Có lẽ chưa cái tết nào, Đan Viện Châu Sơn được hân hạnh đón một lượng khách tới viếng thăm, chúc tết Nhà dòng đông như năm nay.
Mỗi ngày không biết có bao nhiêu lượt khách đã tới Châu Sơn. Họ đến từ khắp nơi: từ Lạng Sơn địa đầu tổ quốc, cho đến những giáo xứ từ Miền trung thuộc giáo phận Vinh xa xôi… Họ thuộc đủ mọi thành phần: giám mục, linh mục, tu sĩ cho tới những người giáo dân.
Bỗng nhiên, từ một địa danh xa lạ, Châu Sơn đã trở nên thân thương, gần gũi kể từ ngày vị chứng nhân của công lý và sự thật chọn làm chỗ dừng chân, sống đời chiêm niệm và cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam.
Từ một vùng đất ít người biết đến, hôm nay, Châu Sơn đã trở nên nổi tiếng, là điểm hẹn và là nơi gặp gỡ của những ai yêu mến công lý và hòa bình.
Nhìn từng đoàn người thuộc đủ mọi thành phần trong Giáo hội, với nét mặt rạng ngời khi gặp được vị cha chung, mới thấy tấm lòng của người giáo dân Việt Nam đối với Hội Thánh Chúa, mới thấy tấm lòng kính trọng của người giáo dân đối với các đấng bậc trong Hội thánh chẳng bao giờ phai.
Hóa ra, sự đổ vỡ trong tương quan của người mục tử với đoàn chiên, nếu có, thì lại không ở phía người tín hữu, nhưng là ở phía người mục tử đã sống chết với đoàn chiên thế nào. Các ngài có thực là niềm hy vọng cho đoàn chiên hay không hay chỉ “lên tiếng như không lên tiếng”, hoặc vì “chúng tôi không biết ăn nói”.
Cũng vậy, khi chứng kiến từng đoàn người về với Châu Sơn những ngày này mới thấy cái khát khao công lý và sự thật của người dân Việt nói chung và của người giáo dân nói riêng lớn như thế nào.
Đó là một sự thật hiển nhiên không thể bàn cãi, bởi sự thật là, những ngày này, mọi người về Châu Sơn không phải chỉ vì cảnh sông núi hữu tình, cũng chẳng phải chỉ vì yêu thích cái cổ kính, cái cô tịch của một Đan viện ẩn mình bên rặng núi, nhưng tất cả về Châu sơn ngoài tình yêu mến của người giáo dân đối với vị mục tử, lý do quan trọng nhất chính là vì ở nơi ấy có một vị chứng nhân của công lý đang ẩn mình.
Hóa ra, giữa một Giáo hội đang có những dấu hiệu của sự phân rẽ do tham vọng hay do những tính toán kiểu trần thế, Thiên Chúa tiếp tục ban “dấu chỉ thời đại” cho Hội thánh qua tấm lòng và những nguyện ước chân thành của người giáo dân, qua tấm gương kiên trung của các vị mục tử tài đức, hết lòng vì đoàn chiên.
Giáo hội Việt Nam hôm nay cần lắng nghe và sống lời gọi của Chúa ngang qua các dấu chỉ này, nếu không Giáo hội sẽ không còn là Giáo hội của Chúa Kitô nơi trần thế.
Chúa Giêsu đã nói: “Tôi đến để làm chứng cho sự thật, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37).
Có một Giáo hội nhỏ bé đang làm chứng cho sự thật, không ngừng lớn lên từng ngày tại mảnh đất Châu Sơn hôm nay.
No comments:
Post a Comment