Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, March 13, 2011

Preah Vihear - Ngôi đền tranh chấp: Ðường đến Preah Vihear (Kỳ 1)

Cuộc tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Cambodia đang gây căng thẳng nặng nề giữa hai nước này. Và chỗ tranh chấp, là ngôi đền Preah Vihear. Tôi đã đến nơi này cuối năm 2009, và trong hơn một năm nay sự căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia vẫn không hề giảm bớt mà nó còn trở nên phức tạp, khi quân đội giữa hai bên tiếp tục nã súng vào nhau. Ðỉnh điểm của cuộc tranh chấp này cho đến nay khi quân đội Thái Lan đã bắn đạn cối và làm hư hại ngôi đền. Quân đội của Campuchia cũng đã bắn trả lại bằng pháo hạng nặng và làm tốc mái một trường học bên phía lãnh thổ Thái Lan.
Ðường đến ngôi đền

Ðể đến được với Preah Vihear, chúng tôi đã phải mướn một chiếc xe hơi ngay tại Siem Reap để từ đó đi đến Anlong Veng, rồi từ Anlong Veng mới đến được Preah Vihear. Người bạn tôi cũng là hướng dẫn viên Khmer có hai quốc tịch Việt Nam và Campuchia kiêm luôn việc tài xế. Xe dọc theo Quốc Lộ 12 từ Siem Reap đi đến Anlong Veng với chiều dải khoảng 160km và mất khoảng hơn một tiếng rưởi đi đường. Với chiều dài thích hợp đi du lịch cũng như đường đã được tráng nhựa rất tốt, thế nhưng trong suốt quá trình rong ruổi trên con đường thiên lý này, chúng tôi hầu như không bắt gặp bất kỳ một chiếc xe du lịch nào đến với Anlong Veng, cho dù trong những năm gần đây, chính quyền Campuchia đã cho mở nhiều chương trình tour đến Anlong Veng nhằm giới thiệu với du khách quá trình tồn tại và diệt vong của một chính quyền diệt chủng Khmer Ðỏ. Anlong Veng từ sau năm 1979 khi quân Khmer Ðỏ thất thủ ở Phnom Penh được biết đến như là thành trì cuối cùng nơi chống lại quân đội Việt Nam. Chính Pol Pot mà theo một số người thạo tin cho rằng đã bị chính thuộc cấp của mình là Ta Mok giam giữ và đã chết vào năm 1998
Có điều gì đó làm chúng ta cảm giác lộn xộn trong vấn đề lưu thông đường bộ ở Campuchia. Do quá trình dài Campuchia chịu sự đô hộ của Pháp thế nên tất cả các phương tiện đi lại đều đi phía bên tay phải. Thế nhưng, trên tất cả thành phố Campuchia xe tay lái thuận nghịch đều có thể đi lại một cách bình thường, miễn là họ đừng gây tai nạn. Càng đến gần các thành phố giáp với Thái Lan thì mật độ xe tay lái nghịch lại dày hơn. Mỗi chiếc xe tay lái nghịch được nhập từ Thái Lan sẽ có giá rẻ hơn xe tay lái thuận 1,000 đô la Mỹ.
Rời khỏi Siem Reap một đoạn, tôi gặp những cánh rừng thưa trải dài dọc theo Quốc Lộ 12 dẫn đến Anlong Veng, lâu lâu mới thấy một vài ngôi nhà sống ven đường. Rừng thưa còn tiếp tục xen lẫn với rừng rậm trong suốt con đường dài đến với Preah Vihear. Chúng tôi dừng chân ở Anlong Veng để làm một chầu café, lấy lại sức cũng như làm cho anh hướng dẫn có thể lấy lại sự tỉnh táo trước khi bước vào một cuộc hành trình mới nhiều gian lao hơn. Ngay tại thị trấn Anlong Veng thủ phủ của tỉnh Oudor Meanchey hàng quán và nhà cửa có phần sầm uất, nhưng nếu xét về độ quy mô thì chẳng thể nào xứng tầm với một trung tâm tỉnh lỵ. Ở đây hay như ở rất nhiều nơi khác ở Campuchia, người dân vẫn còn sử dụng đèn điện chạy bằng ắc-quy. Ðiều này làm tôi nhớ về Việt Nam vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Ðiện ở đây rất mắc, tôi có hỏi một người dân, họ cho biết phải tốn cả $1 cho một ki-lô-wat điện. Cũng chính vì giá điện quá mắc mỏ nên hầu như trên những vùng đất mà chúng tôi đi qua không thấy bất cứ khu công nghiệp nào.

Tàn tích chiến tranh

Rời khỏi Anlong Veng, xe chúng tôi lại theo Quốc Lộ 64 để đi đến Preah Vihear như dự tính. Ðể đến được Preah Vihear phải đi một khoảng chiều dài là 200km tính từ Anlong Veng với con đường đất đầy bụi và chưa được trải nhựa. Rất nhiều địa danh được xem như là căn cứ địa của Khmer Ðỏ, hầu hết đời sống người dân rất cực khổ. Ðường sá đi lại gặp rất nhiều khó khăn, hầu như không được trải nhựa. Gần giống Pailinh-nơi có mỏ đá quý mà lực lượng Khmer Ðỏ khai thác để bán lấy tiền mua vũ khí phục vụ chiến tranh, con đường đến Preah Vihear đầy bụi tung mù trời, nhà cửa, cây cối hai bên đường được phủ dày bởi một lớp bụi cát. Ði được một quãng khoảng 80 từ phía Anlong Veng, có một chiếc xe reo chở gỗ chạy ngược lại cát bụi bay mịt mù, anh hướng dẫn của chúng tôi chẳng thể nào thấy được đường, lại thêm phía trước có một ổ gà to đùng. Xe đang chạy với tốc độ cao lại phải lách ổ gà thế nên cả xe lẫn người đã lao nhào xuống vệ đường. Một tình cảnh thật là éo le. Chúng tôi hì hục mãi chẳng thể nào nhấc được chiếc xe lên. May sao lúc đó có một chiếc xe quân đội chạy ngang qua, anh hướng dẫn của chúng tôi nhanh trí ngoắt lại để nhờ họ nhấc chiếc xe lên giùm. Những người quân nhân này thật là hiếu khách và tốt bụng, chúng tôi muốn trả tiền công nhưng họ lại không nhận và còn chúc chúng tôi có một chuyến đi vui vẻ.
Xe lại tiếp tục chạy trên con đường đầy bụi đến một ngã ba, lúc đó trời đã chính ngọ, dạt vào một quán ăn nhỏ nằm ven đường để kiếm cái gì đó bỏ bụng, lại cho anh bạn hướng dẫn của tôi có thời gian chăm sóc chiếc xe. Ðang ngồi hàn huyên thì bỗng nhiên nghe một tiếng nổ rất lớn. Không ai nói ai, cả nhóm chúng tôi sợ hãi nhìn nhau. Vì đã biết Preah Vihear là vùng đang tranh chấp, chiến tranh cỏ thể nổ ra và chúng tôi trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào. Cũng cần phải nói thêm, trong suốt dọc đường từ Anlong Veng hai bên đường chúng tôi thường bắt gặp những chiếc xe quân đội đi-về. Thêm nữa là những căn cứ quân sự mà chúng tôi rất hiếm gặp ở những nơi khác trên đất nước Campuchia.
Bạn tôi bèn hỏi người chủ quán bằng ngôn ngữ Khmer, được họ cho biết vụ nổ là do những kỹ sư người Hàn Quốc cho nổ mìn còn sót lại trong đất từ thời chiến tranh. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao trên những chiếc áo mà khách du lịch mua mặc ở Campuchia thường có chữ “Danger! Landmine.” Ðất nước Campuchia sống chủ yếu nhờ vào viện trợ của nước ngoài, trong những năm gần đây, chính phủ Hàn Quốc đã rót tiền vào cho Campuchia khá nhiều, nhiều công trình hạng mục được xây dựng là nhờ vào Hàn Quốc, đường sá là một trong những ký kết mà phía Hàn Quốc giúp Campuchia xây dựng. Cũng nhờ thế mà hàng hóa của Hàn Quốc lan tràn trên khắp thị trường Campuchia. Thêm nữa, cũng như Việt Nam, phụ nữ Campuchia lấy chồng Hàn Quốc rất nhiều. Nhiều đến độ mà chính quyền Campuchia phải ban hành sắc lệnh tạm ngưng các dịch vụ môi giới hôn nhân với người Hàn Quốc.
Bữa cơm thật ngon với những món làm từ gà đã làm chúng tôi vơi bớt phần nào cuộc hành trình đầy trắc trở, nó cung cấp cho tôi thêm chút sinh khí sau khi đã có những dấu hiệu không hay mà chuyến đi mang lại.
Từ ngã ba mà tôi không còn nhớ tên, chúng tôi rẽ phải để đi thêm một chặng đường dài qua biết bao nhiêu rặng rừng thưa, rừng rậm xen kẽ nhau rồi mới đến được Preah Vihear
Càng dần đến Preah Vihear, mật độ doanh trại quân đội càng dày, giao thông hào, boong-ke được xây dựng ven theo con đường quốc lộ. Lính tráng lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Một bầu không khí chiến tranh, ảm đạm đang che phủ trên bầu trời. Xe đang bon bon trên đường thì có một chiếc xe ô-tô khác chạy theo bóp còi inh ỏi, cả nhóm chúng tôi ai nấy đều lo lắng không biết gặp rắc rối gì hoặc lại đang nổ súng nên e ngại chuyến hành trình sẽ không được hoàn thành như dự kiến. Sau một hồi quyết định, chúng tôi dừng xe lại để nói chuyện với chiếc xe đang bám theo chúng tôi. Hóa ra, mọi lo lắng của chúng tôi đều thừa thãi, họ cho biết để lên đến được ngôi đền Preah Vihear phải có xe 2 cầu mới có thể trèo lên núi được, xe chúng tôi là loại du lịch nên không có khả năng leo đèo. Sau khi đã thỏa thuận, cái giá mà họ đưa ra là $5 cho một người cả đi lẫn về, và họ sẵn sàng chờ đợi cho đến khi chúng tôi tham quan xong ngôi đền.

Lịch sử tranh chấp ở Preah Vihear

Không phải vấn đề tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia về ngôi đền chỉ xảy ra gần đây mà nó đã có một bề dày xung đột từ cách đây phải hơn một thế kỷ. Và thế kỷ XIX, khi người Pháp đặt quyền bảo hộ Campuchia, trong bản đồ do chính người Pháp vẽ, ngôi đền này thuộc phần lãnh thổ của họ. Song, trong nhiều thập kỷ sau đó, người Thái cho rằng tấm bản đồ này không chính thức vì chỉ được vẽ từ phía người Pháp nên không có giá trị.
Vào Thế Chiến Thứ 2, khi chính quyền Thái Lan được Nhật Bản ủng hộ, cũng như việc Pháp đang dần mất đi tầm ảnh hưởng của họ ở Ðông Dương thì người Thái đã tranh thủ để xâm chiếm một số tỉnh biên giới giáp của Campuchia trong đó có ngôi đền Preah Vihear. Nhưng sau đó không lâu, khi Nhật thua trong chiến tranh thế giới lần 2, dưới áp lực của Pháp một số tỉnh mà Thái đã chiếm được của Campuchia đã buộc phải trả lại. Thế nhưng chính sự thất bại của Pháp ở trận Ðiện Biên Phủ đã làm cho tình hình thay đổi. Sau Hiệp Ðịnh Geneve, quân đội Pháp đã buộc phải rút khỏi Ðông Dương. Quân đội Thái Lan tranh thủ thời cơ cũng như có thực lực hơn về quân sự đã quay trở lại chiếm đóng ngôi đền.
Campuchia cực lực phản đối và yêu cầu Liên Hợp Quốc phân xử. Ngày 15 tháng 6 năm 1962, Tòa Án Quốc Tế Vì Công Lý (International Court of Justice) phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia thì tình hình căng thẳng mới có phần được lắng dịu.
Trong nhiều thập kỷ sau đó, đất nước Campuchia xảy ra nội chiến và chiến tranh với Việt Nam nên ngôi đền chỉ được mở cửa để đón du khách đến thăm viếng trong khoảng thời gian rất ngắn. Năm 1979, khi Khmer Ðỏ thất thủ ở Phnom Penh trước quân đội nhân dân Việt Nam, gần như toàn bộ lực lượng đều được rút về các tỉnh biên giới với Thái Lan để cổ thủ như Anlong Veng, Pailinh, Preah Vihear... bởi thế mà, trong khoảng từ năm 1982-1998 ngôi đền này không còn được nhiều người để mắt tới bởi chính sự loạn lạc của chiến tranh và quyền kiểm soát ngôi đền thuộc Khmer Ðỏ. Sau năm 1998, khi Khmer Ðỏ đã hoàn toàn mất hết sức mạnh quân sự từ sau cái chết của thủ lãnh Pol Pot cũng như nhiều tướng lãnh của họ đầu hàng chính quyền của thủ tướng Hun Sen thì ngôi đền mới được mở cửa lại và ngay sau đó, chính quyền Campuchia cho xây dựng một số hạng mục công trình và hoàn thành vào năm 2003 để đón nhận du khách đến chiêm ngưỡng.
Vào năm 2007, chính quyền Campuchia gửi đơn lên UNESCO để đề nghị công nhận đền Preah Vihear là một di sản văn hóa. Song, đề nghị từ phía Campuchia đã bị UNESCO bác bỏ do phần lãnh thổ và ngôi đền vẫn còn nằm trong tình trạng tranh chấp với Thái Lan và chính Thái Lan cũng kịch liệt phản đối đề nghị của Campuchia. Một năm sau đó, có một hành động lạ lùng đến khó hiểu của Bộ Ngoại Giao Thái Lan liên quan đến ngôi đền nhiều tranh chấp này, đó là họ ủng hộ việc công nhận đền Preah Vihear trở thành di sản văn hóa thế giới. Ủy Ban Di Sản Thế Giới liền sau đó nhóm họp tại Canada công nhận Preah Vihear là Di Sản Thế Giới. Cũng chính vì hành động khó hiểu này mà ngoại trưởng Thái Lan đã bị cáo buộc là vi phạm pháp luật dẫn đến việc ông đã phải từ chức. Và cũng từ đây, tranh chấp lại leo thang dẫn đến xung đột biên giới liên miên giữa hai đất nước này.

No comments:

Post a Comment