Những vụ thảm sát tại miền Nam Philippine, đốt phá nhà thờ ở Indonesia và các vụ bắt giữ những blogger của Việt Nam trong suốt năm 2010 đang đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả hoạt động của ủy ban này.
Vào cuối năm ngoái, diễn đàn châu Á cũng đưa ra bản báo cáo đánh giá hoạt động của Ủy ban nhân quyền ASEAN sau một năm đi vào hoạt động. Việt Hà phỏng vấn ông Yap Swee Seng, Giám đốc điều hành Diễn đàn châu Á để tìm hiểu thêm chi tiết.
Yap Swee Seng: mặc dù ủy ban còn mới, nhưng chúng tôi hy vọng ủy ban thực sự hoạt động vì quyền con người ở ASEAN. Tuy nhiên, dựa theo các đánh giá của chúng tôi thì hoạt động của ủy ban thực sự là đáng thất vọng.
Có một số điểm chính để nói đến là: thứ nhất các văn bản khởi đầu cho ủy ban đã không thực sự được áp dụng hoặc có hiệu lực trong năm đầu tiên, ví dụ bản quy tắc hoạt động cụ thể của ủy ban cũng không có. Thứ hai là các trường hợp vi phạm nhân quyền mà diễn đàn châu Á đệ trình lên ủy ban cũng không được xem xét. Mặt khác việc không có một bản quy tắc hoạt động cụ thể nên ủy ban lại càng không thể tiếp nhận các hồ sơ này. Chúng tôi rất thất vọng. Điểm thứ ba là ủy ban trong năm qua đã không hề tham vấn các tổ chức xã hội dân sự và các những bên có quyền lợi.
Chúng tôi đã đề nghị có các cuộc gặp và đối thoại với ủy ban nhưng đều không được chấp nhận với lý do không có bản quy tắc hoạt động. Các ủy ban nhân quyền của các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Indonesia và Thái lan cũng đề nghị được gặp ủy ban nhưng đều bị từ chối.
Vì vậy tóm lại hoạt động của ủy ban trong năm đầu tiên đã thấp hơn những gì chúng tôi mong muốn, chúng tôi rất thất vọng vì ủy ban đã hầu như không làm được gì cho việc cổ vũ và bảo vệ các quyền con người và quyền cơ bản của người dân ASEAN trong suốt năm qua.
Việt Hà: ASEAN có nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước thành viên và nguyên tắc này cũng được áp dụng trong hoạt động của Ủy ban nhân quyền ASEAN. Liệu đây có phải là lý do chính khiến cho hoạt động của ủy ban không được như mong muốn trong năm qua hay còn lý do nào khác?
Yap Swee Seng: Tất nhiên, ASEAN có nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau, nhưng lý do việc của việc thiết lập ủy ban này là để nhìn vào vấn đề quyền con người có ảnh hưởng trong khu vực. Từ cách nhìn của các tổ chức xã hội dân sự cũng như cộng đồng quốc tế, lý do tôn trọng chủ quyền của nhau hay không tôn trọng chủ quyền của nhau không thể là lý do biện minh cho việc không giải quyết các vấn đề nhân quyền trong khu vực.
Ủy ban được chính các thành viên ASEAN thiết lập và ủy ban phải có đủ khả năng để tiếp nhận các trường hợp vi phạm nhân quyền của các nước thành viên vì nếu không làm vậy thì việc thành lập ủy ban là không có ý nghĩa. Cho nên chúng tôi thấy không có lý do chính đáng gì mà ủy ban không thể xem xét các trường hợp nhân quyền ở khu vực.
Theo tôi lý do chính là do việc thiếu ý chí chính trị từ các nước thành viên có đại diện tại ủy ban. Một số đại diện này thực chất làm việc vì quyền lợi của chính phủ của nước họ thay vì vấn đề nhân quyền mà ủy ban phải quan tâm. Vì vậy ủy ban thực sự không có sự độc lập của mình khỏi các chính phủ của các nước thành viên. Theo tôi, ít nhất là có vài nước đã cử người đại diện vào ủy ban là những người trong bộ ngoại giao của chính phủ, ví dụ như Lào, Việt Nam, Campuchia và Miến Điện.
Vào cuối năm ngoái, diễn đàn châu Á cũng đưa ra bản báo cáo đánh giá hoạt động của Ủy ban nhân quyền ASEAN sau một năm đi vào hoạt động. Việt Hà phỏng vấn ông Yap Swee Seng, Giám đốc điều hành Diễn đàn châu Á để tìm hiểu thêm chi tiết.
"Chúng tôi rất thất vọng"
Việt Hà: Ủy ban nhân quyền ASEAN được thành lập với mục đích để cổ vũ và bảo vệ nhân quyền của các nước thành viên ASEAN. Vậy trong 1 năm hoạt động vừa qua, theo ông Ủy ban đã thực sự làm tốt được vai trò cổ vũ và bảo vệ nhân quyền của mình?Yap Swee Seng: mặc dù ủy ban còn mới, nhưng chúng tôi hy vọng ủy ban thực sự hoạt động vì quyền con người ở ASEAN. Tuy nhiên, dựa theo các đánh giá của chúng tôi thì hoạt động của ủy ban thực sự là đáng thất vọng.
Có một số điểm chính để nói đến là: thứ nhất các văn bản khởi đầu cho ủy ban đã không thực sự được áp dụng hoặc có hiệu lực trong năm đầu tiên, ví dụ bản quy tắc hoạt động cụ thể của ủy ban cũng không có. Thứ hai là các trường hợp vi phạm nhân quyền mà diễn đàn châu Á đệ trình lên ủy ban cũng không được xem xét. Mặt khác việc không có một bản quy tắc hoạt động cụ thể nên ủy ban lại càng không thể tiếp nhận các hồ sơ này. Chúng tôi rất thất vọng. Điểm thứ ba là ủy ban trong năm qua đã không hề tham vấn các tổ chức xã hội dân sự và các những bên có quyền lợi.
Chúng tôi đã đề nghị có các cuộc gặp và đối thoại với ủy ban nhưng đều không được chấp nhận với lý do không có bản quy tắc hoạt động. Các ủy ban nhân quyền của các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Indonesia và Thái lan cũng đề nghị được gặp ủy ban nhưng đều bị từ chối.
Vì vậy tóm lại hoạt động của ủy ban trong năm đầu tiên đã thấp hơn những gì chúng tôi mong muốn, chúng tôi rất thất vọng vì ủy ban đã hầu như không làm được gì cho việc cổ vũ và bảo vệ các quyền con người và quyền cơ bản của người dân ASEAN trong suốt năm qua.
Việt Hà: ASEAN có nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước thành viên và nguyên tắc này cũng được áp dụng trong hoạt động của Ủy ban nhân quyền ASEAN. Liệu đây có phải là lý do chính khiến cho hoạt động của ủy ban không được như mong muốn trong năm qua hay còn lý do nào khác?
Yap Swee Seng: Tất nhiên, ASEAN có nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau, nhưng lý do việc của việc thiết lập ủy ban này là để nhìn vào vấn đề quyền con người có ảnh hưởng trong khu vực. Từ cách nhìn của các tổ chức xã hội dân sự cũng như cộng đồng quốc tế, lý do tôn trọng chủ quyền của nhau hay không tôn trọng chủ quyền của nhau không thể là lý do biện minh cho việc không giải quyết các vấn đề nhân quyền trong khu vực.
Ủy ban được chính các thành viên ASEAN thiết lập và ủy ban phải có đủ khả năng để tiếp nhận các trường hợp vi phạm nhân quyền của các nước thành viên vì nếu không làm vậy thì việc thành lập ủy ban là không có ý nghĩa. Cho nên chúng tôi thấy không có lý do chính đáng gì mà ủy ban không thể xem xét các trường hợp nhân quyền ở khu vực.
Theo tôi lý do chính là do việc thiếu ý chí chính trị từ các nước thành viên có đại diện tại ủy ban. Một số đại diện này thực chất làm việc vì quyền lợi của chính phủ của nước họ thay vì vấn đề nhân quyền mà ủy ban phải quan tâm. Vì vậy ủy ban thực sự không có sự độc lập của mình khỏi các chính phủ của các nước thành viên. Theo tôi, ít nhất là có vài nước đã cử người đại diện vào ủy ban là những người trong bộ ngoại giao của chính phủ, ví dụ như Lào, Việt Nam, Campuchia và Miến Điện.
No comments:
Post a Comment