Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Wednesday, April 27, 2011

Hướng đi mới của một Đức Giám mục

Nay, thấm thía với những hậu quả của chính sách ngoại giao “đối thoại bằng mọi giá” mà trách nhiệm chính từ các vị trong Thánh bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Tòa Thánh có những thay đổi về cách nhìn nhận, hành động và nhân sự.

Trước những thay đổi đó từ Tòa Thánh, có phải đây là những thông điệp Đức GM Phụ tá Sài Gòn muốn đưa ra để Tòa Thánh và giáo dân hiểu rằng: Nếu những thay đổi của Tòa Thánh không đáp ứng được những nhu cầu của các chủ chăn này, thì đã có cái gọi là “Ủy ban đoàn kết” để các ngài nương náu. Rằng bài học của ĐGM An Thụ Tân của Trung Quốc đầu hàng cộng sản sẽ là gương để lại những hậu quả cho Giáo hội buộc Tòa Thánh phải suy nghĩ lại?


Đức Hồng Y và các Giám mục liên hệ không thể im lặng trước vấn nạn này của Giáo hội Việt Nam
Vấn đề cần đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp HĐGMVN sắp tới
LM. Phan Khắc Từ: UBĐKCGVN không phải của Giáo hội mà là của Mặt trận, của Đảng



Trang Website của TGP Sài Gòn đưa tin: “Ngày 30-3-2011, ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã tiếp xúc và nói chuyện với Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo về Sứ điệp Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 và Công nghị Giáo phận 2011”.

Đọc bài viết này, nhiều người ngạc nhiên.

Nội dung bài trình bày của ĐGM Nguyễn Văn Khảm nhằm “Giới thiệu sứ điệp của ĐHDC, hướng tới Công nghị Giáo phận 2011”.

Đọc qua nội dung, người ta thấy trong đó ĐGM đã giới thiệu về nội dung của Sứ điệp ĐHDC như quá trình hình thành, nội dung, hướng tới Công nghị Giáo phận, vai trò người giáo dân trong dấn thân xã hội… như một bản giải trình của mình với cấp trên.

Một ĐGM của một TGP đã phải đệ trình lên cái gọi là “Ủy ban đoàn kết công giáo” – Một tổ chức của đảng cộng sản (lời xác nhận của linh mục Phan Khắc Từ, một nhân vật gạo cội của tổ chức này) – nội dung của Đại Hội Dân Chúa? Vậy Đức GM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm có ý định đặt cái “Ủy ban” này lên tầm mức nào?
Như vậy, về phương diện hành chính, ĐGM Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã coi cái gọi là “Ủy ban đoàn kết Công giáo” là một thành phần được công nhận chính thức của giáo hội.

Về phương diện phẩm trật, thứ bậc, cái “Ủy ban” này được nâng lên ngang với hàng “Đại diện tông tòa” của Giáo hội công giáo Việt Nam. Bởi thông thường, một ĐGM chỉ có nhiệm vụ giải trình lên cấp cao hơn những việc của cấp TGM đã làm trong thời gian qua có nội dung, ý nghĩa, đường hướng như thế nào. Nhưng ở đây ĐGM phụ tá Nguyễn Văn Khảm đã làm điều đó với một tổ chức ma quái của đảng cộng sản là “Ủy ban đoàn kết công giáo”.

Đây là hành động ngẫu nhiên thường có hay là một hành động mang ý nghĩa cụ thể? Thông điệp ĐGM Phụ tá Sài Gòn muốn đưa ra cho mọi người qua hành động này là gì?

Ai cũng biết, sau động tác này của ĐC Nguyễn Văn Khảm với Ủy ban đoàn kết công giáo là việc ĐC Khảm sẽ cùng đi với ĐHY Phạm Minh Mẫn sang Singapore để gặp và làm việc trước với Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam – Tổng GM TGM Leopoldo Girelli, trước khi ngài có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hơn nữa, sau động tác này, sẽ là cuộc họp của HĐGMVN vào cuối tháng 4/2011.

Động tác này của ĐGM Phe rô Nguyễn Văn Khảm làm người ta nhớ lại động tác của Nguyễn Minh Triết: Trước khi đi thăm Mỹ, bất thình lình ghé thăm Trung Quốc.

Ở đây, một GM phụ tá của một TGP đã mặc nhiên coi tổ chức “giả cầy” của đảng cộng sản như một tổ chức thuộc phẩm trật của Giáo hội công giáo và nâng tầm của tổ chức này lên đến mức này, nghĩa là ngài đang hướng tới hướng đi nào? Câu hỏi này đã và đang được đặt ra cho nhiều người sau những biến động của Giáo hội Công giáo Việt Nam thời gian qua.

Ai cũng biết rằng: Thời gian qua, một loạt những biến động trong GHCGVN đã được các tín hữu quan tâm, lo lắng, lên tiếng… nhưng các vị chủ chăn không hề có thái độ và hành động rõ ràng, ngược lại tìm cách bao biện và tỏ rõ tinh thần, thái độ “Đối thoại bằng mọi giá” với cộng sản.

Cái phương thức “đối thoại bằng mọi giá” đã được dùng làm lý cớ để vịn vào che lấp những ẩn ý đằng sau, nay dần dần đã bị phá sản bởi những hậu quả nặng nề cho giáo hội công giáo Việt Nam. Hàng loạt sự việc, hiện tượng đã phản ánh sinh động hậu quả của chính sách, đường hướng này. Từ việc phụng vụ, đào tạo, đời sống linh mục, giám mục… đến những vấn đề tài sản giáo hội… Đặc biệt, sự hiệp thông bị bẻ gãy, sự chia rẽ được nâng cấp chính từ đường lối “đối thoại bằng mọi giá” này.

Về phương diện Tòa Thánh, những bài học cay đắng từ chính sách ngoại giao của Tòa Thánh Vatican với chính quyền CS Trung Quốc trong thời kỳ qua đã nhận những quả đắng mà vị đắng của nó chưa có thuốc nào chữa nổi để giải quyết. Điều đó buộc Tòa Thánh Vatican phải nhìn nhận lại đường lối này, trực tiếp là Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc có trách nhiệm nặng nhất.

ĐHY Ivan Dias người đứng đầu Thánh bộ này có thể phải nghỉ chức sau Phục sinh để người khác thay thế sẽ nói lên thái độ và cách nhìn nhận của Tòa Thánh đã có những thay đổi.

Ai cũng biết rằng, thời gian qua, nhiều ĐGM Việt Nam qua đường dây của mình đưa đến Tòa Thánh những thông tin để Tòa Thánh xử lý các vấn đề của GHCGVN theo đường hướng “thỏa hiệp và đối thoại với cộng sản bằng mọi giá”, chấp nhận bỏ sứ vụ vì người nghèo, vì những người đau khổ trong xã hội và phá nát sự hiệp thông trong Giáo hội.

Tại Tòa Thánh người có cương vị cao cấp nhất để giải quyết vấn đề thuộc Việt Nam là ĐHY Ivan Dias, ngài là người thân thiết của ĐGM Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang.

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà khi sang Việt Nam dự lễ Bế mạc Năm Thánh 2010, tại nhà thờ Lớn của Hà Nội, ngài Ivan Dias đã biểu quyết “sự ủng hộ” của giáo dân với ĐC Nhơn trong nhà thờ bằng cách “vỗ tay” để về báo cáo với Đức Thánh Cha là “giáo dân HN vẫn vâng phục Đức TGM của mình”.

Sau đó ngài cũng như Đức ông Phương đã phải trốn về bằng cửa khác để tránh gặp giáo dân đang căng băng rôn chờ đón.

Nay, thấm thía với những hậu quả của chính sách ngoại giao “đối thoại bằng mọi giá” mà trách nhiệm chính từ các vị trong Thánh bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Tòa Thánh có những thay đổi về cách nhìn nhận, hành động và nhân sự.

Trước những thay đổi đó từ Tòa Thánh, có phải đây là những thông điệp Đức GM Phụ tá Sài Gòn muốn đưa ra để Tòa Thánh và giáo dân hiểu rằng: Nếu những thay đổi của Tòa Thánh không đáp ứng được những nhu cầu của các chủ chăn này, thì đã có cái gọi là “Ủy ban đoàn kết” để các ngài nương náu. Rằng bài học của ĐGM An Thụ Tân của Trung Quốc đầu hàng cộng sản sẽ là gương để lại những hậu quả cho Giáo hội buộc Tòa Thánh phải suy nghĩ lại?

Nhiều giáo dân, linh mục đã từng nói rõ về cái gọi là “Ủy ban đoàn kết công giáo” – một tổ chức đã bị Tòa Thánh hết sức lưu ý là phá vỡ sự hiệp nhất, hiệp thông trong giáo hội, đặc biệt đã kêu gọi HĐGMVN có thái độ dứt khoát với tổ chức giả cầy này.

Trái lại, tại TGP Sài Gòn, tổ chức này được dung dưỡng như là những cứu cánh của các vị chủ chăn.

Cũng trong những ngày đón tiếp Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam – Tổng GM TGM Leopoldo Girelli, HĐGMVN sẽ có nghi thức “Đặt viên đá đầu tiên của Văn phòng HĐGMVN tại Thành phồ Hồ Chí Minh”.

Người ta có quyền đặt câu hỏi: Tại sao, HĐGMVN lại lập Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải là thủ đô Hà Nội? Phải chăng, vì ở đó mới là đầu não của các vị trong “dàn đồng ca” lãnh đạo Giáo hội Việt Nam theo đường hướng thỏa hiệp?

Phải chăng ở Hà Nội, giáo dân đã tỏ rõ thái độ của mình với những hiện tượng tha hóa trong giáo hội, với những mục tử “Chăn thuê” nên không có đất cho đường hướng thỏa hiệp hoạt động và phải đưa vào trong đó? (Xem một số hình ảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội trong Thánh lễ làm phép dầu với sự có mặt của Đại diện không thườn trú của Tòa Thánh – Đức TGM Leopoldo Girelli với hàng rào sắt và hầu như chỉ có linh mục, tu sĩ còn lượng giáo dân chưa bao giờ ít ỏi đến thế ở cuối bài).


Bằng chứng là tại TGP Hà Nội, các Giám mục sẽ không có văn phòng của Ủy Ban đoàn kết công giáo hỗ trợ, các linh mục của TGP Hà Nội không có ai tham gia vào cái ủy ban quái gở đó nên các ngài không có cơ sở để làm đối trọng với giáo dân tông truyền, nhiệt thành cũng như Tòa Thánh Vatican?

Những câu hỏi này, ĐHY, HĐGMVN cần có câu trả lời minh bạch mà không thể im lặng.

Có như vậy, mọi vấn đề thuộc giáo lý, tín lý, sự vâng phục và trái tim của mọi con chiên mới được giải tỏa chứ không phải chỉ là những sứ điệp nghe rổn rảng ngôn từ đạo đức đi kèm với những hành động khó hiểu ngược lại với những ngôn từ đó của các vị chủ chăn.

No comments:

Post a Comment