Sau những ngày căng thẳng, sau 7 tháng đóng cửa nhà thờ Giáo Lạc, sự phân rẽ sâu sắc trong nội bộ Giáo xứ đã đến đỉnh điểm nhưng không có cách giải quyết. Giáo dân đệ trình đơn lên ĐGM Giuse Hoàng Văn Tiệm không được trả lời, đến TGM không được gặp, gọi điện thoại không nghe máy… dẫn đến sự mất đoàn kết nghiêm trọng và hoang mang cho một Giáo xứ đạo đức lâu đời tại một GP có truyền thống đạo đức. Chỉ vì một vết nứt trên thân cây tháp nhà thờ, sự độc đoán, chuyên quyền của linh mục cộng với sự dẫn dắt của Giám mục Giáo phận đã tạo nên vết nứt lớn lao trong cộng đồng tín hữu, phá bỏ sự hiệp nhất là căn tính của giáo hội xưa nay.
Nữ Vương Công Lý đăng bài viết “Thảm trạng tại GP Bùi Chu: Giáo xứ Giáo Lạc, nhà thờ đóng cửa, giáo dân chia rẽ sâu sắc, vì sao?”. Bài viết đã gây xúc động cho rất nhiều giáo dân, tu sĩ, linh mục của GP Bùi Chu tại quê hương cũng như những người đã ly hương. Những phản ứng dồn dập đúng tinh thần của một GP kiên cường, mạnh mẽ về Đức Tin đã buộc tình hình Giáo Lạc phải có thay đổi.
Sự thay đổi đầu tiên là thay đổi về nhân sự: Linh mục Jos. Lại Văn Phú – chánh xứ Giáo Lạc được lệnh chuyển về làm Linh mục phó Giáo xứ Liễu Đề và Cha phó Liễu Đề Vinh Sơn Nguyễn Văn Tứ được bổ nhiệm làm chánh xứ Giáo lạc. Đây là sự thuyên chuyển khá đặc biệt nhằm giải quyết bất ổn ở Giáo Lạc bấy lâu nay. Khi về nhậm chức tại Giáo Lạc, Linh mục Tứ sẽ mở cửa nhà thờ và dâng lễ tại Nhà thờ như cũ bỏ qua những ngày bà con giáo dân khốn khổ vì sự độc tài, chuyên quyền của một linh mục được ĐGM đứng đằng sau bảo vệ.
Tình trạng Giáo xứ Giáo Lạc đã đến hồi phân hóa sâu sắc thành các nhóm: Nhóm theo Lm Phú để đập tháp nhà thờ, nhóm không đồng ý phá tháp và nhóm trung dung theo kiểu “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”. Giữa các nhóm này có sự phân hóa khá rõ rệt và đã xảy ra một số mâu thuẫn. Đó là điều kiện tốt cho việc cài cắm tay chân của nhà cầm quyền phục vụ công tác của họ sau này. Đây là một trang sử buồn ở Giáo xứ Giáo Lạc nói riêng và tại GP Bùi Chu nói chung dưới thời Cộng sản và sự dẫn dắt của GP Giuse Hoàng Văn Tiệm.
Để rõ hơn về diễn biến tại Giáo Lạc thời gian qua, chúng tôi đăng bài viết của một bạn đọc gửi đến để bạn đọc rộng đường dư luận.
Nữ Vương Công Lý đăng bài viết “Thảm trạng tại GP Bùi Chu: Giáo xứ Giáo Lạc, nhà thờ đóng cửa, giáo dân chia rẽ sâu sắc, vì sao?”. Bài viết đã gây xúc động cho rất nhiều giáo dân, tu sĩ, linh mục của GP Bùi Chu tại quê hương cũng như những người đã ly hương. Những phản ứng dồn dập đúng tinh thần của một GP kiên cường, mạnh mẽ về Đức Tin đã buộc tình hình Giáo Lạc phải có thay đổi.
Sự thay đổi đầu tiên là thay đổi về nhân sự: Linh mục Jos. Lại Văn Phú – chánh xứ Giáo Lạc được lệnh chuyển về làm Linh mục phó Giáo xứ Liễu Đề và Cha phó Liễu Đề Vinh Sơn Nguyễn Văn Tứ được bổ nhiệm làm chánh xứ Giáo lạc. Đây là sự thuyên chuyển khá đặc biệt nhằm giải quyết bất ổn ở Giáo Lạc bấy lâu nay. Khi về nhậm chức tại Giáo Lạc, Linh mục Tứ sẽ mở cửa nhà thờ và dâng lễ tại Nhà thờ như cũ bỏ qua những ngày bà con giáo dân khốn khổ vì sự độc tài, chuyên quyền của một linh mục được ĐGM đứng đằng sau bảo vệ.
Tình trạng Giáo xứ Giáo Lạc đã đến hồi phân hóa sâu sắc thành các nhóm: Nhóm theo Lm Phú để đập tháp nhà thờ, nhóm không đồng ý phá tháp và nhóm trung dung theo kiểu “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”. Giữa các nhóm này có sự phân hóa khá rõ rệt và đã xảy ra một số mâu thuẫn. Đó là điều kiện tốt cho việc cài cắm tay chân của nhà cầm quyền phục vụ công tác của họ sau này. Đây là một trang sử buồn ở Giáo xứ Giáo Lạc nói riêng và tại GP Bùi Chu nói chung dưới thời Cộng sản và sự dẫn dắt của GP Giuse Hoàng Văn Tiệm.
Để rõ hơn về diễn biến tại Giáo Lạc thời gian qua, chúng tôi đăng bài viết của một bạn đọc gửi đến để bạn đọc rộng đường dư luận.
Nhân đọc bài: “Thảm trạng tại Giáo Phận Bùi Chu: Giáo xứ Giáo Lạc, nhà thờ đóng cửa, giáo dân chia rẽ sâu sắc, vì sao?” của tác giả Hà Minh Tâm. Để rộng đường dư luận, người viết bài này xin đóng góp một số hiểu biết thiển cận của mình về diễn biến của Giáo xứ Giáo Lạc trong thời gian qua.
Mục đích ban đầu của việc tu sửa nhà thờ:
Thật vậy, không biết ngôi thánh đường của Giáo Lạc được trùng tu từ khi nào. Chúng tôi chỉ biết nhà thờ chỉ được trùng tu phần mái vào năm 1991 do linh mục Đaminh Trần Văn Đoan đang làm chính xứ khi đó thực hiện. Vì thế, hiện nay ngôi thánh đường có nhiều biểu hiện xuống cấp: lớp áo của tường bị bong tróc, thậm chí gạch tường cũng bị mục rỗ, các hoa văn bị hư hỏng và gãy đổ do thời gian và khí hậu. Để bảo vệ nhà thờ, vào tháng 5/2010 linh mục Phú – linh mục chính xứ hiện nay – cùng với ban hành giáo của giáo xứ họp bàn việc trùng tu cũng như việc quyên góp kinh phí để phục vụ việc trùng tu ngôi nhà thờ. Được sự đồng thuận của mọi người, cha xứ cùng ban hành giáo đã thành lập ban kiến thiết giáo xứ (chịu trách nhiệm trong việc trùng tu nhà thờ, quản lý nguồn ngân quỹ đóng góp cho việc sửa chữa,…). Mục đích đề ra là bóc bỏ toàn bộ lớp áo cũ bên ngoài của nhà thờ để tô trát lại, đồng thời phục hồi những hoa văn và chi tiết đã bị hư hỏng. Lúc này hoàn toàn không đề cập đến cây tháp chuông, ngay cả việc trùng tu hay bóc bỏ lớp áo cũ để tô trát lại. Việc quyên góp trong giáo xứ cũng được thực hiện và đợt quyên góp đầu tiên đã thu được 800 triệu đồng. Là một giáo xứ với hơn 3000 tín hữu sống thuần nông thì đây là một đóng góp đáng trân trọng và điều này cũng thể hiện tấm lòng nhiệt thành với công việc nhà Chúa của các giáo hữu trong giáo xứ.
Ngày 29/6/2010 việc trùng tu thánh đường được khởi công. Bắt đầu bóc dỡ và tô trát lại từ vách tường ở bên ngoài phía đầu nhà thờ. Công việc đang tiến triển thì có một số ý kiến đề cập việc bóc lớp áo cũ của hai tầng dưới của cây tháp chuông (cây tháp chuông có tất cả 4 tầng và phần chóp tháp) và tô trát lại cho có sự đồng bộ và nhìn tổng thể ngôi thánh đường sẽ đẹp hơn. Được sự đồng ý của cha xứ và hội đồng giáo xứ cùng ban kiến thiết, đã tiến hành bóc bỏ lớp áo ở tầng 1 của cây tháp chuông. Khi bóc bỏ lớp áo tầng một (tầng chân) của tháp chuông xong, mọi người phát hiện có vết nứt và đường cong ở chân ngoài phía nam và phía bắc của tháp chuông. Một vài người mới la lên rằng tháp chuông sắp đổ. Sự việc đến với linh mục Phú, công việc bị đình lại, và có những ý kiến trái chiều. Linh mục Phú đi theo một số ít ý kiến cho là cây tháp chuông sắp đổ nên cần phải phá bỏ và xây dựng mới. Lúc này ban kiến thiết đã khôn ngoan đi tham khảo một số ý kiến của các bậc lão thành trong giáo xứ. Được ông cựu trùm chánh trong giáo xứ năm nay đã hơn 90 tuổi và có hơn 20 năm làm trùm của giáo xứ cho biết: “Vết lứt của chân cây tháp chuông này đã có từ năm 1935. Năm 1964 cây tháp chuông bị sét đánh nên vết lứt này có rộng ra. Khi đó, các cụ đã lấy vôi trộn với mật trét lại đồng thời có tô lại phần áo bên ngoài chân tháp, nếu nhìn bình thường không phát hiện ra vết lứt cũng như phần cong ra của vết lứt nơi chân tháp này. Nên vết lứt này không ảnh hưởng đến tháp chuông và nếu đổ thì nó đã đổ lâu rồi”. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của một số những người có chút kiến thức và của phần đông giáo dân trong giáo xứ và đưa ra đề xuất là cần phải giữ nguyên bản cây tháp và nếu cần thì chỉ tôn tạo lại. Với lập luận, tháp chuông này không những có ý nghĩa về mặt tâm linh đối với những giáo dân giáo xứ Giáo lạc, nó cũng đi vào tiềm thức của bao thế hệ những người con đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Giáo Lạc này. Hơn nữa tháp chuông này cũng mang bao giá trị văn hóa và lịch sử vì nó đã tồn tại 98 năm và chỉ còn 2 năm nữa là tròn 100 tuổi.
Vấn đề cây tháp chuông của nhà thờ được linh mục Phú trình bày với Giám mục – không biết linh mục Phú trình bày như thế nào với Giám mục, nhưng chắc chắn là được trình bày theo ý riêng của linh mục. Ngược lại, Giám mục không cần kiểm tra những thông tin đó có chính xác hay không – và dường như nhận được sự ủng hộ của Giám mục Giáo phận (chúng tôi được nghe là có bút phê và chữ ký của Giám mục) trong việc đồng ý cho phá bỏ toàn bộ tháp chuông và xây dựng mới.
Linh mục đóng cửa nhà thờ
Trở về Giáo Lạc, linh mục Phú đã tuyên bố sẽ phá bỏ tháp chuông và xây dựng mới. Quyết định này đã gặp phải sự phản kháng của phần đông giáo hữu trong giáo xứ, nhất là những người có những kiến thức hiểu biết nhất định và những người đã hy sinh xây dựng, bảo vệ ngôi thánh đường trong suốt những năm qua.
Linh mục Phú vẫn bảo vệ ý kiến của mình và được ủng hộ của một thiểu số giáo dân (đa số là đội quân “tóc dài”) vẫn cho rằng cây tháp chuông sắp đổ. Để bảo vệ giáo dân và những tài sản trong nhà thờ, có lẽ quan trọng hơn là sự đồng thuận và bảo vệ đằng sau của Giám mục Giáo phận. Ngày 1/8/2010 ba quả chuông trên tháp chuông được hạ xuống. Và ngày 5/8/2010 linh mục Phú đã tuyên bố đóng cửa nhà thờ, làm một cái nhà bạt ngoài sân nhà thờ và chuyển toàn bộ bàn ghế, đồ đạc trong nhà thờ ra ngoài.
Cũng để khẳng định cái nhìn “khôn ngoan” của mình, trong thời gian này linh mục Phú đã hai lần mời hai kiến trúc sư khác nhau về để thẩm định tình trạng hiện thời của cây tháp chuông. Trước mặt linh mục Phú và sự có mặt của 21 người (bao gồm ban chấp hành giáo xứ và ban kiến thiết), kiến trúc sư đầu tiên đã trình bày nhận định của mình về hiện trạng của tháp chuông. Căn cứ vào những thực tế cho thấy vết nứt đã xảy ra quá lâu và không ảnh hưởng gì tới sự tồn tại của cây tháp chuông này mà chỉ cần gia cố lại cho chắc chắn. Vị kiến trúc sư này cũng đã trình bày phương cách gia cố như thế nào và đưa ra dự trù kinh phí. Những khuyến nghị của vị kiến trúc sư này chưa thuyết phục hay có thể nói là đã đi ngược lại ý muốn của linh mục Phú, nên linh mục Phú lại mời tiếp một vị kiến trúc sư khác. Lần này cũng có linh mục Phú và đầy đủ các ban như lần trước, một sự trùng hợp là vị kiến trúc sư thứ hai này cũng đưa ra nhận định và giải pháp trùng tu gần giống với vị kiến trúc sư đầu tiên. Dường như, hai vị kiến trúc sư này đã làm thất vọng ý định của linh mục Phú. Sau khi hai vị kiến trúc sư ra đi, linh mục Phú ra tuyên bố là “hai ông đó không phải là kiến trúc sư” và vẫn giữ quyết định phá bỏ cây tháp chuông để xây lại. Điều này đã gặp sự phản kháng mãnh liệt từ một số giáo hữu có hiểu biết và trách nhiệm.
Không tìm được sự ủng hộ của giáo dân trong giáo xứ, để bảo vệ “tối kiến” của mình, linh mục Phú lập danh sách tất cả những người trưởng thành trong giáo xứ theo từng giáp (ở một số nơi gọi là giáo khu hay dâu) và cho người đi đến từng nhà bắt người có tên ký vào giấy là đồng ý phá bỏ tháp chuông (Theo chúng tôi được biết thì trong danh sách có cả những giáo hữu đã được Chúa gọi về từ lâu rồi. sic!). Đã có một thiểu số ký vào trong danh sách, còn phần đông thì không ký. Việc này dường như là cho linh mục Phú thêm tức tối và tuyên bố trong một thánh lễ (vào ngày 31/8/2010) là “đồng ý hay không đồng ý thì cũng phá. Không có tiền xây thì phá xong để đó”. Đến đây giáo hữu Giáo Lạc đặt ra nhiều câu hỏi? tại sao lại phải phá? Và phá để nhằm mục đích gì? Lời tuyên bố “khôn ngoan” đó càng làm cho một số giáo dân có trách nhiệm phản ứng mãnh liệt hơn và làm cho tình hình giáo xứ “xào sáo” lên. Các cuộc họp khấn cấp ở mọi cấp độ: ở giáo xứ, ở mỗi giáp, ở các nhóm. Các cuộc họp trở nên “nóng bỏng” bởi nhóm ủng hộ và nhóm chống đối với quyết định của linh mục Phú. Các câu hỏi được đặt ra: Tại sao lại phải phá tháp chuông? Phá để nhằm mục đích gì? Tình trạng hiện nay của tháp chuông thế nào? Những tuyên bố của linh mục Phú đúng hay sai?… Thậm chí đã xảy ra những xô xát “nho nhỏ” giữa những người ủng hộ và những người chống lại ý kiến của linh mục Phú.
Linh mục Phú rời bỏ giáo xứ
Ngày 3/9/2010, một phái đoàn gồm 14 người đại diện các tầng lớp tín hữu giáo xứ Giáo Lạc (trong đó có cả vị cựu trùm cao niên mà chúng tôi đã nhắc đến ở trên) đã lên Tòa giám mục Bùi Chu gặp Giám mục Hoàng văn Tiệm để trình bày với Giám mục về vấn đề nhà thờ Giáo lạc. Phái đoàn không gặp được trực tiếp Giám mục mà chỉ có linh mục Điêm, đại diện văn phòng Tòa giám mục tiếp. Thông qua linh mục Điêm, phái đoàn tha thiết đề nghị Giám mục Tiệm xem xét giải quyết các vấn đề, nhất là vấn đề tháp chuông của nhà thờ. Đại diện phái đoàn trình bày là nếu thực sự tháp chuông sắp đổ thì giáo dân hoàn toàn đồng ý trong việc phá dỡ. Nhưng, trước khi phá dỡ xin Giám mục cho các kiến trúc sư thẩm định một cách rõ ràng và minh bạch để cho toàn giáo hữu trong giáo xứ hiểu và đồng thuận, bởi tháp chuông như là linh hồn của giáo xứ, không những mang giá trị tâm linh mà còn mang giá trị văn hóa và lịch sử. Không nhận được sự trả lời rõ ràng từ Giám mục hay người đại diện, phái đoài đã ra về trong sự hoài nghi và thất vọng.
Ngày 4/9/2010, linh mục Phú đi lên Tòa giám mục Bùi Chu. Không ai biết là linh mục Phú tự động lên để trình bày về vấn đề đang xảy ra ở Giáo lạc hay là được Giám mục Tiệm gọi về? (việc này chỉ có linh mục Phú hay Giám mục Tiệm biết rõ). Chỉ đến khoảng đầu giờ chiều hôm đó, một số giáo hữu mới nghe thông tin là linh mục Phú không trở về Giáo Lạc nữa. Ban đầu những người nghe thông tin này cũng bán tín bán nghi, nhưng đến chiều hôm đó không có thánh lễ và cả ngày hôm sau Chúa nhật 5/9/2010 cũng không có thánh lễ tại nhà thờ thì tất cả mọi người đã xác nhận thông tin đó là sự thật.
Vài ngày sau, có thông tin về Giáo xứ là Giám mục Tiệm đề nghị ban hành giáo giáo xứ và giáo dân Giáo lạc phải lên Tòa giám mục đón linh mục Phú về, nếu không sẽ không cho linh mục Phú về và đóng cửa nhà thờ luôn. Thông tin này càng làm cho nhiều giáo hữu thêm sự bất bình, bởi tại sao linh mục bỏ giáo xứ đi không có lý do? Và lý do gì phải đi đón về?… Dường như cả giáo xứ đồng lòng không đi đón rước. Thậm chí một số người còn cho là linh mục Phú đi là một giải thoát tốt cho toàn giáo xứ trong hiện tại và tương lai. Một số ý kiến ví von rằng: “Con dâu bỏ nhà chồng ra đi phải tự về và tạ lỗi gia đình chồng, cớ sao lại bắt gia đình chồng đi đón”!
Sau gần hai tuần lễ không thấy có những động thái “tích cực” nào từ phía giáo dân giáo xứ Giáo Lạc. Ngày 16/9/2010 Giám mục Tiệm đã cử hai linh mục đại diện của mình cùng với linh mục quản hạt về dâng thánh lễ, đồng thời đưa ra một chỉ thị của Giám mục là tất cả giáo dân trong giáo xứ phải ký vào tờ giấy với điều kiện “Phải vâng phục giám mục và ý kiến của linh mục quản xứ. nếu ai không ký vào thì coi như bị vạ tuyệt thông là không được tham dự các nghi thức trong thánh lễ, không được lãnh các bí tích hôn phối, xức dầu, làm phép xác khi chết, con cái không được rửa tội”. Mọi người phải lên ký trước mặt đoàn đồng tế và giáo hữu hiện diện trong nhà thờ với một tay đặt trên Kinh Thánh. Vì sức ép quá mạnh mẽ này, với lòng đạo hạnh sợ mất linh hồn, và tâm lý chống các “đấng bậc” là chống Chúa nên hầu hết những giáo hữu tham dự thánh lễ đã ký vào sấp giấy có chỉ thị đó. Thậm chí có nhiều người còn lo lắng và thắc mắc là không biết là ký cái gì, bởi họ chỉ thấy có tờ giấy trắng trước mặt.
Vào ngày 21/9/2010, linh mục Phú tự mình đi về xứ Giáo Lạc mà không có ngựa xe đưa đón của ban hành giáo cũng như các giáo hữu trong giáo xứ như lần bắt đầu về nhận xứ. Trong thánh lễ trở về vào lúc 11giờ trưa hôm đó có linh mục đại diện của Giám mục, linh mục quản hạt, linh mục phụ thân của linh mục Phú. Thánh lễ vẫn diễn ra trong sự trang nghiêm và an bình.
Dường như linh mục Phú vẫn không có được sự “giác ngộ” sau những biến cố, và vẫn nung nấu trong lòng một sự quyết tâm phải phá bỏ cho bằng được tháp chuông. Khi gặp phải sự chống đối quyết liệt của số đông các tín hữu trong giáo xứ, linh mục Phú đã tìm đến sự ủng hộ của chính quyền huyện Nghĩa hưng cũng như chính quyền tỉnh Nam Định. Thật đau đớn thay là linh mục Phú không những không nhận được sự ủng hộ của cán bộ các cấp từ địa phương tới tỉnh Nam Định mà còn nhận được lời khuyên là “nên bảo tồn vì đây cũng là một di tích văn hóa và lịch sử của địa phương”.
Giáo Lạc hiện nay
Nếu bây giờ bất cứ ai đến giáo xứ Giáo Lạc đều thở dài và lắc đầu ngao ngán. Nhà thờ đóng cửa từ tháng 8/2010 đến nay, bàn ghế và đồ đạc của nhà thờ trơ gan cùng tuế nguyệt mặc cho mưa nắng, bão gió. Khung cảnh nhà thờ tan hoang như sau một trận bão. Ra đi mang nặng nỗi buồn thương cho một giáo xứ với bề dày lịch sử oai hùng và lo lắng cho tương lai của một giáo xứ nói riêng và Giáo hội nói chung. Và tự hỏi khi nào “Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ” được hiển hiện.
Đinh Tuấn Khoa



No comments:
Post a Comment