Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Wednesday, April 27, 2011

Những thiếu nữ ăn chơi bằng tiền... đi cướp

Có những thiếu nữ trông cũng xinh xắn, yểu điệu như ai nhưng lại dấn thân vào giang hồ để rồi cuối cùng nhận lấy cái kết cục buồn.
Giang hồ từ thuở còn thơ

Lúc đó khoảng 20h30", tại một góc công viên, một đôi nam nữ đang say trong men tình ái. Đột nhiên có ba bóng đen bước tới, trong ấy có đứa dáng thiếu nữ và hai đứa dáng thanh niên. Một tên lăm lăm con dao trong tay, quát lớn: "Hai đứa kia, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây!". Đôi nam nữ run như cầy sấy, vội dốc sạch ví trút hết tiền cho mấy đứa kia.

Chưa xong, 3 chiếc điện thoại di động của đôi nam nữ đã bị "tịch thu". "Phựt, phựt" đôi hoa tai của cô gái cũng bị giật tung rồi chui tọt vào túi của một thanh niên. Riêng chiếc nhẫn vàng của chàng trai thì tên cầm dao phóng lợn loay hoay mãi không tháo được ra. Bực mình, hắn văng tục rồi lắc đầu quay ra phía đứa con gái.

Thiếu nữ mặc quần bò bó, áo hai dây, tóc sợi xanh sợi đỏ búi cao nãy giờ khoanh tay đứng nhìn liền nhổ toẹt một bãi nước miếng: "Đàn ông mà làm ăn như... C! Xem này". Chỉ thấy dao vung lên rồi "phập" một cái, ngón tay của chàng trai đứt lìa, chiếc nhẫn vàng tuột rơi xuống đất. Thị nhặt lên rồi cùng đám thanh niên nhảy lên hai chiếc xe rồ máy mất dạng.

Tuấn "thọt" - một trong những tay giang hồ cộm cán đất Bạch Mai, đồng thời là thủ lĩnh của đám cướp kia kể cho tôi nghe trong một cuộc trà dư tửu hậu. Cú "ăn hàng" quá sức tưởng tượng của Hồng "sói" một thời khiến giới anh chị ở khu Bạch Mai cũng phải khiếp.

Tí tuổi đầu, Hồng đã bị đám trẻ hàng xóm cho ăn "kẹo", hít ketamin, đập đá... (các loại ma túy tổng hợp). Suốt từ 6h sáng cho tới 17, 18h chúng ngủ như sâu trong kén, dù có sấm nổ bên tai cũng chả đứa nào dậy. Vừa mở mắt, chúng lập tức alo gọi nhau đi trà đá, rồi tập hợp đông đông thì đi ăn uống.

Đánh chén tới tầm 22-24h thì cả nhóm sẽ rủ nhau đi tiếp "tăng 2" ở một quán karaoke hoặc nhà nghỉ nào đó. Dăm bữa nửa tháng thì có đứa trong hội sinh nhật, nên sẽ chủ chi cho một đêm bay. Nhưng thường thì cả lũ sẽ cộp chung tiền vào rồi cử một đứa đi mua hàng về chơi chung.

Hôm nào thiếu thốn quá thì vài chiếc xe trong nhóm sẽ được gửi ở hiệu cầm đồ. Thằng nào không muốn cắm xe thì lượn ra phố, giật tạm vài chiếc điện thoại rồi ném vào tiệm cầm đồ lấy tiền chơi.

Sau những phi vụ ấy, Hồng "sói" nổi như cồn. Hễ nhắc đến tên thị thì "dân anh chị" ở các khu tập trung tệ nạn của TP Hà Nội như xóm liều Thanh Nhàn, khu Bạch Mai, Minh Khai... đều phải lắc đầu lè lưỡi. Hồi chân còn chưa bị thọt, Tuấn từng cả gan mò tới khu ngõ 2... phố Bạch Mai để được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan đàn chị Hồng "sói".

Vừa gặp, Tuấn ngã ngửa người bởi trước mặt mình là một... cô bé vừa mới chỉ qua tuổi mười ba được vài ngày. Và chả biết số trời run rủi thế nào mà Tuấn lại sa vào vòng tình ái với Hồng "sói".

Sở dĩ Hồng "sói" được kiềng nể là bởi lý lịch gia đình “hoành tráng”. Nhà có 5 chị em gái, mẹ làm chủ thầu lô đề, bố làm xích lô kiêm "cầu thủ" (tiếng lóng chỉ dân cá độ bóng đá). Hai đứa chị đầu buôn ma túy, đứa thứ ba làm gái điếm, Hồng "sói" còn nhỏ quá nên chỉ bỏ mối tài mà lặt vặt, còn chủ yếu là đi cướp. Thêm vào đó, Hồng "sói" cũng là đứa cực kỳ liều lĩnh. Nó không ngán làm bất cứ việc gì cả.

Tuấn "thọt" kể, có hôm hiếm hoi cả đám lên phố Vọng uống cà phê, nghe nhạc thì chạm mặt hai thằng "dân chơi" mới nổi. Khi đi qua bàn nhóm Tuấn ngồi, không biết vô tình hay cố ý mà một thằng giẫm vào mũi chân Hồng "sói". Đang gật gù nghe nhạc (ban nãy vừa làm xong một cữ ketamin), mắt Hồng long lên: "Thằng ôn kia, lại đây tao bảo".

Cậu thanh niên cứ lờ đi, coi như không nghe thấy gì. Chỉ thấy Hồng "sói" lao ra cửa, lúc vào ôm theo một tấm kính dày 5mm, bằng nửa cái mặt bàn "phang" thẳng vào mặt cậu thanh niên. Tuấn rụng rời, vội lôi tuột Hồng chạy biến, ngoảnh lại vẫn còn thấy máu me be bét trên khuôn mặt cậu kia.



Hêrôin giấu trong cặp sách

Cũng một dạng "dân chơi" như Hồng "sói", song Thanh "nổ" lại nổi tiếng bằng những thành tích "chơi" hơn là giang hồ cộm cán. Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống chợ búa, mẹ bỏ mối ma túy, bố chuyên đi đòi nợ thuê Thanh chả mấy được "tôi rèn" thành một đứa đầy máu chơi bời.

Bỗng dưng có một hôm, bà mẹ bảo: "Mày mang cái gói này cho ông K, nhà trên phố Kim Mã rồi mẹ cho 5 lít". Thanh mắt sáng lên đồng ý luôn. Lúc bấy Thanh vẫn chưa dám bỏ học, liền để luôn cái gói giấy báo lẫn với bút sách, đến trường học xong rồi mới chuyển hàng cho mẹ. Chừng năm, bảy lần sau, Thanh mới lờ mờ đoán ra những cái gói kia là hêrôin.

Không hổ danh "dân chơi phố cổ" (trước nhà Thanh ở mạn Hàng Ngang, Hàng Đào), những thành tích mà cô gái này tạo lập được khiến giới giang hồ ít nhiều vị nể.

Khi Thanh đang học lớp 9 thì mẹ bị tử hình vì buôn bán ma túy, cha cũng bỏ đi biệt tích, Thanh đành về ở với bà ngoại. Tuy vẫn đang học cấp hai, song Thanh đã có một thân hình nở nang cân đối, nhiều anh chàng học cấp 3, sinh viên... suốt ngày lượn lờ quanh. Quen thói ăn chơi, Thanh nhận lời yêu một cậu sinh viên CĐ Nghệ thuật - cũng là một trong những thủ lĩnh đám "rân chơi" mới nổi.

Hòa nhập rất nhanh với đám choai choai "lấy đêm làm ngày", Thanh nhanh chóng trở thành "yếu nhân" trong các cuộc bay lắc tập thể. Có đợt trong đám dân chơi rộ lên phong trào hít ke (ketamin, một loại ma túy tổng hợp, dùng bằng cách hít trực tiếp chứ không cần phải hơ lên lửa hay có dụng cụ như tài mà, đập đá...), thường thường mỗi con nghiện chỉ làm được khoảng 4 "đường" là "phê cả chấy". Nhưng với Thanh "nổ" thì khác.

"Ketamin dưới dạng bột sẽ được rải thành một đường thẳng dài chừng 10cm (giống kiểu người ta rải thuốc cho dây cháy chậm) rồi dân chơi sẽ ghé mũi vào đó, vừa di chuyển vừa hít một hơi dây thuốc ấy. Sau khoảng 4 lần như thế là đã đủ "phê đến đỉnh". Còn Thanh nổ thì mỗi lần ít cũng phải làm từ 8-10 "đường" mới đủ cữ.



Kết cục được báo trước

Sau khi nghe Tuấn “thọt” kể về những chiến tích lẫy lừng của người yêu cũ, tôi tò mò: "Thế em Hồng "sói" của chú đâu rồi?". Trầm ngâm một lát, Tuấn cười buồn: "Nó đang ngủ với giun rồi anh ạ". Tôi gạn hỏi lý do, phải mất 15 phút Tuấn mới chậm rãi kể.

"Một đêm mùa đông, cách đây 2-3 năm gì đó (em không nhớ nữa, vì dùng thuốc vào khiến cho trí nhớ bị giảm sút nhiều lắm anh ạ) bà già em ốm nên em phải ở nhà. Nhưng con Hồng thì vẫn cứ đi "bay nhảy" bình thường. Thường thì khi bay xong tụi em hoặc về nhà, hoặc thuê nhà nghỉ ngủ, nhưng hôm đó có trận bóng đá Việt Nam thắng thế là con Hồng mới leo lên xe một thằng bạn em. Hai đứa cùng một lũ choai choai rủ nhau đua xe để "xả hàng".

Đến đoạn phố Cổ Tân, phần do đường trơn vì mưa ướt, phần cũng do thằng xế lái kém nên bị "xòe". Con Hồng chết tại chỗ, thằng xế leo được lên xe đứa khác bỏ chạy. Suốt 6 tháng sau, nó không dám ló mặt ra đường, sợ bị em trả thù".

"Thế còn em Thanh "nổ" thì sao?"

"À, con này đã lấy chồng có con rồi anh ạ. Nhưng cũng thảm lắm. Nó ba lần phải đi "trại chuối" (bệnh viện thần kinh) rồi anh ạ. Tại nó dùng "hàng" khiếp quá. Hôm nọ em vừa gặp lại nó. Mới chưa đầy 20 tuổi đầu mà trông nó già sọp như đàn bà 35-40 tuổi. Nó kể khổ lắm, suốt ngày bị mẹ chồng, rồi chồng đánh chửi.

Nhưng theo cái Hường, bạn thân của nó thì con Thanh giờ cứ thi thoảng lại lên cơn rồ dại anh ạ. Cứ thi thoảng nó lên cơn là chửi hàng xóm, rồi sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Cả chồng nó cũng chả tha. Bữa nọ, chồng nó điên tiết rút dao định xông vào chém dằn mặt vợ, ai ngờ nó thủ sẵn đâu thanh kiếm xông vào quyết một trận... Anh chồng sợ quá phải vứt dao chạy dài...

Cả đứa con mới mấy tháng tuổi, nó cũng quẳng cho mẹ chồng nuôi. Đêm nào có “đồng đội” gọi là nó lập tức lên đường bay lắc... Không có cái thuốc ấy, nó chả sống được mấy nữa đâu anh ạ".

Theo Minh Tiến/Công an nhân dân

No comments:

Post a Comment