Trước tiên tôi xin tự giới thiệu một lần nữa vì trong thời gian qua có nhiều người giả tên tôi để bôi xấu cá nhân tôi và chửi bới nhiều người khác.
Theo như kinh nghiệm của cá nhân tôi thì bất cứ một người nào cũng có thể phục vụ cộng đồng nhưng người ấy cần phải có tài và có sức. Bên cạnh cái tài cần có trí thông minh và bên cạnh cái sức cần có sự lanh lẹ, ngòai ra người ấy cần phải có một tấm lòng phục vụ cộng đồng.
Trong cuộc tranh cử vào chức Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việc Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận vừa qua tôi thấy một cô thì quá tài như một trong Hai Bà Trưng và quá dai sức như cây cổ thụ đầu làng, lúc nào cũng muốn phục vụ cộng đồng tốt hơn xưa - một cô thì quá tệ như một trong Ba Bà Đi Bán Lợn Xề và sức khỏe quá yếu xìu như chiếc lá đa giữa làng, lúc nào cũng muốn đập phá cộng đồng đương nhiệm. Trong quá khứ đã có vài vị cựu chủ tịch rất có tài nhưng lại không có sức nên không thể nào tiếp tục phục vụ đồng hương (điển hình là Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết bị mất 2 lá thận trong thời gian phục vụ), và cũng có quá nhiều cựu chủ tịch có sức mà không có tài (điển hình là một số cựu chủ tịch chẳng làm được gì trong nhiệm kỳ của họ nhưng nay đứng ra đánh phá cộng đồng). Vậy thì một người đàn bà ăn nói thô tục và phát ngôn bừa bãi cùng với một sức khỏe vừa đủ để nhổ mấy cái răng khôn thì làm sao có thể làm chủ tịch cộng đồng được? Qúi bà con thấy đó, cuộc bầu cử chưa kết thúc mà cô ta đã nằm bệnh viện rồi thì thử hỏi nếu cô ta làm chủ tịch cộng đồng thì tương lai của cộng đồng sẽ ra sao? Chẳng lẻ cộng đồng phải lập ra một Ban Xã Hội để lo tang chế cho cô ta à? (Đã thiếu người thiện nguyện mà còn lo việc đám tang nữa thì phiền quá đi thôi! Việc này giao cho bà Kiêng Nhà Qùan Vĩnh Phước lo cho, chúng ta khỏi lo).
Còn nữa, cô ta ra tranh cử không phải vì cô ta muốn phục vụ cộng đồng mà là vì tự ái cá nhân. Lúc đầu cựu chủ tịch Kim Nguyễn tính lập một liên danh với ông Đức “đầu bạc”. Cùng lúc đó, Luật sư Steven D. cũng tính lập một liên danh khác nên bà Kim Nguyễn bỏ cuộc. Ông Hòang B. thấy bên Luật sư Steven D. quá mạnh nên ông Hòang B. giới thiệu cô ta với luật sư Steven D. nhưng vị luật sư ấy không chấp nhận thành ra cô ta bị chạm tự ái. Khi một con người có tính háo thắng mà bị chạm tự ái thì chuyện gì họ cũng có thể làm, và cô ta đã làm! Cô ta nhờ ông Hòang B. và ông Peter Trần D. lập cho cô ta một liên danh khác với sự cộng tác tích cực của ông “Đức đầu bạc” (ông Đức đầu bạc vừa bị bà Kim Nguyễn bỏ rơi nên sẵn dịp này ông ta ra tay cứu vớt cô ta và giới thiệu cho cô ta một số ủy viên cũng như chính ông ta điền đơn tranh cử và ký tên cho 3 ủy viên ấy). Thế là ông Hòang B. và ông Peter Trần D. cùng với cô ta đi vận động khắp nơi, cô ta gom tên con cháu và bạn bè của con cháu vào liên danh của cô ta mặc dù các cô cậu trẻ ấy chẳng biết gì về sinh hoạt của cộng đồng trong 2 năm qua vì hầu hết họ đi học nơi xa và đi làm tận Dallas (nội quy bắt buộc các ủy viên ra tranh cử phải là thường trú nhân tại Houston & Vùng Phụ Cận suốt 2 năm qua), và chính cô ta là người điền đơn tranh cử cho 4 ủy viên trẻ ấy và chính cô ta giả chử ký của 4 ủy viên trẻ ấy trong tờ đơn cam kết cá nhân (nhờ so sánh chử ký trong ID của 4 ủy viên trẻ ấy mà ủy ban mới biết được sự gian manh này).
Trở lại chuyện vị luật sư Steven D.
Vì ông Hòang B. và Luật sư Steven D. cùng với tôi trong Nhóm Thân Hữu Dân Biểu Hubert Võ nên tôi biết rỏ chuyện này. Để Dân biểu Hubert Võ khỏi bị trở ngại trong cuộc bầu cử vào Quốc hội tiểu bang Texas vừa qua nên Luật sư Steven D. đành phải bỏ cuộc tranh cử và tự cắn lưỡi nuốt sự đắng cay để nhường bước cho cô ta và ông Hòang B.
Nay cuộc bầu cử đã chấm dứt, Uỷ Ban Vận Động Và Tổ Chức Bầu Cử đã làm tròn nhiệm vụ mà quí đồng hương tỵ nạn cọng sản tại Houston đã giao phó. Qúi đồng hương tỵ nạn cọng sản thấy rỏ việc làm của Uỷ Ban nên không ngớt lời khen ngợi, chỉ có những kẻ phản động muốn phá rối cộng đồng nên chúng mới lên tiếng phản đối mà thôi.
Ở đời có câu: “ ĐƯỢC LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC” để dạy cho ta và nhắc nhở ta nên né tránh mỗi khi có cuộc tranh tài nhưng sau khi thua thì họ vẫn làm giặc. Cô ta chưa xuất viện đã có kẻ mạo danh đánh phá tơi bời, đến khi cô ta xuất viện thì chúng càng đánh phá tứ tung. Nay cô ta chính thức lên tiếng không chấp nhận kết quả bầu cử và chửi bới từng thành viên trong ủy ban. Thật là ngây thơ và ngổ nghịch như đứa con nít phải không quí vị? Khiếu nại hay không khiếu nại đã có thời gian ấn định rỏ ràng trong tờ lịch trình. Tại sao cô ta không khiếu nại trước ngày 7/11/2010 mà để đến nay mới khiếu nại? Tại sao cô ta không viết đơn khiếu nại trước ngày 7/11/2010 mà bây giờ lại oang oang trên các làn sóng phát thanh? Nói thật, dù là đứa con nít thì nó cũng được cha mẹ hay người lớn chỉ dạy cho cách thức khiếu nại chứ không ngây thơ dại dột như thế! Ở đời cũng có nhiều khi chúng ta nghe nói rằng “Mình khôn thì cũng có người khác khôn hơn mình, mình ngu thì cũng có người khác ngu hơn mình” nhưng lần này tôi thấy chỉ có một người không được khôn mà thôi!
(Xin quí vị bấm vào mấy hàng chử cuối bài này để xem đâu là sự thật).
Cám ơn chị Hiền Vy đã chỉ dạy cho TD.
Phần 1:
Phần 2:
No comments:
Post a Comment