Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Tuesday, January 18, 2011

Gửi TGP Huế: Có nhiều hơn “một thủ đoạn gian trá” và “một trò lừa bịp trắng trợn” – Kỳ I


Điều cần nói ở đây là “thủ đoạn gian trá” và “trò lừa bịp trắng trợn” lại chính từ TGP Huế, thể hiện bằng tiếng nói (website) của mình mà chúng tôi sẽ chứng minh cụ thể ở những phần sau.

Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Nhiều lần, Nữ Vương Công Lý nhận được những email từ địa chỉ của một người xưng tên là Lữ Giang. Những bài viết vô bổ, rặt những giọng nghe hơi nồi chõ rồi phán với tư duy tô lục chuốc hồng cho chính sách, đường lối của Cộng sản và những kẻ thỏa hiệp với cộng sản.
Nếu đọc qua, dù là đứa trẻ con cũng biết tay viết này nhằm mục đích gì và cảm thấy tội nghiệp, hài hước cho một người đã cố công làm cái loa tâm lý chiến cho cộng sản mà không biết được trả công bao nhiêu.
Đã nhiều lần, chúng tôi viết thư riêng cho Lữ Giang, cầu xin ông ta đừng đổ rác vào hộp thư của chúng tôi bằng những bức thư như vậy vì chúng tôi không có thời gian để quan tâm đến những thứ đó.
Nhưng, hiếm có một khuôn mặt già cả nào mà vẫn lì lợm và trâng tráo như Lữ Giang, những thứ rác rưởi vẫn cứ tống vào hộp thư của chúng tôi. Chúng tôi coi như đó là một đại nạn như vẫn thường gặp khi các thư rác đầy rẫy trên mạng Internet.
Nhưng, gần đây, trên website của TGP Huế, (một Tổng Giáo phận đang thuộc về Giáo hội Công giáo, có hai Đức Giám mục vẫn còn hiệp thông với Tòa Thánh Roma hẳn hoi) lại đăng một bài viết của Lữ Giang, một bài viết với đầy đủ sự gian trá, lừa đảo. Điều này làm chúng tôi ngạc nhiên.
Vì vậy, dù không muốn nói vẫn phải nói.
Lữ Giang, ông ta là ai?
Chúa sinh ra con người mang hình ảnh Chúa. Nhưng chính con người đã hư ra vì tội lỗi của chính mình và cũng vì thế nảy sinh xã hội loài người không giống nhau, không đồng nhất. Chính vì thế, cũng những con người Thiên Chúa tạo ra đã quay lại đóng đinh Ngài trên thập giá.
Xã hội loài người vốn là xã hội trần thế, vì thế vàng thau lẫn lộn, ma quỷ lẫn người, việc phân định là việc khó khăn.
Khi được độc giả phản ảnh đến chúng tôi bài viết của Lữ Giang trên Website của TGP Huế, chúng tôi quyết định tìm hiểu xem Lữ Giang là ai mà được TGP Huế ưu ái đăng bài viết rất thân tình đồng chí trên “Tiếng nói của TGP Huế” với những lời lẽ hết sức miệt thị những người con xa xứ vẫn nặng lòng với đất nước dưới ách cộng sản như sau: “Chỉ còn lại một nhóm nhỏ duy nhất chủ trương phải tiếp tục dùng chiến tranh lạnh để đánh sụp chế độ cộng sản Việt Nam và “giải phóng quê hương”, đó là nhóm người Việt chống cộng ở hải ngoại, mặc dầu họ chẳng còn lực lượng hay võ khí nào ngoài tuyên ngôn và tuyên cáo…”
Không khó khăn gì, khi vào google.com với từ khóa “Lữ Giang là ai” thì ngay lập tức mạng điện toán đã cho chúng ta một kết quả bất ngờ với 475.000 kết quả trả lời chỉ trong 0.16 giây. Trong những kết quả được đưa ra, hàng loạt bài viết vạch bộ mặt Lữ Giang khá hoàn chỉnh, thậm chí quá rõ nét một bộ mặt một cái gọi là “con người” của Lữ Giang.
Nào là “Nhân bài viết của Lữ Giang & NVCL (Nữ Vương Công Lý) để rơi mặt nạ” nào là: “Phản pháo trật lất của Lữ Giang hay thằng gù tự lật tẩy sử sạo”, “Mong Ông Lữ Giang Hãy Có Ý Thức Trách Nhiệm Khi Viết Bài” nào là: “Thư Ngỏ của GS Võ Văn Ái gửi Lữ Giang Nguyễn Cần” rồi thì: “Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang”, “Trả lời ông Lữ Giang: Viết cho đúng sự thực”… và vô khối những bài viết khác nữa với nội dung nặng, nhẹ chỉ cho Lữ Giang biết cái bỉ ổi của mình.
Chúng tôi thật choáng với sự kiên trì, bền bỉ của cư dân mạng và càng choáng hơn với bộ mặt lì lợm và bỉ ổi của Lữ Giang khi đến mức cả cộng đồng lên tiếng rủa xả vẫn cứ cố tình… điếc để nhả ra những nọc độc gian trá, xảo quyệt giết người.
Quả thật, sau khi nhìn các thông tin trên mạng, chúng tôi nghĩ rằng chắc chẳng cần nói thêm gì nhiều về tay này.
Một nguồn thông tin cho chúng tôi biết, Lữ Giang có xú danh là Tú Gàn chính là Nguyễn Cần, một kẻ đã sống khá lâu nhưng không lớn về trí tuệ và đặc biệt là thiếu liêm sỉ.
Vì vậy, dù chúng tôi hết sức tôn trọng tuổi tác vẫn phải gọi đúng tên Lữ Giang như cả cộng đồng mênh mông rộng lớn từng gọi lão như vậy mà không sợ bị coi là xách mé.
Nguồn tin cho biết rằng, Nguyễn Cần từng làm thẩm phán trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, sau khi miền Nam thất thủ vào tay Cộng sản, Nguyễn Cần cũng mang vợ con cuốn gói chạy sang Mỹ.
Sang đến đất Mỹ, sống nhờ cơm Mỹ, ở nhà Mỹ nhưng cái chứng ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản vẫn sống dậy trong lòng và lão trở thành một Chí Phèo trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Khi cả dân tộc đau đớn vì lãnh thổ, biên giới, Thác Bản Giốc, Ải Nam quan bị mất vào tay giặc Tàu, lão phán: “Ải nam quan là của Tàu”. Khi cả giáo hội đang đau đớn bởi Cộng sản bách hại, cướp bóc, lão phán: “Những viễn tượng mới”…
Một người viết có tên là Lão Móc đã từng viết về Lữ Giang như sau: “Tú Gàn đã đánh phá không chừa một ai”“Đặc công truyền thông” là chữ dùng của luật sư Đỗ Thái Nhiên dành cho Tú Gàn (Lữ Giang).
Lão không từ một lĩnh vực nào mà lão không tham gia xuyên tạc và chửi bới, từ xuyên tạc lịch sử, đến giảng giải về Kinh Thánh, từ những chuyện chống cộng đến chuyện Cộng hòa… lão coi như toàn thể dân Việt Nam cứ phải ngồi im nghe lão phán như ngày nào? Có phải đó cũng là hậu quả của căn bệnh nghề nghiệp của lão?
Thậm chí, người ta còn nói rằng may mắn cho Chúa Giê su đã chịu chết cách đây hơn 2000 năm, nếu sống đến nay mà gặp Tú Gàn – Lữ Giang, lão cũng sẽ… chửi.
Với tính cách như vậy, lão cô độc với chính gia đình lão, vợ con bỏ lão mà đi, cộng đồng tẩy chay lão. Hàng ngày, với cái chân thọt của mình, lão ngồi hận đời và… chửi.
Thực ra, trong xã hội cũng lắm hạng người.
Có những người, chỉ cần một nhíu mày, người khác đã thấy bất an và lo sợ nhưng cũng có những con người gào thét, chửi rủa, thậm chí chửi cả Làng Vũ Đại như Chí Phèo, hoặc dọa tự tử, thiên hạ chỉ nhếch mép cười mỉa.
Có những người, chỉ cần nét mặt người khác thay đổi đã biết ý điều chỉnh hành vi của mình. Nhưng cũng có những con người, đập dùi đục trên đầu, nhổ vào mặt vẫn không biết nhục và biết thẹn.
Có những đứa trẻ, chỉ cần người lớn nghiêm mặt khó chịu thì đã biết dừng lại hành động dại dột để kiểm điểm hành vi của mình, nhưng cũng có những con người già cả mà bất chấp sĩ diện, bất chấp nhân cách, bất chấp tất cả dù thiên hạ đã đào cả tổ tông hang hốc mình réo gọi.
Lữ Giang – Tú Gàn – Nguyễn Cần thuộc hạng người thứ 2.
Vì sao Lữ Giang cay cú Nữ Vương Công Lý?
Khi cả Giáo hội Việt Nam đang lâm đại nạn bách hại của Cộng sản, đang đau đớn trước những vụ việc như Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý… thì Lữ Giang với vai trò của một “Đặc công truyền thông” đã viết bài “Những Viễn Tượng Mới” đăng trên Vietcatholic ngày 22/12/2009.
Bài viết này bằng những tư liệu được cung cấp từ báo chí  và quan chức Cộng sản, những tờ báo xung kích hàng đầu chống phá Giáo hội Việt Nam để nhằm tung hứng cho chính sách của Cộng sản đang ra sức bách hại Giáo hội Công giáo.
Ngay lập tức, Nữ Vương Công Lý có bài viết phản hồi: “Những viễn tượng mới” hay “những lời tuyên truyền có cánh!” ngày 24/12/2009 vạch trần thủ đoạn của Lữ Giang tuyên truyền cho cộng sản.
Đây là một đòn giáng thẳng vào cái miệng Chí Phèo chuyên nghe hơi nồi chõ và phán bậy. Sau khi bài báo trên được đưa lên mạng, lão câm miệng và bài viết trên Vietcatholic đã bị gỡ bỏ.
Cũng vì thế Nữ Vương Công Lý đã vào tầm ngắm của Lữ Giang, là miếng mồi cho Lữ Giang cắn càn.
Lữ Giang viết gì?
Thời gian qua, Nữ Vương Công Lý đã liên tục cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời để tất cả những ai quan tâm đến tình hình Giáo hội và đất nước lưu ý đến một trào lưu, một âm mưu nhằm quốc doanh hóa Giáo hội Công giáo Việt Nam theo mô hình Trung Quốc.
Ngay khi cuộc đại nạn của Giáo hội Việt Nam bắt đầu bằng “Sự kiện Ngô Quang Kiệt” Nữ Vương Công Lý đã bạch hóa những âm mưu đằng sau của một nhóm giáo sỹ theo đường lối thỏa hiệp, muốn quốc doanh hóa giáo hội theo đường hướng “Phúc âm, dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội”.
Trong khi cộng đồng giáo dân trong nước đang đau thương, hồi hộp và lo lắng trước vấn nạn của Giáo hội, những bàn tay gây nên tình trạng bi thảm của Giáo hội đã phải chùn lại trước những cảnh báo chính xác và những vụ việc, âm mưu bị vạch trần, thì Lữ Giang ngồi rình mò, nghe ngóng và đoán mò rồi phán bậy. Nào là “Sư đoàn tác chiến Nữ Vương Công Lý” nào là “ý định đưa GM Nguyễn Văn Sang ra Hà Nội giám quản”… và nhiều điều bịa đặt khác mà đọc lên không ai khỏi phì cười.
Chúng tôi đã không muốn mất thời gian với lão, không phải vì như có người đã khuyên chúng tôi là “đừng dây với hủi, lão này rạch mặt ăn vạ bằng thần vì lão đang rỗi thời gian và muốn nổi tiếng bằng trò đốt đền” mà chỉ vì những thứ lão nói, những điều lão viết sẽ không lừa bịp được ai có tinh thần muốn tìm kiếm sự thật. Sự thực thì trên mạng, trên các diễn đàn, thiên hạ đã dạy bảo lão quá nhiều, nếu lão còn nghĩ đến danh dự, con cháu, hẳn lão đã khác từ lâu.
Thế nhưng, tác giả Trần Phong Vũ đã có bài viết đập lại sự ngớ ngẩn này của Lữ Giang và chỉ mặt vạch tên sự bịp bợm, trâng tráo của lão (xin xem ở phần Phụ lục). Nhưng lão đâu có bỏ thói của mình.
Trở lại với bài viết trên website TGP Huế, Lữ Giang nhai lại một phần những lý luận cùn từ những bài viết trên, ngoài ra là những vấn đề liên quan đến Lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 tại La Vang mới đây. Chúng tôi xin đề cập đến vài chi tiết trong đó liên quan đến Nữ Vương Công Lý.
Trên website của TGP Huế, Lữ Giang viết: “Chúng ta nhớ lại, hôm 9.4.2010, khi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa công bố “Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi Cộng Đồng Dân Chúa” nói về phiên họp của Hội Đồng tại Vũng Tàu, nhóm Nữ Vương Công Lý đã tung ngay ra bài “Mặc cả Vũng Tàu: Tổng Giám Mục Hà Nội và Đức Giáo Hoàng, ai đi, ai đến?” Bài báo nói rằng đàng sau cuộc họp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để bàn về Đại Hội Dân Chúa trong Năm Thánh vào tháng 11 năm 2010, là cả một “cuộc mặc cả gay gắt” giữa việc ra đi của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khỏi Hà Nội để đổi lấy chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Chưa biết cuộc mặc cả sẽ ngã ngũ về đâu, nhưng phong phanh nghe nói, sẽ có một vị Giám Mục về thay thế Đức Tổng Kiệt tại Hà Nội!”.
Chưa cần nói về sự sai sót về ngày tháng ở đây, không thể là bài báo ngày 9/4/2010 lại nói về việc sau cuộc họp tháng 11/2010, chỉ cần nhìn nội dung thì cũng rõ ràng là những điều Nữ Vương Công Lý loan tin là sự thật. Thực tế đã diễn ra hoàn toàn chính xác đến từng giờ của những sự kiện mà Nữ Vương Công Lý đã loan tin. Độc giả có thể kiểm chứng những thông tin đó.
Những cuộc mặc cả giữa Giáo hội và nhà nước đã diễn ra không chỉ tại thời điểm đó, mà đã là một quá trình lâu dài. Cho đến khi “Sự kiện Ngô Quang Kiệt” được thực thi, thì hậu quả của sự mặc cả đó đã quá rõ ràng để nhổ đi môt ngọn cờ là Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt khỏi Hà Nội theo yêu cầu của nhà cầm quyền CSVN.
Không có những cuộc mặc cả mua bán, thỏa hiệp trong bóng đêm, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt không việc gì phải “từ chức vì sức khỏe”.
Không có những cuộc mặc cả với vô thần Cộng sản, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt không lý do gì phải trao lại chức vụ của mình cho một vị kế nhiệm hơn ngài có… 14 tuổi vì lý do sức khỏe trong khi rõ ràng Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt không hề đề cử vị này.
Không có những cuộc mặc cả, không lý do gì một Giám mục đã tiếp đón tưng bừng Thủ tướng Cộng sản, ra tận Hà Nội báo cáo sau cuộc họp HĐGM tận miền Nam về sự kiện Đức TGMHN rằng “Đó không phải là chủ trương của HĐGMVN”. Nhưng cũng chính Giám mục này đã ngậm tăm khi cộng sản Việt Nam cướp đi Giáo Hoàng Học viện, im lặng khi Thánh Giá đã bị làm nhục, bị đập tan để rồi lại quầy quả đổ bộ ra Hà Nội nhận chức TGM.
Nhiều lý do, nhiều dẫn chứng chúng tôi đã nói đến trong loạt bài “Sự kiện Ngô Quang Kiệt” để thông tin đến quý vị độc giả.
Mọi người đều thấy, chỉ có Lữ Giang và Tòa Tổng Giám mục Huế là không.
Về Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 vừa qua tại La Vang, bài viết của Lữ Giang trên website của TGP Huế viết rằng: “Như vậy, trong chương trình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010, không có khoản nào ghi Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết sẽ “cho một ‘bài giảng’ trong Thánh Lễ”.
Cần phải khẳng định rằng, chính TGP Huế đã loan tin Nguyễn Minh Triết đến La Vang công khai và rộng rãi chứ không ai khác.
Sau khi thông tin này được loan tải, những phản ứng dữ dội từ cộng đồng dân Chúa khắp nơi khi được tin Triết sẽ đến diễn hề tại đó đã buộc các nhà tổ chức Đại lễ thay đổi chương trình. Chúng tôi sẽ có dịp đề cập tới vấn đề này.
Điều cần nói ở đây là “thủ đoạn gian trá” và “trò lừa bịp trắng trợn” lại chính từ TGP Huế, thể hiện bằng tiếng nói (website) của minh mà chúng tôi sẽ chứng minh cụ thể ở những phần sau.

(Còn tiếp)
16/12/2011
BLV Nữ Vương Công Lý
Nhân bài viết của ông Lữ Giang: “Những sự thật cần được bạch hóa”
Nội dung bài “Nữ Vương Công Lý để rơi mặt nạ!” ký tên Lữ Giang (1) được chính tác giả phổ biến liên tục trên NET hạ tuần tháng 4-2010 đã tạo nên một làn sóng công phẫn trong tập thể tín hữu Thiên chúa giáo, và nói chung trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Đây cũng là thời điểm dư luận người Thiên chúa giáo trong và ngoài nước đang lên cơn sốt trước sự kiện nghịch thường là Giáo quyền (2), vì những căn nguyên sâu xa bí ẩn nào đó, đã cúi mặt tuân theo ý muốn và sự sắp xếp của thế quyền, -một thế quyền được xây dựng trên nền tảng hoàn toàn đi ngược lại Tin Mừng của Đấng Cứu Thế, dẫn tới hệ quả đau thương là:
Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt phải ra đi để thỏa mãn đòi hỏi dứt khoát, không khoan nhượng của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam – một đảng cướp ngày và một nhà nước phi đạo đức, phi nhân tính từng sai công an, cảnh sát núp bóng bọn côn đồ khủng bố giáo sĩ, đánh đập giáo dân, lớn tiếng đòi “giết ‘thằng’ Ngô Quang Kiệt”! Tiếp theo lại công nhiên nói với các đại diện ngoại giao là họ không muốn thấy sự hiện diện của TGM Kiệt ở TGP Hà Nội! Dấn thêm một bước, họ còn ngạo ngược đóng vai kẻ cả hạch hỏi HĐGMVN phải nghiêm trị và thuyên chuyển TGM cùng một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ra khỏi thủ đô. Vào những ngày thượng tuần tháng 4-2010, nguồn tin từ bộ máy cầm quyền cho biết là họ đã đạt thắng lợi trong yêu sách loại bỏ TGM Kiệt qua ngả ngoại giao. Hôm 28-4-2010, tin này được Asia News xác nhận, theo đó ngày 06-4 Thứ Trưởng Thông Tin Tuyên Truyền Đỗ Quý Doãn là người đã tiết lộ tin trên (3).
Vậy thì đâu là những Sự Thật cần phải bạch hóa quanh bài viết của ông Lữ Giang?
Từ chân lý tới mâu thuẫn – ngụy biện và phản đòn “gậy ông đập lưng ông”!
Ngay đầu bài, ông Lữ Giang trích lại câu trả lời của TGM Ngô Quang Kiệt, “Nếu đã không có sự thật mà lại thiếu bác ái thì truyền thông trở thành dụng cụ gieo rắc nọc độc tàn phá ghê gớm.”
Câu nói của người cầm đầu Tổng Giáo Phận Hà Nội mang giá trị một chân lý bất biến. Với những người bình thường, lương thiện, có tâm hồn trong sáng thì đây là một vấn đề đương nhiên, có giá trị miên viễn, không cần tranh luận.
Là người đã đích thân trải nghiệm về những lời tuyên bố công khai của chính mình trước mặt Nguyễn Thế Thảo tại trụ sở Úy Ban Nhân Dân Hà Nội và ngay sau đó bị các cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước nhất loạt “cắt xén, bóp méo” để xuyên tạc và lên án, TGM Kiệt có đủ thẩm quyền hơn tất cả ai khác để phát biểu như trên. Giá trị lời phát biểu này không chỉ ngừng lại để cột buộc báo chí, truyền thanh, truyền hình dưới sự kiểm soát của chế độ cộng sản, vốn là bậc thày trong nghề xuyên tạc, ăn gian nói dối. Nó ứng dụng cho tất cả những cá thể cũng như tập thể từng sử dụng ngôn từ, chữ viết để thông truyền ý muốn của mình đến người nghe, người đọc. Dĩ nhiên nó cũng không chỉ giới hạn trong phạm trù thế tục. Vì thế, một cách nào đó, nhận định của TGM Giuse cũng gián tiếp nhắc nhở chính ông và những người làm “Thày Giảng Chân Lý” khác trong GHCG phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, nhất là khi đứng trên bục giảng nơi giáo đường. Từ đấy chúng ta nghĩ sao về nhân cách và vai trò gọi là “Ngôn Sứ” của Giám mục Bùi Văn Đọc khi ông “cắt xén” Lời Chúa trong bài giảng tại nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành dịp cùng các Giám mục qua viếng Ad Limina ở Vatican hồi tháng 6-2009.
Cắt xén Lời Chúa để làm gì? Câu trả lời tìm thấy ngay trong nội dung bài giảng: chỉ với mục tiêu duy nhất là biện hộ cho thái độ im lặng khó hiểu của HĐGMVN trước những biến cố đau thương trong lòng Giáo hội quê nhà thời gian gần đây, nhất là trước những hiện tượng đảng và nhà nước xúc phạm nặng nề, thường xuyên và có hệ thống tới những giá trị nền tảng của con người, (Con Người viết hoa), vốn là mục tiêu là đích điểm hàng đầu để phục vụ và bảo vệ của Hội Thánh Thiên chúa giáo, như cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lập đi lập lại nhiều lần. (Mời độc giả đọc trích đoạn bài viết của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh, Dòng Phanxicô liên quan tới bài giảng của GM Đọc trong phần sau để hiểu rõ nội vụ).
Cũng trong chiều hướng suy nghĩ ấy, chúng ta đánh giá ra sao về nội dung bài viết “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Lên tiếng hay không lên tiếng” (4) được công bố trên Website của một cơ cấu thường bị dư luận người Thiên chúa giáo trong nước mệnh danh là có “Hội” nhưng không có “Đồng” ngay sau Hội nghị các Giám mục ở Bãi Dâu, Vũng Tàu đầu tháng 4-2010.
Chúng tôi hiểu những sự thật trên đây không phải là mục tiêu ông Lữ Giang (LG) nhắm tới. Như tiêu đề đã chỉ ra, bài viết của ông hướng vào tờ báo điện tử có tên là Nữ Vương Công Lý (NVCL), rồi nhân đấy chĩa mũi dùi đánh phá các cá nhân hoặc tập thể tín hữu Thiên chúa giáo ở trong cũng như ngoài nước, những người đang chia sẻ niềm đau của đông đảo đồng đạo cũng như đồng bào miền Bắc trước sự ra đi của vị lãnh đạo tinh thần đạo đức và uy dũng của họ. Vì thế khi trích dẫn câu nói trên đây của TGM Giuse, ông LG đã vô tình quên những gợi ý ngầm có hại cho những đối tượng ông ta đang ra sức bảo vệ mà chỉ tập trung dùng nó như một tiền đề để đánh phá Website NVCL. Đấy là thái độ và phản ứng của hạng người gian ngoan, xảo trá và ác độc, khiến cho tâm hồn bị vẩn đục, hoảng loạn nên thiếu sự quân bình khi phán đoán.
Một chứng minh khác: khi ông Lữ Giang lên án mạng lưới NVCL là “kẻ giấu mặt” vì những bài viết không ký tên thật thì ông lại quên rằng trên Website chính thức của HĐGMVN có khá nhiều bài được coi là quan trọng, thí dụ như mấy bài viết mang giá trị quan điểm của cơ cấu này gần đây (Bài “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Lên tiếng hay không lên tiếng”, bài “Sự kiện – Thông tin và những Góc nhìn”, và bài phỏng vấn TGM Ngô Quang Kiệt), chỉ ký tên chung là BBT của mạng lưới trong khi người đọc thừa biết tác giả những bài này là ai. Khó có thể phủ nhận là các vị ấy cũng muốn “giấu mặt”. Như vậy không hiểu sự kiên này có làm bận lòng ông Lữ Giang không?
Nói một cách rốt ráo theo cách đánh giá của nhiều người: với một kẻ cam tâm làm việc theo “đơn đặt hàng” của những thế lực gian ác như ông Lữ Giang thì làm gì “còn có lòng để mà bận?” Bởi lẽ giản dị: nếu còn nhất điểm lương tâm thì chính đương sự là kẻ phải tự cảm thấy ngại ngùng, tủi hổ để tránh xa không dám trích dẫn câu trả lời trên đây của TGM Kiệt, vì nó chính là mũi tên bắn thẳng vào tim đen của ông, một kẻ thiếu cái lương thiện tối thiểu của người cầm bút, đã thường xuyên lạm dụng những phương tiện truyền thông có được trong tay để trắng trợn xuyên tạc sự thật với mục tiêu tàn nhẫn, phi bác ái là hạ nhục, bôi nhọ những người hiền lương, nặng lòng đối với Giáo hội, với quê hương, đất nước. Không phải chỉ lần này mà đã rất nhiều lần trong mhiều năm qua.
Ngay trong đoạn mở đầu, Lữ Giang viết:
“Qua bản tin thông báo đề ngày 22.4.2010, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện là Giám mục giáo phận Đà Lạt và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tin này đã phá tan âm mưu của một nhóm Thiên chúa giáo ở miền Bắc đang mở chiến dịch gây khủng hoảng cho TGM Ngô Quang Kiệt khiến ngài phải ra đi và vận động Tòa Thánh đưa giám mục quốc doanh đã về hưu Nguyễn Văn Sang ra làm “Giám Quản Tổng Giáo Phận Hà Nội – Lữ Giang”.
Khá nhiều bóng tối và mâu thuẫn được phát hiện qua mấy giòng ngắn ngủi trong mệnh đề thứ hai của trích đoạn trên đây. Không hiểu tác giả có mê sảng không khi viết khơi khơi như thế?
Nhắm mắt cắm cổ viết rằng: “tin này” tức là tin GM Nhơn được bổ nhiệm “làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội” nên đã phá tan được “âm mưu của một nhóm Thiên chúa giáo ở miền Bắc đang mở chiến dịch gây khủng hoảng cho TGM Ngô Quang Kiệt khiến ngài phải ra đi…” (Người viết nhấn mạnh) không hiểu bộ óc “bã đậu” của ông nghĩ sao về một sự thật khác “hết sức thật” là vài vị mũ cao áo rộng biết uốn mình theo chủ nghĩa thực dụng để sống “tốt đời, đẹp đạo”, thao túng HĐGM, và qua đó ảnh hưởng được tới quyết định của Vatican trong văn kiện công bố ngày 22-4-2010, mở đường cho GM Nhơn về làm TGM Phó TGP Hà Nội mà hệ quả tệ hại là ĐC Kiệt sẽ phải giã từ đàn chiên yêu dấu của ông?
Đọc tiếp đến đoạn tác giả viết là nhóm giáo dân ở miền Bắc sau khi mở chiến dịch gây khủng hoảng cho TGM Kiệt, còn “vận động Tòa Thánh đưa giám mục quốc doanh đã về hưu Nguyễn Văn Sang ra làm “Giám Quản Tổng Giáo Phận Hà Nội” (ông LG tô đậm), người ta không khỏi phì cười về sự bịa đặt vụng về của người viết.
GM Nguyễn Văn Sang là ai và nhân cách như thế nào có lẽ nhiều người đã biết. Cho nên thái độ “gắp lửa bỏ tay người” của LG cố tình làm ra khờ khạo để gán cho “một nhóm CG ở miền Bắc” nào đó có ý vận động TT cử GM Sang về làm giám quản TGP Hà Nội rõ ràng là một sự bịa đặt trâng tráo! Đấy là chưa nói tới sự kiện năm nay GM Sang đã gần 80 tuổi (sinh năm 1932) tức là đã quá tuổi hồi hưu và sau nhiều lần tìm cách nán lại, đã thực sự phải rời bỏ chức vụ sau khi Vatican cử GM Nguyễn Văn Đệ thay thế.
Chỉ vì mục tiêu đánh phá mạng lưới NVCL mà ông LG đã nói càn về một điều không thể xảy ra: một GM 78 tuổi đã được Vatican quyết định cho về hưu (dù đương sự chưa muốn) mà lại có thể được tái cắt cử vào một vị trí không những quan trọng mà còn đa đoan, nặng nhọc hơn rất nhiều! Đến một người nông dân chất phác cũng hiểu như thế lẽ nào cái “nhóm giáo dân ở miền Bẳc” mà ông LG dùng để ám chỉ những người chủ trương điện báo NVCL không hiểu? Nhìn rộng ra theo văn mạch của LG, “nhóm giáo dân miền Bắc” này còn bao gồm một nhóm trí giả Thiên chúa giáo trong đó có Nguyễn Hữu Vinh và các linh mục DCCT ở Hà Nội.
Điểm tức cười là tiếp theo đó, nhằm tô điểm cho câu chuyện tưởng tượng thêm mặn mà để bịp công luận, tác giả trưng dẫn những chứng từ để nói tới những điều thiên hạ đã rõ từ khuya về bản chất sống “tốt đời, đẹp đạo” của GM Sang. Có điều bản chất ông Vít Vồ này hơi phổi bò không khôn khéo như mấy ông to quyền lớn chức khác để biết giấu diếm và ngụy trang cho cái đuôi làm tôi đảng và nhà nước, nên dễ bị mọi người nhận diện. Đây là lần đầu tiên trong đời cầm bút ông LG công khai bôi bác một GM là “quốc doanh” hay tay sai nhà nước, chỉ vì nhu cầu phải củng cố cho câu chuyện bịa đặt là Website NVCL đang mưu toan vận động đưa ông này về làm Giám quản tòa TGM Hà Nội, chỉ vì dễ được “Ông Nhà Nước” chấp nhận.
Đúng là đòn phản chủ “gậy ông đập lưng ông”! Vì mê muội LG không nhận ra rằng chính sự kiện này đã gợi ý cho nhiều người vốn vô tâm, ít thắc mắc, bỗng dưng nhận ra những sự thật chua xót ẩn giấu bên trong và đàng sau việc TGM Ngô Quang Kiệt phải ra đi và GM Nhơn được cử về làm TGM Phó TGP Hà Nội với quyền kế vị. Từ đấy, trong tim, trong óc họ sáng lên những câu hỏi nhức nhối:
(1) Do đâu và vì căn nguyên nào khiến TGM Kiệt phải ra đi?
(2) Sự ra đi này lợi cho ai? và gây thiệt hại, đau đớn cho ai?
(3) Tại sao GM Nguyễn Văn Nhơn lại dễ dàng được nhà cầm quyền Hà Nội chấp thuận nhanh chóng như vậy? Phải chăng , cũng như HY Mẫn, TGM Thể, ông đã “biết” thinh lặng trong những biến cố tòa Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm cũng như đã nhắm mắt để “Ông Nhà Nước” ăn cướp Giáo Hoàng Học Viện, Đà Lạt, một biểu tượng của nền giáo dục Thiên chúa giáo?

Và mọi người đã tự tìm được câu trả lời. Những câu trả lời rỉ máu!
Từ đông, Lữ Giang đánh sang tây
Ngoài chuyện hạch xách mạng lưới NVCL, LG còn lăng ba vi bộ chuyển mũi dùi đánh phá sang những người, những tập thể truyền thông nặng lòng đối với thân mệnh quê hương, đất nước, nói riêng đối với niềm tin tôn giáo.
Trước hết, cây bút hung hãn này đã chĩa vào các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong đó có mạng lưới dcctvn.net của những mục tử đạo đức, thánh thiện và can trường, hết lòng yêu thương Giáo hội và Đất nước. Cho đến những ngày gần đây đảng và nhà nước CSVN vẫn đang tìm hết cách để đánh sập mạng lưới này.
Dưới đây là vài chi tiết bộc lộ dã tâm ấy:
1. Trong mục tác giả gọi là Lập Các Sư Đoàn Tác Chiến, nói về nguyên lai, gốc gác trang điện báo NVCL, ông viết “các chuyên viên đã phát hiện một cách dễ dàng: Người đứng tên đăng ký là một cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế”.
2. Nghĩ rằng như thế chưa đủ rõ là điện báo NVCL có liên hệ xa gần với quý linh mục DCCT, ở một đoạn khác, Lữ Giang viết “Một ký giả Thiên chúa giáo ở Hà Nội (giấu tên) thường giúp chúng tôi lấy tin tức và kiểm tra tin tức ở Hà Nội cho biết chính anh đã được một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội (5) yêu cầu đưa tin và viết bài cho nuvuongcongly.net.”
3. Tiếp theo đó, ở một đoạn khác ông viết: “Website duy nhất của Thiên chúa giáo giới thiệu nuvuongcongly.net là website dcctvn.net của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.” (Những đoạn nhấn mạnh là do người viết muốn lưu ý độc giả).
Đến đây chúng ta cần nhớ lại thái độ và hành động quyết liệt, can đảm của các lm DCCT đối với đảng và nhà nước CSVN như thế nào và nội dung Website dcctvn.net thẳng thắn, giá trị ra sao khi đưa tin, bình luận và nhận định về bản chất phi nhân, tham lam và độc ác của bọn chó săn Hà Nội. Cho đến hôm nay mọi người vẫn chưa quên được hình ảnh các linh mục, tu sĩ DCCT cùng đám đông giáo dân vui vẻ, hiên ngang cầm cành thiên tuế lũ lượt trên đường phố cùng nhau cầu nguyện, tiễn đưa 8 giáo dân ra tòa ở Hà Nội năm xưa. Từ đấy giúp chúng ta phát hiện lập trường của ông Lữ Giang và thâm ý ác đõc của ông ta khi viết bài “NVCL để rơi mặt nạ!” với ác ý nương theo đó bôi bác DCCTVN, hạ giá mạng lưới dcctvn.net.
Đúng là một mũi tên bắn ra nhưng có thể hạ hai ba con chim cùng một trật. Chưa hết. Điều quan trọng và cũng là mục tiêu chính yếu của cây bút nhiều mẹo vặt này là tiếp tay đảng và nhà nước bao che cho những “con sâu mọt” đang đục khoét để làm băng hoại Giáo Hội quê nhà, gây liên lụy tới uy danh của Hội Thánh.
Tờ báo điện tử NVCL mới ra đời gần đây do những nhu cầu cấp bách ở quốc nội nên có thể chưa có nhiều người ở hải ngoại biết đến. Nhưng mạng lưới của DCCTVN thì dù là người ngoài Thiên chúa giáo cũng đã hơn một lần nghe biết về nội dung dứt khoát đối kháng chế độ, bênh vực chân lý cùng với những tên tuổi như các linh mục Vũ Khởi Phụng, Lê Quang Uy, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Phạm Minh Triệu, Phạm Trung Thành, Giám tỉnh chi Dòng ở VN, những khuôn mặt sáng ngời đã can đảm dùng những bài giảng và cả những bài viết công khai bênh vực đám đông giáo dân thấp cổ bé miệng trước những đòn thù ác độc của công an, cảnh sát nhà nước. Là những môn đệ đích truyền của Đấng Cứu Thế -hơn nữa, là những Ngôn Sứ được Thiên Chúa sai đi-, các mục tử này còn mạnh dạn đánh thẳng vào cốt lõi chủ nghĩa chuyên chính, độc tài, độc đảng, vô tôn giáo cộng sản, một chủ nghĩa đã sản sinh ra những con người không óc, không tim đang là mối họa tâm phúc trên quê hương Việt nam hôm nay.
Riêng với ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhá báo “bất đắc dĩ” vì không thể ngồi yên trước cảnh ngộ đau thương của Giáo hội đã trở thành thông tín viên, hơn thế, thành nhà bình luận thời cuộc với những bài phân tích, nhận định sắc bén được liên tiếp đưa lên mạng và được nhiều diễn đàn ở hải ngoại gồm VietCatholic, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân đăng tải trong những năm tháng vừa qua, Lữ Giang đã có những lời lẽ sau đây:

“Nguyễn Hữu Vinh trước đây là ký giả thường cung cấp tin tức về cuộc đấu tranh ở Thái Hà cho Vietcathoclic, nhưng sau khi bị công an gọi “đi làm việc” ba lần, Nguyễn Hữu Vinh đã đổi chiều, nên Vietcatholic không dùng tin của Nguyễn Hữu Vinh nữa. Nguyễn Hữu Vinh trở thành phóng viên thường xuyên của NVCL”

Đọc Nguyễn Hữu Vinh trước cũng như sau khi bị công an nhà nước hành hung, gây trọng thương, sau đó lại bắt đi thẩm cung, người ta không hiểu anh đổi chiều như thế nào? Phải chăng vì anh đã thẳng thắn chỉ ra những “con sâu” đang “làm rầu nồi canh” Giáo hội liên quan tới những chuyện toa rập với guồng máy thống trị CS để ảnh hưởng tới quyết định của Vatican trong biến cố thay bậc đổi ngôi ở tòa TGM Hà Nội hiện nay? Hay chỉ vì những bài viết của anh gần đây đã xuất hiện trên mạng Nữ Vương Công Lý, một khắc tinh của chế độ CSVN và cũng là một mũi gai nhọn đối với những Đấng Bậc đã bán mình cho quyền lực gian ác? Riêng điều LG nói là vì NHV đã đổi chiều“nên Vietcatholic không dùng tin” của anh nữa, chúng tôi đã đích thân hỏi thẳng NHV và được anh cho biết sự thật không phải thế mà nó tùy thuộc vào quan điểm “khi nóng khi lạnh” của mạng lưới tự mệnh danh là “Thông Tấn Xã Thiên chúa giáo” này.
Đối với những cá nhân và tập thể người Việt ở hải ngoại thường có những tiếng nói chia sẻ với những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho công bằng lẽ phải và nhân quyền, nhân phẩm ở trong nước, ông Lữ Giáng cũng không tha. Bằng thứ ngôn ngữ xách mé, trong một bài viết khác có tiêu đề “Những kẻ giấu mặt” đưa lên NET ngày 20-4 cũng nhằm đánh phá NVCL, ông gọi những thành phần này là bọn “Thiên chúa giáo Giao điểm”, “thần học chống cộng”, “thần học phèng la”, “nhóm Ta Phải”…..
Ngay trong bài “NVCL để rơi mặt nạ!” LG viết: “Ở hải ngoại, chỉ có Nhóm Ta Phải là chống Toà Thánh và HĐGMVN, đòi Giáo Hội phải tiếp tục con đường chiến tranh lạnh để phá sập chế độ cộng sản Việt Nam.”
Chỉ với những câu hàm ý mỉa mai, công kích những thành phần đối kháng chủ nghĩa độc tai, phi nhân độc ác, vô tôn giáo cộng sản như “thần học chống cộng”, “đòi Giáo Hội phải tiếp tục con đường chiến tranh lạnh để phá sập chế độ cộng sản Việt Nam” người đọc đã nhận ra ông Lữ Giang đang đứng ở đâu.
Thử hỏi: với một chủ nghĩa tàn độc đang gieo rắc những tai ương kinh hoàng trên đất nước chúng ta như chủ nghĩa cộng sản có cần phải chống không? Và với một chế độ bất tài, tham nhũng, ruỗng nát, đang ra sức lũng đoạn tôn giáo, bắt bớ, đọa đày những người yêu nước đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, nhân phẩm như chế độ Hà Nội có cần phải phá sập không?
Lm Nguyễn Ngọc Tỉnh viết gì để bị nói hỗn?
Trong bài viết đề ngày 20-4 có tiêu đề “Những kẻ giấu mặt”, ông Lữ Giang còn trắng trợn bôi bác Lm Nguyễn Ngọc Tỉnh một linh mục già rất uy tín, đạo đức thuộc Dòng Thánh Phanxicô Khó Khăn, chỉ vì cha đã viết nhiều bài nhận định nói lên nỗi băn khoăn thao thức của ông đối với tiền đồ Giáo hội, trong đó có những bài nhắc nhở các vị chủ chăn có hành vi “chó câm” như lời lên án của đương kim Giáo Hoàng Biển Đức (6) hãy biết sớm ăn năn, xám hối.
Ông LG viết: “Mới đây, nhân khi các giám mục Việt Nam đi viếng Ad limina và nhận chỉ thị mới của ĐTC, Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh thuộc dòng Phanxicô ở trong nước cũng đã triển khai môn “thần học chống cộng” này trong bài “Cứ phải nói dù không biết nói”, có nghĩa là cứ phải “đánh phèng la.”
Được biết, bài “Cứ phải nói dù không biết nói” của Lm Tỉnh phổ biến trên mạng ngay sau khi GM Đọc “cắt xén” lời Tiên tri Giê-rê-mi-a để đưa vào bài giảng tại nhà thờ ngoại thành Phaolô ở Vatican tháng 6 năm ngoái (mà người viết đã có dịp đề cập trong đoạn trước), với chủ ý bào chữa cho sự im lặng của các GM. Bài viết này từng được loan truyền rộng rãi trên các mạng lưới truyền thông CG trong và ngoài nước thời gian ấy, kể cả mạng ViệtCatholic. Riêng nguyệt san DĐGD đã đăng tải trên số 96 phát hành tháng 11-2009.
Sau đây là một đoạn trích trong bài viết của Lm Tỉnh:

“TGM Đọc nói tiếp: ‘Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.’ Chắc không có ai yêu cầu các giám mục ‘khích bác’ cộng sản đâu, vì làm như thế là thiếu khôn ngoan và chẳng ích lợi gì. Nhưng sống trong một xã hội gian dối, bất công, phi nhân, thì thinh lặng là gì nếu không phải là đồng loã?
“Nhưng có lẽ điều quan trọng đáng nói nhất trong bài giảng của TGM Đọc là việc ngài lấy Lời Chúa làm điểm tựa.
“Trong một bối cảnh hết sức đặc biệt như đã nói ở trên, TGM Đọc có vẻ không phải minh định cho bằng giãi bày nỗi niềm của mình, và cũng là của anh em giám mục của mình. Để làm việc đó, ngài dựa vào lời Chúa trong đoạn sách Giê-rê-mi-a đọc trong thánh lễ hôm đó. Trong đoạn sách này, qua cuộc đối thoại giữa ngôn sứ với Thiên Chúa, ngôn sứ Giê-rê-mi-a kể lại câu chuyện ông được Thiên Chúa kêu gọi đi làm ngôn sứ, đi truyền đạt lời Chúa cho anh em. ‘Lạy Đức Chúa, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói !” (Gr 1,6)… TGM Đọc còn đi xa hơn khi trích dẫn đoạn tiếp theo, là lời Chúa nói với ngôn sứ: “Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi, Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói’ (Gr 1,7). Trích dẫn câu này để biện minh cho sự thinh lặng của mình thì đã là chuyện lạ rồi. Càng lạ hơn nếu ta đọc tiếp lời của Chúa trong đoạn sách Giê-rê-mi-a, nhưng TGM Đọc đã bỏ không trích dẫn: ‘Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi, – sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng’ (Gr 1,7-10). Như thế có nghĩa là Chúa không chấp nhận lý do Giê-rê-mi-a đưa ra nhằm từ chối sứ mạng được giao: ‘quá trẻ, không biết ăn nói.’ Đổi lại Chúa hứa với Giê-rê-mi-a: ‘Có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.’ Lời hứa của Chúa, vẻn vẹn chỉ có vậy. Thế nhưng nếu ta hiểu, nếu ta tin Thiên Chúa là Đấng nào, thì lời hứa đó là quá đủ. Và ngay sau đó là một sứ mạng khủng khiếp ngôn sứ phải chu toàn: ‘đứng đầu các dân các nước để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.’
“Như vậy, câu chuyện Giê-rê-mi-a được Chúa gọi đi làm ngôn sứ không đơn thuần chỉ có việc Giê-rê-mi-a e dè, ngần ngại, không dám nhận trách nhiệm với lý do ‘Lạy Chúa, con đây còn quá trẻ, không biết ăn nói’ để TGM Đọc làm điểm tựa cho bài giảng, và từ đó biện minh cho thái độ thinh lặng của các giám mục…”
Chỉ một trích đoạn trên cho người đọc nhận ra hai điều: thứ nhất là sự chân thành, lòng ngay thẳng của người mục tử Dòng Thánh Phanxicô khi công khai vạch trần dụng ý gian dối của GM Đọc; và thứ hai là bộ mặt thật thiếu lương thiện trí thức của Lữ Giang xuyên qua những lời lẽ hỗn xược của đương sự. Nhân đây cũng xin thông báo là cho dù có những lời khích bác của LG, Lm Tỉnh cũng vừa gửi cho chúng tôi bài viết mới có nhan đề “Phút tưởng tượng” ông viết đúng ngày 30-4, tưởng niệm 35 năm CS thôn tính miền Nam.
Bài viết của người Mục tử già Dòng Thánh Phanxicô Khó Khăn có những câu:

“…Vào đúng thời điểm miền Nam kỷ niệm 35 năm có người gọi là giải phóng, có người cho là mất nước, Giáo Hội Thiên chúa giáo Việt Nam đang trải qua một cơn thử thách ngặt nghèo…. kể từ ngày Toà Thánh Vatican công bố quyết định bổ nhiệm TGM Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn làm Phó Tổng Giám Mục Hà Nội với quyền kế vị Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, có thể nói: chưa bao giờ HĐGMVN và ngay cả TT Vatican, lại bị dư luận chỉ trích công khai và mạnh mẽ như lúc này.
“…điều làm mọi người băn khoăn lo lắng nếu không nói là thất vọng ê chề, đó là mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kịch bản của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo: bằng mọi cách phải “bứng” Đức Tổng Kiệt ra khỏi địa bàn Hà Nội. Và người đến thay thế Đức Tổng Kiệt là TGM Nguyễn Văn Nhơn…Có phải nguyện vọng thiết tha và quyền lợi chính đáng của khối tín hữu Thiên chúa giáo không chỉ riêng Hà Nội mà trên cả nước Việt Nam, đã bị hy sinh để làm đẹp lòng chính quyền Hà Nội?
“Xin cho tôi một phút tưởng tượng. Đó là ngay tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội, sau khi đọc văn thư bổ nhiệm, sau khi nói lời cám ơn Đức Giáo Hoàng đã tin tưởng mình, TGM Nguyễn Văn Nhơn tuyên bố cho cộng đoàn là sẽ gửi văn thư xin từ chức Tổng Giám Mục Phó Hà Nội với quyền kế vị. Mục đích là để đem lại sự bình an cho Giáo Hội giữa lúc phong ba bão táp, tạo nên sự hiệp nhất cho cộng đoàn đang bị xâu xé, chứng minh Giáo Hội không lệ thuộc vào Nhà Nước, hiệp thông với vị Tổng Giám Mục được mọi người kính yêu đang một mình ngày đêm vác thập giá, cuối cùng là vì ngài không ham hố quyền lực mà chỉ muốn noi gương người đã rửa chân cho môn đệ trong bữa Tiệc Ly…”

Trong một đoạn kế, Lm Tỉnh nhận định:
“Trong hoàn cảnh này, bất cứ ai đến thay thế Đức Tổng Kiệt cũng phải được chính quyền Hà Nội chấp nhận. Và người đó, tài cao đức cả đến đâu, cũng sẽ bị đánh giá là “người của Nhà Nước”. Trong tình huống đó, làm sao TGM Nguyễn Văn Nhơn có được sự tin tưởng, kính nể cần thiết để lãnh đạo?”
Đề cập điều tưởng tượng mang nặng niềm mơ ước của mình, Lm Tỉnh viết:

Xin cho tôi một phút tưởng tượng. Đó là ngay tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội, sau khi đọc văn thư bổ nhiệm, sau khi nói lời cám ơn Đức Giáo Hoàng đã tin tưởng mình, TGM Nguyễn Văn Nhơn tuyên bố cho cộng đoàn là sẽ gửi văn thư xin từ chức Tổng Giám Mục Phó Hà Nội với quyền kế vị. Mục đích là để đem lại sự bình an cho Giáo Hội giữa lúc phong ba bão táp, tạo nên sự hiệp nhất cho cộng đoàn đang bị xâu xé, chứng minh Giáo Hội không lệ thuộc vào Nhà Nước, hiệp thông với vị Tổng Giám Mục được mọi người kính yêu đang một mình ngày đêm vác thập giá, cuối cùng là vì ngài không ham hố quyền lực mà chỉ muốn noi gương người đã rửa chân cho môn đệ trong bữa Tiệc Ly…”

Bài viết này là thước đo lòng yêu mến Giáo hội và quan điểm dứt khoát không dời đổi của Lm Pascal, cho dù đã bị một giáo dân đồng hương nói hỗn. Lm cũng cho chúng tôi hay là khác với những lần trước, lần này bài viết của Lm đã không được VietCatholic nhận đăng! Thêm một lần nữa cho thấy lập trường kiểu “tắc kè” của chủ nhân mạng lưới này.
Thà mất Giáo hội chứ không để mất…
Với người trong nước, ngoài các linh mục DCCT và Lm Tỉnh, Dòng Thánh Phanxicô, LG còn nhắm vào những khuôn mặt mà đương sự gọi là “nhóm giáo dân Hà Nội” để gán cho cái chủ trương bịa đặt đầy gian ý và ác ý của y là “Thà mất giáo hội chứ không để mất đất”. Hàm ý của LG gửi gấm trong câu nói gán ghép được chính đương sự tô đậm này là gián tiếp nhắc tới những buổi cầu nguyện đòi đất của giáo dân tại tòa Khâm sứ, tại Thái Hà, Tam Tòa trước đây. Tác giả cố tình quên điều các Lm Vũ Khởi Phụng, Lê Quang Uy, Phạm Trung Thành đã hơn một lần nhấn mạnh trước đám đông quần chúng về ý nghĩa những buổi hàng chục ngàn giáo dân tập trung cầu nguyện, hát Kinh Hòa Bình là để đòi cho Công Lý, Tự Do và những quyền căn bản của con người, trong đó có quyền Tự Do Tôn Giáo phải được phục hồi.
Chỉ cần trả lời câu hỏi rốt ráo: Ai, giới chức nào đã cam tâm xếp hàng sau lưng chế độ bạo tàn, ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh tượng một mảng thân mình của Hội Thánh là TGP Hà Nội bị banh da, xẻ thịt và cả đến biểu tượng thánh thiêng nhất là Thập Giá cũng bị đập nát ở Núi Thờ, Đồng Chiêm là người ta thấy ngay được ý nghĩa nghịch đảo hàm ẩn trong lời gán ghép trên đây của LG. Là chứng nhân của một thời đại điên đảo khiến cho những giá trị đạo đức cũng bị phôi pha vì chủ trương tàn ác, thâm đõc của tập đoàn thống trị cộng sản, chính cố GM Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên GM Phụ tá TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã vẽ ra cho chúng ta thấy những hình ảnh vô cùng ảm đạm sau đây trong Hồi Ký của ông:

“Giám Mục đoàn, yếu (…) Thiếu đoàn kết, chia rẽ theo miền, theo địa phương (…) Vị thì chỉ lo cho quyền lợi của Giáo phận mình, không quan tâm mấy đến quyền lợi chung; vị khác lo bảo vệ vinh quang (học vị), hầu hết nhút nhát sợ sệt, nhất là các vị miền Nam, vì luôn bị mặc cảm chiến bại. Đức Giám Mục Mỹ Tho đạo đức chân chính bị coi là lẩm cẩm. Không thiếu những vị kỳ thị Giáo phận nhỏ to, thầm mơ ước, và thậm chí nếu có thể, vận động cách nào đó để được chuyển vào những vị trí cao sang.” (Chứng Từ của một Giám Mục”, trang 256 – DĐGD ấn hành ở nam CA. cuối năm 2009)
Ở một đoạn khác, GM Trọng viết:
“Một Đức Giám Mục nói về Tổng Đại Diện của mình đang thao túng mọi việc trong Giáo phận mà vị đó đã là và nay vẫn còn tinh thần patriot, Toà Thánh đã biết, dư luận chống đối, muốn vị đó từ chức. Đức Giám Mục nói: “Ông ấy tốt, giúp nhiều việc, làm sao bãi chức ông được. Khi nào tôi chết, tức khắc ông ấy hết quyền”. Bi đát làm sao! Truyện thật 100%! Những ấn loát muốn được ra mắt, phải dán nhãn hiệu “Đoàn Kết”. Các tác phẩm mất giá một phần, bị nghi ngờ. Nay dưới nhãn hiệu “Xuất bản của Toà Tổng Giám Mục”. Lãnh tụ đã vào ngự toà rồi!” (Sách đã dẫn, trang 261-262)
Vị GM và Tổng Đại Diện được đề cập ở đây chính là ngài Phạm Minh Mẫn và linh mục Huỳnh Công Minh, người được giáo dân mỉa mai là “LM Quốc Doanh” trong “Tứ Nhân Bang” mà cho đến lúc này vẫn tiếp tục làm TĐD bên cạnh ngài Áo Đỏ!
Trong bối cảnh bi đát như thế thì câu gán ghép kể trên của Lữ Giang cho tập thể giáo dân giáo sĩ trong Giáo hội miền Bắc chỉ cần đổi lại như sau: “Thà mất giáo hội chứ không để mất… quyền lợi và mũ gậy GM” là hoàn toàn thích đáng đối với thiểu số những khuôn mặt điển hình đang lèo lái HĐGMVN hiện nay.
Một điều dễ nhận ra là càng điên cuồng đả kích NVCL, ông Lữ Giang càng tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn trong việc bênh vực những tay sai của nhà nước đang “leo cao lặn sâu” trong Giáo hội và đã thành công trong việc vận động Vatican loại bỏ TGM Giuse. Vài chi tiết sau đây trong bài viết của Lữ Giang chứng tỏ điều ấy:

“Ngày 30.10.2009, NVCL tung ra bài “Điều gì sẽ xảy ra nếu TGM Kiệt phải ra đi?”, bi thảm hóa sự ra đi của TGM Kiệt như sau:
‘Việc TGM Kiệt từ chức, nếu xảy ra, sẽ là một dấu hiệu khuất phục của Giáo Hội Thiên chúa giáo trước đòi hỏi của nhà cầm quyền Cộng sản, vì nhà cầm quyền, sau vụ tòa Khâm Sứ cũ và Thái Hà, đã công khai yêu cầu giới hữu quyền của Giáo Hội “xử lý nghiêm minh” Giám Mục Ngô Quang Kiệt’.

“Ngày 21.11.2009, dưới đầu đề ‘Sức khỏe Đức tổng và những tin đồn’ NVCL lại viết: ‘Trong khi đó, cũng vào thời điểm này, một số vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Việt Nam đã có những “giao thiệp” đáng quan ngại với các vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước Cộng sản, khiến cho dư luận đặt vấn đề “lý do từ chức vì sức khỏe” của Đức tổng không phải là lý do chính yếu.’”
Lại thêm một chuyện “Gậy ông đập lưng ông” khi chúng ta nhớ lại những lời loan truyền nửa kín nửa hở trong dư luận bà con ở Hà Nội đầu tháng tư và sự xác nhận trong bản tin của Asia News về lời tuyên bố thẳng thừng của Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng TT/TT cộng sản với báo chí trong nước về số phận TGM Kiệt và việc GM Nhơn mau mắn được bổ nhiệm làm Phó TGM Hà Nội có quyền thế vị. Riêng đoạn ông LG trích bài viết “Sức khoẻ Đức Tổng và những tin đồn” của NVCL là “một số vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Việt Nam đã có những “giao thiệp” đáng quan ngại với các vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước Cộng sản” thì rõ ràng là ông đã tiếp tay đắc lực cho lời tố cáo có bằng chứng và có cơ sở vững chắc của NVCL khi những người bám sát thời sự đã hơn mật lần nhìn thấy tận mắt trên Youtube, trên màn ảnh TV, trên báo chí những bức hình chụp các bậc vị vọng như HY mẫn, TGM Thể và cả GM Nhơn, đương kim chủ tịch HĐGMVN và cũng là người vừa được đặc cử vào vai trò TGM Phó Hà Nội đang ôm hôn những lãnh tụ CSVN, hoặc đang tươi cười xếp hàng chờ tới phiên được vinh dự bắt tay Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN (bằng cả hai tay với vẻ hân hoan tươi rói!).
Thái Hà chỉ là một góc phố nhỏ (!)
Một đoạn khác trong bài, LG viết:

“Tổng Giáo Phận Hà Nội bao gồm đến 9 giáo phận: Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hoá và Vinh. Riêng Giáo Phận Hà Nội bao gồm một diện tích 7.000 km2, có 282.886 giáo dân với 134 giáo xứ và 57 linh mục. Thái Hà chỉ là một góc phố nhỏ”.
Về phương diện vật thể, ông LG viết đúng. Thái Hà (trước đây còn có tên gọi thân thương, quen thuộc của cư dân Hà Nội là Thái Hà Ấp), một thôn ấp, một giáo xứ nhỏ trong cả ngàn giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội. Nói theo ngôn ngữ hàm ý miệt thị của tác giả LG: “Thái Hà chỉ là một góc phố nhỏ” cũng chẳng sai.
Nhưng, nếu nhìn qua lăng kính của những tín hữu chơn chất, thuần lương, luôn đặt hết niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng thấu biết mọi sự -biết kẻ dữ người lành, biết tên lưu manh, người chân thật, biết những gì hay dở, xấu tốt ẩn sâu sau bộ áo thày tu: áo đen, áo trắng, áo tím hay áo đỏ-… chúng ta sẽ phát hiện cái kích thước mênh mông, lớn rộng và sức mạnh vạn năng tiềm tàng bên trong cái “góc phố” nhỏ nhoi ấy.
Khi biến cố Thái Hà nổ ra, TGM Cao Đình Thuyên, Giám Mục Vinh đã nói một câu bất hủ: “Chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Vinh”. Câu nói này không chỉ là lời nói suông nơi đầu môi chót lưỡi. Nó đã được minh chứng hùng hồn bằng hành động cụ thể khi vị chủ chăn đạo cao đức trọng này cùng với đoàn chiên của ngài lũ lượt tìm về mảnh đất nhỏ bé Thái Hà hiệp thông cầu nguyện, hát Kinh Hòa Bình để một lòng đòi hỏi công lý, dân chủ, tự do. Cùng một ý nghĩa ấy, chúng ta có thể nói: chuyện của giáo xứ Thái Hà cũng là chuyện của 134 giáo xứ thuộc Giáo phận Hà Nội và xa hơn, của cả ngàn giáo xứ thuộc các Giáo Phận Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hoá và Vinh.
Nhìn lại biến cố Tam Tòa, nói theo ông LG thì Xã Đoàn về mặt vật thể cũng chỉ là một góc nhỏ của Giáo phận Vinh. Nhưng trong năm 2009 đã có lúc nó đã mời gọi được 250 ngàn giáo dân, giáo sĩ (tức ¼ triệu) từ khắp nơi tìm về để tỏ tình liên đới hiệp thông. Họ tới Xã Đoài bằng mọi phương tiện, kể cả vất vả vượt sông, lội ruộng xuyên qua những thôn ổ xa xôi để tránh bọn chó săn áo xanh, áo vàng của chế độ rình mò, săn đuổi. Được như vậy chính là nhờ sức mạnh của niềm tin vàng đá đặt để nơi Thiên Chúa qua những tôi trung của Ngài là những GM Ngô Quang Kiệt, Cao Đình Thuyên, các linh mục Triều, Dòng. Từ đấy, chính cái nhỏ nhoi, hèn mọn của Thái Hà, của Xã Đoài, của cây Thánh Giá đơn sơ nơi giáo xứ Đồng Chiêm đã và đang cưu mang hình tượng của nhưng hạt cải trở thành những cây cao bóng mát cho chim trời bay về xây tổ.
Và đấy cũng chính là một cuộc thử lửa, một thách đố quan trọng và nghiêm chính cho người sẽ thừa kế Đức Tổng Giám Mục Giuse.
Tâm tình rướm máu của người viết
Trước khi đóng lại bài viết này, tôi xin được ghi lại vài sư thật bên lề. Việc ông Lữ Giang (hay Tú Gàn, một bút danh khác của cựu Thẩm phán Nguyễn Cần) dùng ngòi bút để đả kích, đánh phá những người, những tập thể có lập trường đối kháng với chủ nghĩa cộng sản trong cũng như ngoài nước là một sự thật ai cũng biết. Không phải lúc này ông mới lên tiếng. Những tiếng nói ác độc của ông đã dai dẳng cất lên từ vài thập niên qua.
Khi linh mục Lý phát động cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, ông dùng thứ ngôn từ xách mé gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “Ngôn Sứ Đô La”. Ông còn công khai tiếp tay những nguồn dư luận do công an Hà Nội tung ra để vừa viết vừa mạnh miệng loan truyền trong dư luận là linh mục Lý có vợ và nhiều con. Hồi ấy sau khi ông công bố bài viết có tên là “Ván Bài Lật Ngửa” ký danh Tú Gàn kết án cha Lý đủ điều, bất đắc dĩ cá nhân tôi đã phải vượt qua những dè dặt thường lệ để lên tiếng qua bài “Mặt Thật Của Ông Tú Gàn Xuyên Qua Ván Bài Lật Ngửa”, với hy vọng ngăn chặn phần nào nọc độc trong bài viết của ông.
Lần này, việc ông trở lại đả kích, đánh phá mang tính nghiêm trọng hơn nhiều.
Mạng NVCL chỉ là cái cớ để ông thọc sâu mũi dùi vào những biểu tượng từng được đồng bào trong và ngoài nước yêu mến và kỳ vọng trong cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền nhân phẩm hiện nay, những biểu tượng đã tạo nên mối âu lo tâm phúc cho đảng và nhà nước CSVN. Tôi muốn nói tới những khuôn mặt tuyệt vời, tiêu biểu trong linh-mục-đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Tôi muốn một lần nữa vinh danh những linh mục triều như các Lm Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải, Phạm Minh Triệu và hàng hàng lớp lớp những linh mục, tu sĩ Triều cũng như Dòng thuộc 9 giáo phận trong TGP Hà Nội đã nghe theo tiếng gọi của lương tri dấn thân sát cánh cũng giáo dân trong những đợt cầu nguyện cho tự do, công lý. Ở tòa Khâm sứ. Ở Thái Hà. Ở Tam Tòa. Ở Đồng Chiêm.
Tôi đặc biệt muốn nói tới Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, người mục tử già Dòng Thánh Phanxicô Khó Khăn đang kiên trì dùng những bài viết của mình để góp phần vực dậy Giáo hội của Chúa đang trong cơn sóng gió. Vượt trên hết thảy là hình ảnh Lm Cao Đình Thuyên, Giám Mục Vinh và TGM Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, một khuôn mặt lãnh đạo sáng ngời trong GHCGVN thời nay và đang là trung tâm của cơn lốc trong GHCGVN hôm nay.
Ngoài bục giảng trong giáo đường, phương tiện duy nhất được dùng trong cuộc đối đầu với kẻ ác là Internet. Biết thế, ông LG đã nhân việc đả kích mạng lưới NVCL đánh luôn các linh mục DCCT kể cả cha Nguyễn Ngọc Tỉnh Dòng Phanxicô và nhất là Website dcctvn.net giữa lúc đảng và nhà nước cũng đang ra sức vận dụng những kỹ thuật cao để đánh sập mạng lưới này.(7)
Một sự thật có phần xót xa, đau đớn khác mà vì lý do “chẳng đặng đừng” chúng tôi phải nói ra. Dứt khoát nói ra một lần (không chỉ với ông LG mà với tất cả mọi người, trong cũng như ngoài Thiên chúa giáo): HĐGMVN –qua đó con thuyền GHVN- đang lâm cơn bão táp vì đang bị lèo lái bởi một thiểu số những lãnh đạo bất xứng! Sự thật này dẫn tới một sự thật khó nói tiếp theo là đang xảy ra hiện tượng “đánh tráo” giữa “chính thống” và “phi chính thống” ngay trong nội bộ GHCGVN khiến cho cả những tín hữu Thiên chúa giáo cũng bị du vào tình trạng bối rối không biết tin ai. Cho nên mới có những loại bài viết với tiêu đề “Niềm Tin Bị Đánh Cắp”, “Tôi Biết Tin Ai?” của những cây bút giáo dân và giáo sĩ được phổ biến trên NET gần đây để tỏ bày tâm trạng chua xót của mình trước cảnh thiện ác, chân giả lộn sòng!
Đọc lịch sử GHCG trong suốt 2000 năm Tân Ước, người ta nhận ra những giai đoạn cực kỳ nguy nan và đen tối không chỉ ở cấp địa phương mà ngay cả ở thượng tầng kiến trúc là Ngai Tòa Rôma. Đấy là những giai đoạn xảy ra những cuộc tranh cãi, chia xé giữa các chi thể của thân mình Hội Thánh khi có những kẻ nhân danh “chính thống” nhưng thật ra là “phi chính thống” để tạo loạn, đưa tới những hậu quả ly giáo như mọi người đã biết.
Điều khiến chúng tôi kiên trì dấn bước đi theo con đường đã chọn, can đảm nói lên tiếng nói của lương tâm ngay chính, cho dù nhất thời có bị lên án, vì nhận biết rất rõ là Giáo hội tuy được Chúa Giêsu thiết lập nhưng là một Giáo hội lữ hành do con người lèo lái. Mà con người vốn yếu đuối, lại được Thiên Chúa cho quyền tự do, nên không thể không có những lần vấp ngã. Nhưng với ơn phù trợ của Đấng sáng lập, Đấng đã nói với Phêrô khi chọn ông làm Giáo Hoàng tiên khởi: “Phêrô, con là đá. Trên đá này Ta xây Giáo Hội Ta. Dù sức mạnh Satan, Hỏa ngục cũng không thể phá hủy được”, trước những hiện tượng tiêu cực hiện nay, dù tệ hại đến đâu, chúng tôi vẫn không hề nguôi niềm Hy Vọng và Cậy Trông. Nhưng dứt khoát không thụ động.
Chuyện nhân danh “chính thống” nhưng thật ra là “ngụy chính thống” trong quá khứ lại đang tái diễn trong Giáo Hội Việt Nam hôm nay. Có những kẻ đang toa rập với thiểu số lãnh đạo tôn thờ chủ nghĩa thực dụng, xu phụ kẻ ác dưới chiêu bài “đối thoại” (dù chỉ là độc thoại) và “hợp tác” (dẫu chẳng ai cho), đang làm cái công việc “nhân danh” ấy hôm nay.
Cốt lõi giáo huấn của Hội Thánh Thiên chúa giáo là Mến Chúa và Yêu Người. Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lập đi lập lại nhiều lần: “CON NGƯỜI là Đường Đi, là Đích Điểm Phục Vụ hàng đầu của Giáo Hội”.
Những-Sự-Thật thê thảm nào đang diễn ra từng phút, từng giây trên quê hương Việt Nam hiện nay, tác hại trực tiếp tới thân phận con người?
Câu trả lời ngắn gọn là:
Hàng triệu thai nhi bị triệt hủy hàng năm – hàng chục ngàn bé gái bị bán ra ngoại quốc làm điếm – cả trăm ngàn thanh thiếu niên bị sa vào con đường xì ke, ma túy để chuốc lấy những căn bệnh hiểm nghèo – hàng trăm ngàn đàn ông, đàn bà phải bỏ ruộng vườn đi bán sức lao động ở xứ người hoàn toàn bị nhà nước bỏ rơi khi bị chủ nhân và bọn đầu nậu bóc lột, hà hiếp – nền tảng giáo dục bị suy vi, băng hoại đến tận cùng – nhà trường trở thành nơi bán buôn chữ nghĩa – khoa cử, học vị, bằng cấp trở thành phương tiện để mua quan, bán tước – thày trò lăng nhục, đánh giết, kiện cao lẫn nhau – hiệu trưởng cưỡng hiếp nữ sinh, buộc các em bán dâm cho nhửng kẻ có quyền có thế!
Như vậy, với Những-Sự-Thật nằm trong mối ưu tư và trách nhiệm hàng đầu của Hội Thánh Thiên chúa giáo trên đây, người viết xin lập lại tiêu đề bài viết trên Website của HĐGMVN: “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng?” Và nội dung bài viết lần này hẳn không phải là nội dung bài viết được dư luận cho biết là của GM Nguyễn Văn Khảm trung tuần tháng tư vừa qua.
Nam California, 30-4-2010
Trần Phong Vũ



(1) Lữ Giang là bút danh của cựu thẩm phán Nguyễn Cần, người còn có một bút danh “nổi tiếng” khác: Tú Gàn. NVCL: những phụ âm viết tắt tên một tờ báo điện tử: Nữ Vương Công Lý.
(2) Xin nói rõ: một thứ “Giáo quyền” đang gặp cơn thứ thách vì bị thao túng bởi một thiểu số đã cam tâm bán mình cho những thế lực của Sự Ác. Nói theo ngôn ngữ của người Công giáo là của Satan, Ác quỷ.
(3) Hanoi (AsiaNews) – The Vietnamese government appears convinced that it has achieved the Vatican’s removal of the Archbishop of Hanoi, Mgr. Joseph Ngo Quang Kiet. As much has been revealed in comments by the deputy minister for information and communication, Do Quy Doan, who on April 6, during a meeting with heads of state media in Hanoi stated: “the obstinate Ngo Quang Kiet has been dealt with by diplomatic means” and who also ordered that “when his transfer is underway, the media must not publish anything, as if it were an internal affair of Catholics.” The next day, Doan’s statements and details of his plan for when ” Kiet will be thrown out of Hanoi”, began circulating on the Internet.
Of course these statements have reinforced the fears of those who have seen the appointment of Mgr. Peter Nguyen Van Nhon, President of the Conference of Bishops, as coadjutor to the Archbishop of Hanoi, as a step towards replacing Mgr. Kiet.
(4) Dựa vào văn phong, cung cách lý luận và nhất là dư luận của những người rõ chuyện trong nước thì bài này được cho hay là do GM Nguyễn Văn Khảm chấp bút, như ông đã từng viết Lá Thư Chúc Xuân ký tên chung với HY Phạm Minh Mẫn, trong đó ai cũng nhận ra tính dối trá, lươn lẹo khi Lá Thư này được công bố giữa tháng 01- 2010 khoảng một tháng trước Tết Nguên Đán Canh Dần… nhưng lại đề ngày 25-12-2009, rõ ràng chỉ với mục tiêu tránh bày tỏ quan điểm trong vụ đảng và nhà nước cộng sản công khai xúc phạm tới Thánh Giá ở Núi Thờ Đồng Chiêm ngày 06-01-2010!
(5) Trong một lá thư gọi là “Thư riêng” gửi LM Ngô Tôn Huấn nhưng được công bố rộng rãi cho rất nhiều người trong đó có người viết bài này, ông LG công khai cho biết là LM Vũ Khởi Phụng.
(6) “……Ngày nay người ta nói nhiều về vai trò ngôn sứ của Giáo Hội… Giáo-Hội phải nói lên cái xấu và cái nguy của thời đại; phải nhắc nhở lương tâm các kẻ có quyền… Là giám mục, tôi thấy có nhiệm vụ phải làm chuyện đó… Lời Chúa trong Kinh Thánh và những lời của các giáo phụ như vang lên trong đầu tôi, kết án nặng nề những mục tử nào làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Im lặng không là bổn phận hàng đầu của người công dân và riêng tôi, tôi kinh sợ cảnh một giám mục chỉ biết an phận, chỉ lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột…..” (“Muối Cho Đời”, trang 85-86, bản dịch của Phạm Hồng Lam & Trần Hoành, Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại xuất bản năm 2007. Với hai tác phẩm khác của đương kim GH Biển Đức XVI và cũng do Phạm Hồng Lam chuyển ngữ là “Thiên Chúa và Trần Thế”, “Đức Tin Kitô Giáo, Hôm Qua và Hôm Nay”, dịch phẩm “Muối Cho Đời” vừa đuợc liên tiếp giới thiệu với độc giả ở San José, San Diego và Orange County trong tháng 4-2010 với sự có mặt của dịch giả họ Phạm từ Đức Quốc qua. Ông cũng là cộng tác viên thường xuyên của nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân mục “Câu Chuyện từ Nước Đức”.
(7) SÀI GÒN 27-4 (NV) – Báo điện tử của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (dcctvn.net) những ngày gần đây bị “kẻ xấu” tấn công theo hình thức từ chối dịch vụ, làm cho người nào muốn vào rất khó khăn, hoặc không vào nổi. Trong một bản tin loan báo, mạng này công bố những dữ liệu chứng minh tông tích “kẻ xấu” có địa chỉ và điện thoại ở ngay Hà Nội.

“Chúng tôi đã nhận diện được hacker – Một trong những tập đoàn thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông có trụ sở tại Hà Nội. Chúng tôi tạm thời ẩn hình ảnh trên trang để giải quyết vấn đề .(Nếu có bất cứ sự việc nào, quý vị có thể vào trực tiếp www.chuacuuthe.com).
Dcctvn.net kể lại sự đánh phá của “kẻ xấu” như sau: “Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2010, giờ Việt Nam, website www.dcctvn.net của chúng tôi đã bị các bạn dùng chiêu ddos để hack, tấn công vào các hình ảnh trên website. Theo thống kê của máy chủ cho biết, chỉ trong ngày 26 tháng 4, các bạn đã hits trang chúng tôi gần 500,000 lần, tập trung vào truy vấn các hình ảnh trên trang, làm cho việc truy cập của độc giả bị chậm lại và làm cho nhà cung cấp dịch vụ nghĩ rằng trang của chúng tôi bị lỗi.”
Và dcctvn.net viết thêm: “Cám ơn Chúa, vì Người che chở chúng tôi, để chúng tôi không chỉ nhận ra được tình trạng xâm nhập bất hợp pháp của bạn, mà còn cho chúng tôi nhận diện ra bạn là ai. Các bạn xuất phát từ hai công ty hay gọi là hai tập đoàn cũng không ngoa chuyên về thông tin và truyền thông lớn có trụ sở đặt tại Hà Nội. Chúng tôi hiện đã có IP, và địa chỉ đặt máy tấn công chúng tôi. Chúng tôi cho các bạn xem một chút để tin nha.”
Dcctvn.net khuyến cáo “Và bây giờ các bạn nhớ đây, kể từ nay, bất cứ website của chúng tôi bị ai tấn công thì chúng tôi cũng đều kết tội các bạn, và lúc đó chúng tôi sẽ công khai danh tánh đầy đủ của các bạn thì các bạn đừng hỏi tại sao nhé. Lúc đó chúng tôi cũng khởi kiện các bạn, nhưng không phải với các tòa án của Việt Nam đâu, mà là Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Hình như các bạn đang tận dụng cơ chế của WTO để mở rộng hoạt động kinh doanh của các bạn qua Mỹ, Âu Châu và nhiều nước khác nữa phải không? Các bạn hãy cầu nguyện với Thượng Ðế đi, để nhờ đó mà chúng tôi nguôi cơn thịnh nộ đối với các bạn. Nhưng hãy nhớ chỉ có lần này chúng tôi gởi thư cho các bạn một cách thân tình thôi, còn lần sau, chúng tôi sẽ hành động cách khác.”
Sau lời cảnh cáo nói trên ít giờ, khi vào Internet, người ta đã thấy lại được các bài viết cùng với hình ảnh xuất hiện trên dcctvn.net và không rõ sẽ còn được bao lâu.
Hồi tháng 1, khi xảy ra vụ giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm bị đàn áp dã man khi bảo vệ Thánh Giá dựng trên núi Chẽ, báo điện tử dcctvn.net cũng đã từng bị đánh sập. Hành động đánh phá nhắm vào báo điện tử của dcctvn.net xảy ra sau khi trang báo điện tử Nữ Vượng Công Lý đưa tin và hướng dẫn giáo dân Công Giáo ký tên vận động gửi tới Tòa Thánh Vatican vận động giữ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ở lại Hà Nội. Tuy trong việc bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn của Giáo Phận Ðà Lạt về làm tổng giám mục phó nhưng với “quyền kế vị” đã làm giáo dân có cảm tưởng vị chủ chăn mà họ quí mến và tin tưởng sắp bị đưa đi nơi khác.
Nhà cầm quyền Hà Nội không che đậy thái độ khi công khai đòi Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đổi TGM Kiệt đi nơi khác vì không áp lực được ngài. Giáo hội các tôn giáo chỉ có thể được để yên nếu chịu làm một thứ tay sai chính trị khi chế độ Hà Nội cần đến…
 

No comments:

Post a Comment