giáo phận của Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Bản thì sao? Linh mục Trần Mạnh Cường cũng hăng máu không kém ông bạn Phan Khắc Từ bằng những bài PR cho bản thân, cho nhà nước cộng sản đang chà đạp các quyền tự do căn bản của nhân dân bằng những bài: “LM. Giuse Trần Mạnh Cường hết lòng yêu quý, đoàn kết đồng bào vùng cao, người chọn đó là quê hương thứ hai” và “Linh mục Trần Mạnh Cường: Chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước tạo được niềm tin ngày càng lớn trong đồng bào các tôn giáo”.



Những bài viết này được đăng trên các báo đài nhà nước cộng sản, đặc biệt là tờ báo lá cải của cái động quỷ “Ủy ban Đoàn kết Công giáo” của đảng cộng sản.

Ngay tại Bùi Chu, một GP nổi tiếng về lòng đạo đức truyền thống, GM Hoàng Văn Tiệm cũng đã bất lực để cho nảy nòi ra những linh mục như Nguyễn Đức Hiệp đã chết và nay là linh mục Lê Ngọc Hoàn và một số linh mục tham gia Mặt trận ,Đàn két…

Có phải vì những chuyện tiền bạc lem nhem, một vài tài sản được trả lại như là ân huệ của cộng sản mà ĐC Hoàng Văn Tiệm đành lòng để cho cộng sản cài cắm gián điệp trong lòng Giáo hội.

Còn ở GP Hưng Hóa, một thời tha hóa của ĐC Anton Vũ Huy Chương đã nuôi dưỡng linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch cái gọi là UBĐK công giáo Hà Nội, sắp tới sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân dân Thành phố, nay ĐC Vũ Tất sẽ có thái độ và hành động gì?.




Không những chỉ những tay cò mồi này, một số con két khác khi thấy các cò mồi đàn anh vẫn vênh vang lớn tiếng trên tờ báo này mà các Đức GM không làm gì được, cũng đã noi theo để lên giọng kêu gọi, nào là linh mục kêu gọi “Người người hát quốc ca, nhà nhà treo ảnh bác” nào là linh mục đưa hình Hồ Chí Minh vào trong nhà thờ phát cho bà con giáo dân…



Những linh mục như LM. Phao lô Nguyễn Văn Vinh- Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Cà Mau cũng “không kém phần long trọng” khi quảng cáo cho việc làm tay sai của mình ở đó.



Điều tệ hại hơn nữa, gần đây có một số Giám mục tiếp tục cho tay chân viết bài ca ngợi mình gửi cho trang báo này. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh với bạn đọc về những gương điển hình này.







Cần có thái độ dứt khoát của HĐGMVN



Vấn nạn này không phải bây giờ mới có, mà là một quá trình lâu dài, một quá trình thâm nhập, lũng đoạn giáo hội một cách tinh vi, tệ hại của cộng sản.



Không ai lạ gì khi mới đây, Đại Chủng viện Thánh Quý đã đưa 191 tu sĩ, chủng sinh để đào tạo về đường lối của đảng cộng sản và “chống diễn biến hòa bình”… Có phải Bề trên ĐCV này chỉ muốn diễn biến bạo lực theo cách làm của cộng sản và biến 191 chủng sinh hiện nay, thành 191 linh mục tương lai làm cánh tay nối dài của ĐCS trong Giáo hội.



Một số Giáo phận đã không có ý kiến hoặc không thể có ý kiến với hiện tượng các linh mục tham gia cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết” – một tổ chức đã bị Tòa Thánh nêu tên cảnh giác như sau: “Mặc dù ủy ban này- như danh xưng đã chỉ có ý nhằm cổ vũ lòng yêu nước của người Công giáo, nhưng trên thực tế đã hành động như một tổ chức vừa có tính công dân vừa có tính chất chính trị. Do vậy không thể không dẫn đến nguy cơ lẫn lộn giữa giáo hội và tổ chức chính trị, một nguy cơ mà công đồng Vaticano II đã lưu ý các giám mục và linh mục phải đề phòng” (Thư Đức Hồng y Sodano gửi GM Nguyễn Minh Nhật ngày 20-5-1992).



Thế nhưng, các ĐGM vẫn bỏ ngoài tai, coi nhẹ vấn đề mà Tòa Thánh đã nêu. Điều này phản ánh tình trạng gì? Bất lực hay đồng lõa.







Chờ đến lúc nào?



Cần nói rõ: có thể có những linh mục, tu sĩ dù đã theo đường tu hành, vẫn đam mê quyền chức, chính trị… như đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng, khi đó Giáo hội cần nghiêm khắc theo đúng Giáo lý, Giáo luật để hành xử đúng đắn, làm gương cho tín hữu.



Không thể nói gì hơn, một Giáo hội Thánh thiện, Công giáo, Tông truyền, Hiệp nhất… không thể chấp nhận sự mập mờ, sự lũng đoạn và những kẻ hai mang.



Giáo hội đã có quá nhiều bài học từ những con sâu này, và ngày càng thấm thía hơn với bài học từ Trung Quốc cộng sản.



Vì thế, không thể cứ để một vấn nạn kéo dài trong Giáo hội.



Ngay từ bây giờ, dù đã quá muộn màng, Giáo hội cần có một thái độ và hành động dứt khoát.



Gần đây, có thông tin cho rằng: các ĐGM sẽ cho những người tham gia các tổ chức chính trị này nghỉ mục vụ để đi phục vụ đảng và nhà nước tòa thời gian.



Đây có thể là một động thái chuyển biến, nhưng động tác đó chỉ là nửa vời. Nhiều giáo dân, tín hữu vẫn bị lừa bởi chiếc áo tu sĩ, linh mục họ đang mặc và làm gương mù, gương xấu cho Giáo dân, làm hại giáo hội.



Với những người hai mang trong Giáo hội, thiết nghĩ Giáo hội không có lý do gì mà không lột ngay chiếc áo tu hành giả dạng của họ để tín hữu không bị nhầm lẫn. Cái gì của Thiên Chúa hãy trả về Thiên Chúa, còn của Xeda thì chẳng nên luyến tiếc gì mà không trả lại Xeda.



Đó cũng là nhiệm vụ không thể chối cãi, không thể chờ đợi kéo thêm thời gian của HĐGMVN mà phải ngay trong kỳ họp này.



Không thể chờ và đã đến lúc không thể chờ đợi hơn nữa một thái độ dứt khoát đối với sự nguy hiểm này cho Giáo hội.



Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Đức Giám mục có liên hệ không thể im lặng đánh bài lờ mãi được.



Chúng tôi kêu gọi các tín hữu, các đấng bậc, các ĐGM hãy nhanh chóng hành động cách dứt khoát và hữu hiệu để giáo hội thật sự là Tinh tuyền, Thánh thiện.



15/4/2011



Nữ Vương Công Lý

No comments:

Post a Comment