Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Monday, February 14, 2011

Chợ lá số tử vi đầu năm

Trước Tết Nguyên Ðán chừng 10 ngày thì trước các cổng đền, chùa bắt đầu xuất hiện đông đảo “đội quân” bán lá số tử vi chừng 3-4 người. Nhiều nhất là ở đường Nguyễn Văn Trỗi (Công Lý cũ) trước mặt chùa Vĩnh Nghiêm, hay khu vực hai bên cánh cổng trước Lăng Ông Lê Văn Duyệt, Bà Chiểu (đường Vũ Tùng, Châu Văn Tiếp cũ). Từ ngày 27, 28 Tết thì “lực lượng” này tăng lên chừng 10 “quầy,” sáng sớm là “bày hàng” ra ngồi đến 11-12 giờ đêm. Cho đến ngày mùng 7 âm lịch đội quân này vẫn hoạt động rất nhộn nhịp và “tấn công” ra các chợ cóc, chợ phường, chợ quận để bán lá số tử vi.

Một dãy “chợ” sách tử vi dọc theo cầu Công Lý gần chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn. (Hình: Người Lao Ðộng)

Người ngồi bán nam có nữ có, già có trẻ có. Người bán lá số thường ăn mặc kiểu lao động bình dân, có phần nhếch nhác, đầu luôn đội nón và đeo khẩu trang che nắng. Ðội quân “thầy bói” thì ăn mặc sang trọng hơn, trang điểm diêm dúa hơn, có lẽ họ nghĩ phải “show” bộ mặt như vậy ra khách hàng mới tin chăng?
Gọi là quầy vì trước mặt mỗi người bán họ đặt một cái thùng gỗ, xung quanh dán giấy trắng hoặc màu, viết chữ thật lớn, thật đậm “Tử Vi 2011,” “Sách tử vi trọn đời” bằng màu khác cho nổi rõ lên, đi từ xa đã nhìn thấy. Trên mặt thùng người bán bày hàng xấp giấy A4 photo chữ kín cả 2 mặt giấy những bài viết mà họ gọi là “lá số” theo vòng tròn chu kỳ Thiên can (Giáp, Ất, Bính, Ðinh,...) và Ðịa chi (12 con giáp). Can Chi kết hợp thì có 60 tuổi âm lịch, cùng tuổi nhưng chia ra nam nữ khác nhau thì có tất cả 120 “lá số.” Những “lá số” này coi cho 1 năm, cứ 2 ngàn đồng/tờ. Ai tuổi gì, nói tuổi người bán sẽ lấy tờ giấy in “lá số” tuổi đó đưa cho khách. Họ còn bán những quyển sách in lem nhem khổ gấy A4 gấp đôi lại, mỏng chừng chục tờ, chữ nhỏ ri rí, mỗi quyển từ 10-15 ngàn đồng, kêu là sách “Tử vi trọn đời.” Ai bất kể tuổi gì cũng mua 1 cuốn “tử vi trọn đời” tự coi cho mình, người nhà, người quen... được tuốt luốt.
Bên hông chợ Tân Ðịnh, trước và sau Tết cũng xuất hiện một bà chừng hơn 50 tuổi, bà đặt cái ghế nhựa nhỏ bày “lá số” bên cạnh những người bán hàng sale off. Bà này không bán sách coi tử vi. Tôi tò mò đứng lại cầm những tờ lá số lên xem. Chừng vài phút sau, các bà, các cô đi chợ cũng tấp vô vây quanh để mua “lá số” rất rôm rả, khiến người bán tìm tờ số đúng tuổi bán không kịp trở tay. Tôi hỏi: “Lá số này bà lấy ở đâu?,” bà nói: “Ở chùa,” nhưng hỏi chùa nào thì bà không nói rõ. Tôi lại hỏi: “Số coi đúng hông dị? Không thấy có ngày tháng gì. Năm nay bán không hết để sang năm đem ra bán tiếp cũng được hả?” Bà cười cười nói: “Ðúng chớ sao không đúng. Tui bán lá số ở đây 10 năm rồi, ngày nào cũng bán mấy trăm tờ, đến rằm mới nghỉ.” Trong vòng 15 phút có gần 20 người dừng lại mua “lá số,” người mua ít nhất là 1 tờ, nhiều nhất là 4 tờ cho cả nhà, bình quân bán được gần 40 tờ. Giá photocopy ở tiệm 1 tờ như vậy là 200 đồng, photo số lượng nhiều vài trăm tờ sẽ được hạ giá còn 120 đồng/tờ. Tính ra, mỗi “lá số” người bán thu lãi ít nhất 1.800 đồng/tờ, trong vòng 15 phút bà thu lãi được ít nhất 72 ngàn đồng, quả là “siêu lợi nhuận.”
Một bà khách chừng hơn 50 tuổi, “tay xách nách mang” đủ thứ rau quả, thịt cá lỉnh kỉnh cũng chen vào mua 2 tờ “lá số.” Tôi hỏi: “Năm ngoái cô có mua không? Thấy số đúng không?” Bà khách trả lời: “Thấy người khác chen vô mua tui cũng mua đem về coi thử, trúng hay không đâu có biết. Người ta mua nhiều chắc là đúng.” Một cô gái trẻ ăn mặc “thời trang lấp lửng” cũng mua hai tờ cho mình và cho người yêu. Cô nói: “Tại thấy mấy dì mua nên con cũng mua coi nó làm sao, có vài ngàn coi cầu may cũng được.” Hóa ra dân ta có tính “bầy đàn,” câu nói đùa “Ai sao tui vậy, ai làm bậy tui làm theo” cũng trúng kha khá nhiều người.
Tôi cũng mua 1 tờ 2 ngàn đồng tuổi Canh Tý, nam (52 tuổi) của người quen đem về xem thử. Thấy nội dung đại loại giống như trong quyển Diễn Cầm Tam Thế xuất bản trước 30 tháng 4, 1975 nhưng bố cục đảo ngược lên xuống tùm lum. Tỷ như tờ giấy tôi mua ghi: “Phương diện sức khỏe: bệnh về đường tiêu hóa, đau nhức tê chân.” Trời đất, người ta sống đến tuổi này ông nào mà chẳng rượu bia chút đỉnh, không bệnh về đường tiêu hóa hay đau nhức tê chân mới là chuyện lạ. Lại còn thêm câu: “Canh Tý tài đức song toàn. Ða tài mưu trí công danh sáng ngời. Sơ niên tật ách tơi bời. Trung niên tự lập với đời làm nên...” Tôi biết người quen của tôi là người như thế nào, “thằng cha ấy” mà “Ða tài mưu trí công danh sáng ngời” thì tôi đi bằng đầu xuống đất, con nít nào mà chẳng đau bịnh, còn lớn đến tuổi trung niên thì tự lập là phải rồi, chớ ai mà nuôi cho ăn ở không nữa. Khách đi du Xuân, ai mua được tờ số tử vi tuổi mình được phán câu này hẳn sẽ mừng hí ha hí hửng, ít nhất cũng cho rằng câu nói may mắn đầu năm, nhưng thật ra cũng là những lời phán chung chung kiểu như: “Ðề phòng kẻ gian xảo, nên kết bạn với người thành thật, ngay thẳng” thì tuổi nào cũng phải làm như vậy hết.
Tôi có người quen, gặp ai cũng khoe mình có tài lấy số tử vi, xem tướng người “đúng như thần,” “không bao giờ sai một mảy lông.” Mỗi lần gặp tôi, vợ chồng ông đều khoe là ông A, bà B, cô C, anh D... năn nỉ ông “lấy số tử vi,” mà “năn nỉ dữ lắm” ông mới làm. Tôi hỏi lấy số theo sách nào, vợ ông nói ông có phần mềm cài trong laptop và đưa một tờ giấy in “lá số” cho tôi xem. Tôi nhìn thấy “mẫu mã” y chang một phần mềm tử vi của người Việt hải ngoại, hồi năm 2003 một anh bạn là nhà báo có chép cho tôi một đĩa CD 3-4 cái phần mềm như vậy để “bói chơi cho vui.” Ông này xem cho người khác đúng hay sai tôi không biết, nhưng tôi từ chối ông xem cho tôi, lấy cớ ngày sinh trong giấy tờ không đúng. Gặp ai ông cũng khoe là trước khi ông cưới vợ thì ông đã xem tướng, coi tuổi vợ kỹ lắm, lấy làm đắc ý là “có số nhờ vợ.” Có lẽ ông bị “tổ trác” nên vợ ông bây giờ vui thì thôi, mà có chuyện gì không vừa ý thì “mở hết volume” gọi ông là “thằng già đầu bạc chó đẻ” bất kể đang có mặt con cái hay hàng xóm, và réo hết dòng họ bên chồng ra, kể cả ông bố chồng hơn 80 tuổi đang bệnh sắp “die,” rủa: “Sao hồi đó ba tao không bắn chết ba mày cho rồi, để sống làm chi sanh ra mày,” “Cả dòng họ mày sao đạn hổng ăn chết hết cho rồi,” “Cả dòng họ mày ngu xuẩn dốt nát,” v.v... nghe thiệt mà rùng mình sởn tóc gáy. Mỗi lần vợ “phát thanh” cho cả xóm nghe thì ông chỉ biết ngồi im gục gặc cái đầu, vì ông biết rằng hễ ông mở miệng ra thì “đài phát thanh vợ” càng “phát” nhiều hơn cực kỳ kinh khủng. Số là dòng họ bên ông, bố ông thuộc phe “chiến bại,” còn dòng họ bên vợ, bố vợ thuộc phe “chiến thắng” nên vợ mới “hát” lặp đi lặp lại như thế.
Xem ra thì chuyện “lấy số,” mua “lá số” chỉ là mua một sự an tâm, cầu may mắn cho mình ngày đầu năm mới mà thôi. Ai quá tin tưởng vào nó thì chỉ “làm béo” cho những người buôn thần bán thánh.

No comments:

Post a Comment