Châu Sơn bỗng nhiên trở nên như một địa điểm hành hương. Nơi hoang vắng này vô hình trung biến thành một nơi gặp gỡ vui vẻ. Tới đây, người ta gặp nhau, gặp Đức Tổng và cũng gặp Chúa nữa.
Tôi đoán chắc có nhiều người ở khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước muốn biết tin tức về Đức Tổng Kiệt từ ngày ngài về ở ẩn tại đan viện Châu Sơn (Nho Quan-Ninh Bình) cho đến bây giờ. Có lúc người ta đồn rằng ngài đã thành một đan sĩ Châu Sơn.
Nhưng không phải.
Ngài chỉ ở Châu Sơn như một người bị nghỉ hưu bất đắc dĩ, nhưng không buồn phiền, ngày ngày vẫn tham dự các giờ hát kinh cầu nguyện với các đan sĩ trong tư thế một người tìm được niềm vui trong Chúa. Tôi có cái may được gặp và trò chuyện với ngài trong hơn một tiếng đồng hồ tại đan viện Châu Sơn chiều ngày 24.10.2010.
Tôi ghi trong sổ nhật ký ngày hôm đó như sau: “Trưa lúc 1g30, đi Nho Quan vào Châu Sơn thăm Đức Tổng Kiệt từ 3g45 đến 5g. Ngài tươi tỉnh khỏe mạnh, cho biết ăn được ngủ được và cảm thấy bình an.” Dịp Tết vừa qua, tôi cũng được nghe tiếng ngài qua điện thoại, nhất là tối 22.2.2011 được họa sĩ Trần Thanh Bình cho biết tin tức “sốt dẻo” và trung thực về ngài trong những ngày Tết mới đây. Họa sĩ Bình là người thân tín, mấy năm trước đươc ngài mời ra Lạng sơn trông coi công trình xây dựng và trang trí nhà thờ chánh tòa, nâng cấp mấy nhà thờ ở Lạng sơn, Cao Bằng, vẽ mẫu đền Nhất Gia Tam Thánh ở Quần Cống, tham gia công việc chuẩn bị Sở kiện để khai mạc Năm Thánh v.v…
Mồng Năm Tết vừa qua, anh được ngài mời ra chơi ở Châu Sơn mấy ngày. Suốt trong thời gian sau Tết cho đến gần đây, anh ở bên ngài cùng với những người con tinh thần của ngài ở trong Nam ra thăm. Anh đã theo ngài cùng với phái đoàn về Quần Cống viếng đền Ba Thánh Tử Đạo, rồi đi Lang Sơn thăm nhà thờ Đồng Đăng và mấy gia đình tín hữu trong vùng núi, nhà thờ chánh tòa và một vài nơi khác nữa. Sự tái xuất hiện của ngài khơi dậy trong lòng người, những kỷ niệm khó quên về một giai đoạn khó khăn, để vực Lạng Sơn dậy từ chỗ gần như bị xóa sổ.
Ở Châu Sơn, họa sĩ Bình đã nhìn thấy từng đoàn khách đến thăm ngài. Có ngày, theo một thầy ở nhà khách cho biết, có đến một ngàn người. Châu Sơn bỗng nhiên trở nên như một địa điểm hành hương. Nơi hoang vắng này vô hình trung biến thành một nơi gặp gỡ vui vẻ. Tới đây, người ta gặp nhau, gặp Đức Tổng và cũng gặp Chúa nữa, vì đến giờ kinh là ngài tạm ngưng tiếp khách để lên nhà thờ hát kinh. Có nhiều người cũng lên theo. Một lần ngài đưa hoạ sĩ Bình lên, đặt ngồi bên cạnh để chỉ sách cho nữa.
Ngài vẫn vui vẻ niềm nở tiếp khách như xưa và thường giữ khách lại dùng cơm. Thày Đàng, trực khách ở tòa Tổng Giám Mục Hà nội dịp này cũng vào, cho biết khách thăm ngài bây giờ còn nhiều hơn khi ngài còn ở ngoài ấy nữa. Cũng may là ban hậu cần của đan viện khéo xoay xở nên có lần khách hẹn tới chừng 10 mâm mà cuối cùng hóa ra 30 mâm. Thế mà nhà bếp vẫn lo liệu êm xuôi trong một thời gian kỷ lục.
Công việc hàng ngày của ngài hiện nay là tiếp khách. và đọc kinh cầu nguyện. Ngoài ra còn giờ nào là đọc sách và viết lách đôi chút. Công việc tiếp khách chiếm nhiều thời giờ nhất và nhiều khi làm cho ngài mỏi mệt. Nhưng để đáp lại mối thịnh tình và tấm lòng quí mến của khách, ngài vẫn không quản ngại, vì ngài cho đây là một phần thưởng Chúa ban và một niềm vui lớn lao cho mình.
Ngoài việc tiếp khách và đọc kinh cầu nguyện ra, tôi còn hỏi thêm họa sĩ Bình về tinh thần và tình trạng sức khoẻ của ngài. Anh cho biết tinh thần ngài thanh thản, tình trạng sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường, không còn mất ngủ nữa.
Nói tóm lại, đời sống của Đức Tổng Kiệt hiện nay là đời sống của một người bình an mạnh khỏe và vui vẻ, tuy có già hơn đi một chút so với mấy năm trước, nhưng là cái già đem lại thêm kinh nghiệm sống, chứ không phải cái già héo hắt của một người cảm thấy mình như thất bại.
L.m. An-rê Đỗ xuân Quế o.p.
No comments:
Post a Comment