Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, February 13, 2011

Buổi sáng, tiền Việt Nam mất giá, Mubarak mất ghế

Chuyện vỉa hè

Sáng 12 tháng 2 năm 2011, người Sài Gòn biết tin ông Tổng Thống Ai Cập Mubarak từ chức sau tin ngân hàng nhà nước nâng tỷ giá đô la lên mức “xưa nay chưa từng có” 20.693 đồng/USD, tăng 9.3%.
Ai cũng biết nhịp sống sau Tết của người Việt chỉ trở lại bình thường sau rằm tháng Giêng, nhưng với hai tin chấn động, dư luận cảm thấy tỉnh hồn. Một năm mới Tân Mão đầy lo âu và cũng đầy hy vọng đã mở ra.
Ở một quán cà phê trong khu dân cư lao động nghèo. Một người đàn ông chưa kịp dựng chống chiếc xe gắn máy đã mở miệng nói lớn với mấy người bạn đang ngồi chờ. “Hay gì chưa, Mu-ba- rắt gãy rồi. Ðô la, xăng tăng giá, hay chưa mấy cha?” Khách cà phê ở cái quán bình dân được chủ quán mua báo cho đọc miễn phí thường có chung kiểu cười trước mọi sự kiện nóng. Cách cười hề hà và thái độ dửng dưng của họ từ sau 1975 đã là phần khó hiểu đến mức khó chịu của không ít người Sài Gòn.
Ở một dãy phố với những quán cà phê có giá trên hơn một đồng Mỹ một ly cà phê đá, người ta đang kháo nhau về chuyện thời điểm nào thì giá vàng và giá đô la chợ đen sẽ lập mức kỷ lục mới. Kiến thức kinh tế “vĩ mô và vi mô” của những tay đàn ông lúc nào cũng rảnh việc này ngày càng uyên bác và đạt tới trình độ tiên tri về diễn biến lạm phát kinh tế và suy thoái mọi mặt ở Việt Nam. Bỗng nhiên có một giọng ồn ồn của một tay nghiện thuốc lá nặng vang lên. “Tổng thống mới chạy của Ai Cập, nghe nói đâu hốt của dân cả tám chục tỉ đô la. Chạy mà được vậy cũng cha đời rồi còn gì.” Có những giọng đàn ông khác cũng trưng bằng cớ trên mạng rằng một số lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam hiện nay cũng có tầm cỡ vơ vét không kém gì ông Mubarak. Vậy là cả bàn cà phê của họ lại có chuyện cãi nhau về thực - hư con số tỉ đô la của những tay lãnh tụ tham nhũng. Người thì trưng ra chuyện ông chủ Microsoft chỉ có 43 tỉ đô la thì sao tin quan tham nhũng giàu hơn được. Người thì nói, chuyện các tay đại tư sản thế giới được xếp hạng nhất nhì thế giới có nằm mơ cũng không bằng... Một ông tướng tá có dáng hai lúa mới lên Sài Gòn, hỏi: “Nói bao nhiêu giạ lúa, mẫu ruộng, mấy cái xe gắn máy... em còn mang máng được chớ nói tỉ đô la em chịu chết. Họ nói cái ông tổng thống đó với mấy ông lãnh đạo mình có tỉ tỉ đô la là bao nhiêu vậy anh?”
Có sự trùng hợp giữa chuyện ông Mubarak và phe phái độc tài cai trị đất nước Ai Cập hơn 30 năm với chuyện độc tài đảng trị triền miên ở Việt Nam. Nhưng so với Việt Nam, sự khác biệt ở đây là nhân dân Ai cập không cam chịu chế độ độc tài thêm một ngày một giờ nào nữa.
Một quán cà phê ở khác, nhiều người có vẻ dân trí thức văn nghệ cứ nói về chuyện cách mạng màu ở các nước Ðông Âu, các nước cộng hòa trong Liên Xô cũ rồi gần đây là các nước Bắc Phi, Tunidi, Ai Cập như là một bài học lịch sử mà nhân dân Việt Nam cần phải thấm thía, noi gương... Nhưng khi có người hỏi bao giờ thì tới thời điểm nổi dậy của Việt Nam thì hầu hết đều quay mặt về hướng Bắc, người thì lấy hết can đảm nói rõ và to, người thì ấp úng, lí nhí trong miệng. Qua bài học nóng từ Ai Cập họ đều có cách nhìn nhận chung là: Nếu Ai Cập là Trung Quốc thì chắc chắn sẽ có một đàn áp đẫm máu Thiên An Môn thứ hai. Nếu thanh niên và dân Việt Nam vùng lên như dân Ai Cập thì chắc ăn quân đội của đảng sẽ dập tắt không hề run tay.
Sự kiện bắt đầu từ ngọn lửa tự thiêu của chàng sinh viên mới tốt nghiệp 26 tuổi, Muhammed Bouazizi thất nghiệp phải đi bán rau. Ngọn lửa ấy giờ đây đã trở thành bất tử trong lịch sử Ai Cập và thế giới. Không có chiến thắng nào đáng kinh phục cho bằng chiến thắng của nhân dân vì bánh mì và tự do.
Giữa cao điểm đồng tiền Việt Nam mất giá, lạm phát cao và sự kiện nhân dân Ai Cập vui mừng vì lật đổ Tổng Thống Mubarak, nhìn bề ngoài như không ăn nhập gì nhưng nhìn kỹ hơn thì rõ ràng người Việt Nam cũng cần một niềm vui vô bờ bến như vậy khi tống khứ được bọn tham nhũng, thối nát đang cướp đoạt tương lai dân tộc Việt Nam. Nhu cầu vĩnh hằng về bánh mì và tự do là những nhát búa liên tục đập vào bức tường tham nhũng-độc tài. Và khi đúng thời điểm, dù ai đó không đủ đức tin, không thể kiên nhẫn trông đợi, cách mạng màu Việt Nam sẽ tự nhiên nổ ra, mở đầu một kỷ nguyên dân chủ thật sự cho Việt Nam sau hàng thập kỷ tăm tối.

No comments:

Post a Comment