Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, January 20, 2011

Bài giảng lễ đêm Giáng sinh 2010 tại Giáo xứ Xuân Bảng, Nam Định TGP Hà Nội


Lễ Giáng sinh đã qua khá lâu, những sự kiện vẫn còn đó tại một khu vực thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định: Nhà cầm quyền dùng quân đội, công an đàn áp cướp đất người dân.
Nữ Vương Công Lý đã có bài phóng sự về vụ việc này.
Đến nay, Nữ Vương Công Lý nhận được bài giảng lễ đêm Giáng sinh 2010 của Linh mục Giuse Nguyễn An Khang, chánh xứ Xuân Bảng. Bài giảng có đề cập nhiều chi tiết đến việc cướp đất của dân và tình hình xã hội và đất nước.
Xin được giới thiệu cùng quý vị độc giả để chia sẻ.
Yêu ngư­ời nghèo, Đức Giêsu sinh ra nghèo hèn (Luca 2, 1-14)
Đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Luca đã thuật lại cho chúng ta biết Đức Giêsu sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào. Theo lệnh của hoàng đế César Auguste, cha mẹ Ngài phải về quê hư­ơng để khai sổ điều tra dân số. Vì không tìm được chỗ trọ, Đức Maria, Mẹ Ngài đã sinh Ngài trong một hang đá của lừa chiên, bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ. Cảnh t­ượng thảm thư­ơng này, thực ra ở thời nào chẳng có, ở nơi nào mà chẳng xẩy ra. Cả trong những thành phố thuộc những nư­ớc giầu có nhất, chứ không cần phải nói tới một n­ước mang tiếng là nghèo khổ và lắm kẻ sống lang thang. Ở một nơi nào đó ngày hôm nay, vào giờ này, vẫn có những bà mẹ sinh con  ở đầu đ­ường xó chợ, bên cạnh những đống rác, những vũng bùn lầy, hôi thối. Có khi không có một cái tã sạch để lót, không có một máng cỏ để đặt con nằm, cũng chẳng có một con bò hay con lừa, để thở hơi cho ấm.
Những cảnh t­ượng nh­ư thế vẫn thư­ờng xảy ra, nh­ưng không mấy ai để ý, nói chi đến chuyện viết thành sách hay đăng trên báo. Nếu có viết, lấy đâu giấy, có đăng báo ai thèm đọc.
Vậy mà biến cố xảy ra cách đây hơn 2000 năm, Hài Nhi Giêsu sinh ra trong hang đá thành Bêlem, đư­ợc bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, lại đ­ược ghi vào lịch sử,  đư­ợc nhắc tới không ngừng. Ngư­ời ta đã lấy năm sinh của Ngài làm năm tính lịch. đã lấy ngày sinh của Ngài làm ngày hân hoan. Khắp nơi trên toàn cầu, mọi ngư­ời nô nức mừng ngày sinh của Ngài.
Cái gì đã khiến lịch sử ghi lại biến cố đó? Tại sao nhân loại lại mặc cho biến cố đó một ý nghĩa trọng đại như thế? Hẳn là vì con trẻ Giêsu sinh ra đêm ấy tại Bêlem, phải là một hài nhi khác th­ường. Hẳn là vì con trẻ Giêsu sinh ra trong hang đá, phải là một nhân vật vĩ đại và có sức mạnh. Ngày sinh của Ngài đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới.
Thực thế, Luca thuật lại: Con trẻ Giêsu, tuy sinh ra trong hang đá cách nghèo hèn, như­ng chính lúc đó đã có các mục đồng đến thờ lạy và các thiên thần từ trời xuống ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dư­ới thế cho ng­ời thiện tâm”.  Vâng, Giêsu Ngài là Thiên Chúa cao sang vinh hiển, nh­ưng đã muốn để lại vinh quang đó trên trời, để đem hoà bình xuống cho ngư­ời trần thế. Hoà bình ấy đ­ược biểu hiện trong tấm thân hài nhi bé bỏng, hiền hoà, khiêm tốn. Hòa bình ấy đ­ược thể hiện qua ánh mắt thơ ngây. Đó là hoà bình không phải đ­ược kiến tạo bởi sức mạnh của vũ khí, như­ng là hoà bình đ­ược ban tặng như­  ân huệ của tình thương. Thiên Chúa là tình thư­ơng, và Đức Kitô chính là hiện thân của tình th­ương mà Thiên Chúa đã ban cho trần thế.
Ngài yêu th­ương hết mọi ng­ười, đặc biệt ­ưu ái những kẻ nghèo hèn bé nhỏ. Cũng như­ n­ước chảy chỗ trũng, tình th­ương của Ngài tuôn đổ vào nơi thiếu tình th­ương, nơi những ngư­ời nghèo, những người bị ng­ười đời khinh bỉ. Vì thế, đêm giáng sinh chính là đêm của tình thương, đêm Thiên Chúa, vì yêu thư­ơng đã sinh làm ngư­ời, để chia sẻ cuộc sống nhân loại. Làm như thế không phải vì Ngài yêu thích sự nghèo khó, coi đó nh­ư lý t­ưởng của cuộc đời. Không phải vì yêu thích sự nghèo khó, mà Chúa sinh ra làm ngư­ời nghèo giữa ng­ười nghèo. Trái lại, vì yêu thư­ơng ngư­ời nghèo mà Chúa đã muốn trở nên nghèo khó, để từ trong nghèo khó, Ngài giải phóng và dẫn dắt kẻ bé mọn tới hạnh phúc.
Suốt cuộc đời, Đức Giêsu đã sống nghèo khó, Ngài đã công bố hạnh phúc cho ng­ười nghèo. Như­ng chúng ta đừng t­ưởng làm nh­ư thế là Ngài muốn ru ngủ ng­ười nghèo, khuyến khích họ chịu đựng cảnh nghèo nàn, cứ để mặc trần gian bóc lột ng­ược đãi. Không, khi đến với ngư­ời nghèo, Đức Giêsu muốn tỏ thái độ. Ngài không đứng trung lập, Ngài đứng về phía ngư­ời nghèo
Đức Phật cũng đứng về phía người nghèo, lúc còn là hoàng tử Siddhartha trong hoàng cung thấy con người đau khổ từ lúc sinh ra đến lúc già, bệnh tật rồi phải chết, Ngài đã tìm cách giải thoát con người khỏi khổ. Với 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây Bồ đề, Ngài đã giác ngộ và thành Phật. Ngài tìm thấy nguyên nhân của đau khổ là dục vọng và muốn khỏi khổ thì phải diệt dục. Nhiều môn sinh đã theo giáo thuyết của Ngài nhưng mấy ai đã đạt đến cõi niết bàn.
Năm 1776, Tổng thống Mỹ A. Lincon đã thành lập một nước Mỹ là: Của Dân, Do Dân, Vì Dân. Vừa qua tôi đến nước Mỹ, thấy nước Mỹ là một nước tự do, dân chủ thực sự. Họ thực hiện hiến chương đó. Buổi sáng, tổng thống Bush tập thể dục đã lỡ chạy vào con đường cấm, bị công an cảnh cáo; con gái tổng thống Bush uống bia rượu, vẫn chạy xe đã bị bắt phạt. Tổng thống làm sai, người dân có thể phê phán, báo trí tự do bình luận. Về tôn giáo, ai muốn theo đạo nào tuỳ tâm. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ở nước Mỹ không có giai cấp, ra đường không biết ai giầu nghèo. Gia đình nào cũng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Đa số mỗi gia đình có tới 4, 5 chiếc xe con để đi lại như xe đạp ở Việt Nam. Những người già cả, tàn tật, trẻ em được ưu tiên đặc biệt. Người già được đưa vào các viện dưỡng lão, được hưởng mức trợ cấp 600 đến 700 đô một tháng.
2/9/1945, Hồ Chí Minhđã nêu rõ hướng đi cho nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân; một nước Việt Nam dân chủ cộng hoà độc lập tự do hạnh phúc. Không biết hướng đi của Hồ Chí Minh cho nước Việt Nam, hiện nay đã đi đến đâu? ông Hồ  đã nói với cán bộ: Công an là đầy tớ của dân;, nói với quân đội: quân với dân như cá với nước.
Thế nhưng, qua sự kiện khu công nghiệp Bảo Minh đêm ngày 20 tháng 12 năm 2010 chúng ta thấy gì? Để xây dựng khu công nghiệp, thông thường phải có sự thoả thuận giữa nhà đầu tư với người dân. Vì người dân thấy nhà đầu tư đã trả số tiền quá thấp: 27 triệu một sào, trong khi đó ở nơi khác là 130 triệu đồng một sào.
Khi người dân tập trung để đòi công bằng, nhà nước đã điều động hàng nghìn công an, bộ đội, cảnh sát cơ động với chó săn để cưỡng chế . Họ đã đánh trọng thương một người dân xã Liên Minh. Họ còn bỏ tro, bỏ trấu vào nồi cơm dân đang thổi…
Trong dịp lễ Noel, 9 giờ sáng ngày 20 tháng 12 ông Giáp trưởng phòng công an tỉnh Nam Định cùng với ông Hùng nhân viên đến chúc mừng tôi. Tôi nói với ông Giáp: Chúng ta chỉ sống có một lần, phải sống thế nào cho ra sống, để khi chết không hối hận.
Ông Giáp có nói: Mỗi người chúng ta được giao một nhiệm vụ để phục vụ dân. Tôi nói với ông Giáp: Tôi là Linh Mục, tôi phải nói sự thực. Vừa qua sang Mỹ, tôi không thấy một công an nào đứng đường, nhưng khi xảy ra tai nạn, chỉ 5 phút sau công an đã có mặt để giúp đỡ. Thế nhưng, ở Việt Nam trên xa lộ, đầy rẫy công an, không biết công an đứng đường để làm gì?
Tôi nói với ông Giáp, đi tu tôi không có con cái, ông là người có hai con gái một con trai, chắc ông muốn cho con cái thành đạt. Trong tình cảm, tôi nhắc ông hãy nhớ lời tổ tiên để lại mà sống: “Cha Mẹ hiền lành để phúc cho con. Đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Ông Giáp trả lời, tôi luôn cố gắng dạy con biết sống làm người, biết trên biết dưới. Tôi cũng nói với ông Giáp về vấn đề tâm linh, ông nên cận thận chớ nên động đến. Ngày xưa khi động đến Vua Chúa, thì bị tru di tam tộc. Ngày nay, khi động vào tâm linh dòng dõi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Vụ đập Thánh Giá Đồng Chiêm, nếu còn chút tâm linh, thì những người xúc phạm sẽ bị dằn vặt cho đến chết. Tôi cũng hỏi ông Giáp, ông hiểu thế nào về câu nói: “Nói dối như vẹm ?”. Ông Giáp không trả lời. Tôi giải thích: “Vẹm chính là Việt Minh”.
Vụ 42 nhà chung, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói với Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt: các ông rước Thánh Giá về, sau tết chúng tôi sẽ trả đất và Toà Khâm Sứ. Đức Tổng Giuse kể lại cho các Cha lời hứa của ông Nguyễn Tấn Dũng. Các cha nói với Đức Tổng, họ lừa Đức Tổng đấy. Đức Tổng trả lời họ là người lớn. Sự việc diễn tiến, Đức Tổng mới thấy mình bị lừa. Đức Tổng một người lớn bị trục xuất ra khỏi Hà Nội, còn ông Nguyễn Tấn Dũng một kẻ lừa dối vẫn chễm chệ trên ghế thủ tướng. Tôi còn nói nhiều điều khi tiễn ông Giáp ra xe, ông Giáp nói với tôi: “Linh Mục là người nói thẳng, nói thật”.
Sáng ngày 21, ông Tuấn, bí thư Huyện uỷ dẫn đầu cùng với phó bí thư, chủ tịch mặt trận, trưởng công an huyện, bí thư và phó bí thư xã, đã đến chúc mừng Noel tôi. Ông Tuấn giới thiệu mình là đại biểu Quốc hôị, ông đã đi nước ngoài 2 lần trong đó một lần đi Ý. Ông nói: “Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nước Việt Nam mới có được ngày nay”.
Tôi nói: “Ông đừng nói đảng với tôi, đảng cộng sản là của các ông, hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam đang nhìn 3,5 triệu đảng viên các ông làm gì? dẫn đầu tham nhũng là những đảng viên. Trường Sa, Hoàng Sa,Tây Nguyên đang rơi vào người Trung quốc. Tôi không hiểu: Khi sinh viên biểu tình Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam lại bị nhà nước cho công an đàn áp. Không biết những người lãnh đạo đó có giống những ông bố, khi trộm đến nhà ăn cướp, con cái can ngăn bảo, đây là của nhà tao, người bố đánh con và bảo, những cái này là của thằng ăn cướp. Trí khôn của người bố đó chắc có vấn đề”.
Tôi cũng nói với phái đoàn, đừng chơi với Trung Quốc. Ông cha chúng ta đã khổ vì 1000 năm bắc thuộc. Một người trong phái đoàn hỏi tôi: Thế thì chơi với ai? Tôi trả lời: Đứng trung lập đừng chơi với ai cả, Mỹ cũng chẳng hay ho gì? Khi ở Mỹ, một người Việt  kiều của chế độ cộng hoà miền Nam đã nói với tôi: thà làm thù  địch của Mỹ còn hơn làm bạn với nó.
Tôi cũng nói với họ: “Đảng cộng sản cũng như các chế độ khác rồi sẽ qua đi, nhưng dân tộc sẽ tồn tại mãi mãi, các việc của đảng cộng sản làm sẽ được ghi vào sử sách, bây giờ không ai dám nói, nhưng con cháu mai sau sẽ làm rõ sự thật. Cầu mong Thượng đế cho dân tộc Việt Nam có những nhà lãnh đạo sáng suốt, để dân khỏi khổ, đất nước giàu mạnh, sánh vai được với các cường quốc trên thế giới”.
Tôi cũng muốn nói với tất cả những người đã cưỡng chế những người dân rằng: “Tại sao các bạn, là những bộ đội, công an không ra chiến đấu để đòi lấy Hoàng Sa, Trường Sa lại cho tổ quốc… mà lại đến đây đàn áp những người nông dân nghèo hèn, thấp cổ, bé họng, cùng mang dòng máu con rồng cháu tiên như các bạn. Khi đánh đập họ, các bạn có nghĩ rằng, cha mẹ các bạn cũng là những người nông dân giống như họ, đã phải ngày đêm vất vả, tìm kiếm của cải để nuôi các bạn. Nay các bạn đã trưởng thành, các bạn đã hành xử với những người nông dân như thế. Cha mẹ các bạn sẽ nghĩ gì?”
Với những người Liên Minh, Liên Bảo, Xuân Bảng những người bị đàn áp. Tôi xin tất cả: chúng ta hãy vui lên. Vì hôm nay Đấng cứu thế đã sinh ra cho chúng ta. Ngài đã đến và ở giữa chúng ta. Ngài đứng về phía những người nghèo khổ, yêu thương và nâng đỡ hết mọi người, không phân biệt màu da sắc tộc tôn giáo. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào Đấng ấy sẽ không phải thất vọng, vì Ngài là Thiên Chúa, không có việc gì mà Ngài không làm được.
Chúng ta  biết, một chế độ cộng sản hùng mạnh như Liên Xô đã tan rã trong giây lát. 210 nước trên thế giới, chỉ còn 4 nước theo chế độ Cộng sản: Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba. Với sự lãnh đạo, đàn áp dân nghèo như vụ việc công ty Bảo Minh, Việt Nam không biết sẽ đi tới đâu?
Với sự kiện công ty Bảo Minh, một công an tỉnh khi đến chúc mừng cha phó Xuân Bảng, hiện đang ở xứ Trại Mới, tự hào nói rằng, chúng tôi đã dễ dàng dẹp được cuộc biểu tình ở công ty Bảo Minh. Theo tôi, nhân viên công an đã hiểu vấn đề đó cách hạn hẹp. Đối với nhà nước khi tiến hành mở công ty Bảo Minh, thắng lợi thì nhỏ thất bại thì lớn. Mở công ty để công nghiệp hoá đất nước là tốt cần phải làm, nhưng làm thế nào để người dân khỏi bức xúc, không xảy ra biểu tình. Nhưng vụ việc xẩy ra, đã làm người dân mất lòng tin với nhà nước. Người ta trọng là ở chữ tín, mất chữ tín là mất tất cả.
Giờ đây trong niềm vui của đêm Giáng Sinh, Thiên Chúa đã sinh xuống cách nghèo hèn trong hang đá Belem. Ngài đứng về phía người nghèo. Xin thương dân nước Việt Nam chúng con là những người nghèo, và cũng xin ban bình an cho những người có lòng thiện tâm.
Xuân Bảng, ngày 24 tháng 12 năm 2010
LM. Chính xứ
Giuse Nguyễn An Khang

No comments:

Post a Comment