Từ trước năm 1998, Anlong Veng thuộc tỉnh Odar Meanchey là thành trì cuối cùng của Khmer Ðỏ. Trước sự tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam, Khmer Ðỏ đã không giữ được thủ đô Phnom Penh (1979) bèn rút lực lượng về cố thủ tại vùng đất rừng núi này. Họ dựa vào vùng biên giới với Thailand để đánh trả lại những cuộc tấn công của quân đội Việt Nam. Và cũng tại nơi đây ghi nhận sự ra đi của tên đồ tể, kẻ bị quốc tế lên án là diệt chủng Pol Pot.
Chỉ cách Siem Reap 165km với khoảng gần 2 giờ đi xe nhưng Anlong Veng lại chẳng được du khách chú ý. Nhiều người vẫn xem vùng đất này như là một cứ địa với đầy rẫy những bom mìn còn sót lại dưới mặt đất. Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu chịu một sự tác động nào đó từ bên ngoài. Khách du lịch e dè trước những hiểm nguy mà họ có thể mắc phải nếu đi đến Anlong Veng. Bởi thế cho dù con đường từ Siem Reap đến Anlong Veng khá rộng và đẹp nhưng lượng du khách đến vùng đất này nếu so với Siem Reap cách nhau cả một trời một vực.
Tôi đã đến Anlong Veng vào một buổi sáng tháng 12, dù đã vào Ðông nhưng thời tiết ở vùng này rất oi ả. Chọn cho mình một quán ăn vỉa hè để ghi nhận cuộc sống người dân ở đây.
Anlong Veng cũng như tất cả những cứ địa khác mà Khmer Ðỏ trước đây kiểm soát, cuộc sống của người dân còn rất nghèo nàn. Quán xá thưa thớt và trên đường chỉ nhộn nhịp vào buổi sáng, khi người dân háo hức ra đồng và học sinh đến trường, hối hả đạp xe để kịp giờ, hàng quán bày bán thức ăn để cho dân chúng ăn sáng nhằm chuẩn bị một ngày mới. Những chiếc xe công nông lao bon bon trên đường chất đầy trên xe là hàng hóa và người.
Ðường sá đi chưa được trải nhựa nên việc thông thương đi lại của người dân gặp rất nhiều trắc trở. Tôi đã phải hủy chuyến đi Pailinh nơi có mỏ đá quý mà quân đội Khmer Ðỏ ngày trước khai thác để chi trả cho việc mua sung đạn và các nhu yếu phẩm phục vụ cho chiến tranh chỉ bởi vì con đường đi đến đấy quá nhiều ổ gà, bụi tung mù trời mà chẳng thể nào nhìn thấy đường đi.
Ở Anlong Veng có đỡ hơn đôi chút nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong đi lại. Chỉ có con đường từ Siem Reap đến Anlong Veng là được phủ nhựa, còn lại đều là đường đất đỏ. Cứ mỗi chiếc xe chạy qua để lại sau nó là hàng bụi bay mù trời, nhà cửa hai bên đường nhuộm một màu đỏ của đất.
Buổi sáng ở đây thật nhẹ nhàng, một không khí thanh bình, nó khác so với suy nghĩ của tôi về vùng đất một thời là căn cứ địa của Ta Mok - một tên tướng Khmer Ðỏ mà sau này, quyền lực của ông ta còn vượt qua cả Pol Pot. Cũng theo một số tin tức thì chính ông ta đã giam cầm Pol Pot trong những ngày cuối đời.
Sự thanh bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một nhóm binh lính rầm rập đi vào một cái quán ăn đối diện nơi tôi đang ngồi. Họ được trang bị bằng sung ngắn, AK và những bộ đồ rằn ri nhìn trông rất nghiêm trọng. Tôi mới nhận ra rằng, cuộc xung đột với Thailand trong việc tranh chấp ngôi đền Preah Vihear đã ảnh hưởng đến không khí sinh hoạt của người dân nơi đây, cho dù khu vực tranh chấp cách Anlong Veng đến 200km. Trong những người lính ấy, họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tuy thế ở nơi họ vẫn có một sự cởi mở. Không hề có việc kiểm tra giấy tờ hoặc hạn chế việc tôi chụp ảnh. Tôi được tự do đi khắp nơi để chụp ảnh, hỏi han dân chúng mà chẳng gặp phải bất cứ cản trở nào.
Ðại bản doanh Khmer Ðỏ
Bắt một chiếc xe ôm với 2 đô la để chở đến nơi ở trước đây của Ta Mok, bây giờ nó đã trở thành di tích lịch sử và khách du lịch có thể thoải mái ra vào sau khi trả vài ngàn Riel để được thăm thú, nhìn ngắm, mường tượng ra cách sống và làm việc của ông ta. Không như trước đây vào dưới thời của Khmer Ðỏ, ngôi nhà này là cấm địa mà những ai được phép mới vào, bất cứ một hành vi xâm nhập nào mà không có sự đồng ý đều phải trả một cái giá rất đặt. Không hề có hướng dẫn viên, du khách phải tự tìm hiểu lấy lịch sử về Ta Mok. May mắn cho tôi, anh xe ôm mà tôi mướn biết đôi chút về tiếng Anh nên cho tôi biết được vài thông tin.
Ngôi nhà nằm trong một khu vườn rộng lớn vài rất nhiều cây ăn trái, nhiều trong số đó là xoài. Nó được làm bằng gỗ, nó giống như rất nhiều những ngôi nhà sàn khác của người Khmer, phía gian dưới bỏ trống, gian trên dùng làm nơi tiếp khách, ngủ nghỉ và bàn bạc chuyện quân sự. Trong gian phòng lớn nhất, trên tường có một bức tranh về ngôi đền Angkor Wat và bên phía tường kia là bức tranh lớn vẽ ngôi đền Preah Vihear đang bị tranh chấp bởi Thailand. Phía trước ngôi nhà sàn là một chiếc cũi sắt hình hộp vuông có chiều dài là 1.5m. Theo người chạy xe ôm, chiếc cũi sắt này chính là nơi mà Ta Mok dùng để nhốt hoặc xử phạt những binh lính vi phạm quân lệnh. Chiếc cũi được đặt gần với cây hoa giấy um tùm nhưng không đủ để có thể che bóng mát.
Phía bên hông ngôi nhà là một cái hồ mà người dân ở đây vẫn quen gọi là Hồ Ta Mok, nó rộng lớn. Trên Internet khi gõ chữ Anlong Veng, tôi đã tìm thấy cái hồ này.
Chính quyền Campuchia muốn phát triển du lịch ở vùng Anlong Veng, và họ muốn sử dụng quá khứ đau thương của địa danh này làm chủ đề, thu hút, hấp dẫn cho tour du lịch. Ðiều này có thể gây được sự chú ý, thu hút với một số du khách thích khám phá và tìm hiểu lịch sử, thế nhưng lại phản cảm trong lòng người dân ở vùng Anlong Veng này. Vì quả thực, đối với đại đa số người dân nơi đây, những tình cảm của họ dành cho Ta Mok nói riêng và Khmer Ðỏ nói chung hãy còn nhiều và đong đầy. Việc sử dụng những sai lầm của Khmer Ðỏ trong lịch sử để thu hút du khách, hoặc thông qua du lịch để tố cáo tội ác của Khmer Ðỏ vô tình đụng vào tình cảm mà họ dành cho chế độ cũ. Anh xe ôm đã nói với tôi về những việc làm mà Ta Mok đã làm cho anh và người dân ở đây với một giọng đầy biết ơn và tôn kính hòa lẫn trong đó là niềm tiếc thương.
Cứ nhìn vào đám tang với đoàn người nối đuôi nhau đưa tiễn Ta Mok được tổ chức tại Anlong Veng là đủ thấy tình cảm của người Khmer ở vùng này dành cho ông. Ta Mok mất vào năm 2006, sau một thời gian bị giam ở Phnom Penh để chờ tòa án quốc tế tuyên án. Ước vọng của ông là được mai táng ở Anlong Veng đã được chính quyền mới của Thủ Tướng Hun Sen thực hiện. Hun Sen, dù gì chăng nữa vào một thời cũng từng là thuộc cấp của Ta Mok, việc thỏa mãn nguyện vọng được đưa về căn cứ địa xưa của Ta Mok cũng xem như là việc làm cuối cùng mà Hun Sen có thể làm được cho vị Angko Leu (cấp trên) của mình. Ðiều này hợp với câu “nghĩa tử là nghĩa tận” lại còn chiếm được tình cảm của những người thiện cảm với Khmer Ðỏ dành cho Hun Sen.
Cuộc sống tại Anlong Veng
Trong suốt thời gian lưu lại Anlong Veng, tôi không tìm thấy bất kỳ một nhà máy nào hoạt động tại đây. Người dân chủ yếu là làm nông và khai khác lâm sản. Du lịch chưa phát triển nên các dịch vụ phục vụ cho du khách rất yếu kém và sơ sài. Chỉ có một nhà hàng duy nhất nằm ngay ngã 3 đi từ Siem Reap lên. Buổi tối, hàng quán chỉ tập trung ngay tại ngã 3 này và nó chỉ hiện diện khoảng chưa đến 10 điểm ăn uống trên một đoạn đường dài khoảng 50m. Hầu như trên tất cả các hàng quán ấy họ đều sử dụng một loại đèn được phát sáng bằng Pin Ắc-quy. Ðiện là một thứ đắt đỏ mà chỉ có những gia đình giàu có mới có thể sử dụng, và họ phải dè sẻn. Cứ mỗi ki-lô-wat điện người dân phải trả số tiền lên đến gần $1. Cũng có lẽ bởi vì điện quá đắt nên rất khó để có thể phát triển công nghiệp. Trên tất cả những nơi trên đất nước Campuchia, tôi hầu như không thấy một khu công nghiệp nào.
Tại Anlong Veng, rất nhiều vật dụng được làm từ gỗ, nó là thứ nguyên liệu rất dễ tìm thấy vì nơi rất gần với một cánh rừng rộng lớn. Những ngôi nhà nhỏ xíu nhưng bên trong lại hiện diện những bộ bàn được chạm trổ rất công phu với những hình hoa văn mang đậm dấu ấn Phật Giáo Tiểu Thừa. Hầu hết những bàn ghế, tủ kệ, tường đều được làm từ gỗ và nó được mang ra từ rừng. Tôi chợt nghĩ, nếu những bộ bàn ghế này mà mang về Việt Nam thì bán biết bao nhiêu là tiền. Người Khmer đang ngồi trên tiền nhưng không biết phải sử dụng làm sao với nó. Ðiều đó đỏi hỏi phải có sự hoạch định chính sách, phát triển kinh tế từ chính quyền.
Cũng chính bởi vì có rừng nên Khmer Ðỏ mới dùng nó làm căn cứ địa. Trong thời gian kiểm soát để có kinh phí hoạt động, Khmer Ðỏ đã cho chặt phá rất nhiều cây để bán cho Thailand. Rừng ở đây bị chặt phá rất nhiều.
Trên con đường đầy bụi đỏ xuyên giữa cánh rừng với những thân cây to lớn bằng ba người ôm vút cao lên trời xanh, bên vệ đường là từng bao than xếp chồng để chờ người đến thu mua. Bên cạnh đó là những đống củi đã được chặt xếp thành đống để bán phục vụ cho việc nấu nướng. Rất nhiều trên những con đường ở Anlong Veng. Có thể nói một bộ phận không nhỏ người dân ở vùng Anlong Veng này sống chủ yếu là dựa vào rừng. Tôi chưa biết có những thống kê nào về việc phá rừng từ phía chính phủ hay không, nhưng những ghi nhận của tôi con số ấy không phải là nhỏ sau khi hỏi những người cựu chiến binh Việt Nam đã từng chiến đấu ở chiến trường K tại Anlong Veng với những gì mà tôi nhìn thấy. Mọi biện pháp để ngăn chặn việc phá rừng đều không hiệu quả nếu như chẳng thể đảm bảo cho người dân một công việc để họ có thể thu nhập nuôi sống được gia đình. Và, tôi cho rằng, mọi biện pháp nhằm hạn chế người dân khai thác gỗ đều có thể là tội ác vì vô tình đã cắt đứt mạch kiếm sống chính đáng của người dân.
Người dân Campuchia cho dù đã thoát khỏi nạn Cộng Sản một phần nào cũng có cuộc sống bấp bênh như người dân Việt Nam vì chính quyền không thể nào có được những chính sách nhằm phục vụ cho quyền lợi người dân mà họ chỉ nhằm củng cố địa vị, quyền lợi bè phái, băng đảng.
Rời Anlong Veng nhưng vẫn không quên mong cho người dân tại vùng đất này có được cuộc sống tốt đẹp hơn vì với bản tính thật thà, chân chất họ đáng được hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi sẽ trở lại vào một ngày có thể.
Chỉ cách Siem Reap 165km với khoảng gần 2 giờ đi xe nhưng Anlong Veng lại chẳng được du khách chú ý. Nhiều người vẫn xem vùng đất này như là một cứ địa với đầy rẫy những bom mìn còn sót lại dưới mặt đất. Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu chịu một sự tác động nào đó từ bên ngoài. Khách du lịch e dè trước những hiểm nguy mà họ có thể mắc phải nếu đi đến Anlong Veng. Bởi thế cho dù con đường từ Siem Reap đến Anlong Veng khá rộng và đẹp nhưng lượng du khách đến vùng đất này nếu so với Siem Reap cách nhau cả một trời một vực.
Tôi đã đến Anlong Veng vào một buổi sáng tháng 12, dù đã vào Ðông nhưng thời tiết ở vùng này rất oi ả. Chọn cho mình một quán ăn vỉa hè để ghi nhận cuộc sống người dân ở đây.
Anlong Veng cũng như tất cả những cứ địa khác mà Khmer Ðỏ trước đây kiểm soát, cuộc sống của người dân còn rất nghèo nàn. Quán xá thưa thớt và trên đường chỉ nhộn nhịp vào buổi sáng, khi người dân háo hức ra đồng và học sinh đến trường, hối hả đạp xe để kịp giờ, hàng quán bày bán thức ăn để cho dân chúng ăn sáng nhằm chuẩn bị một ngày mới. Những chiếc xe công nông lao bon bon trên đường chất đầy trên xe là hàng hóa và người.
Ðường sá đi chưa được trải nhựa nên việc thông thương đi lại của người dân gặp rất nhiều trắc trở. Tôi đã phải hủy chuyến đi Pailinh nơi có mỏ đá quý mà quân đội Khmer Ðỏ ngày trước khai thác để chi trả cho việc mua sung đạn và các nhu yếu phẩm phục vụ cho chiến tranh chỉ bởi vì con đường đi đến đấy quá nhiều ổ gà, bụi tung mù trời mà chẳng thể nào nhìn thấy đường đi.
Ở Anlong Veng có đỡ hơn đôi chút nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong đi lại. Chỉ có con đường từ Siem Reap đến Anlong Veng là được phủ nhựa, còn lại đều là đường đất đỏ. Cứ mỗi chiếc xe chạy qua để lại sau nó là hàng bụi bay mù trời, nhà cửa hai bên đường nhuộm một màu đỏ của đất.
Buổi sáng ở đây thật nhẹ nhàng, một không khí thanh bình, nó khác so với suy nghĩ của tôi về vùng đất một thời là căn cứ địa của Ta Mok - một tên tướng Khmer Ðỏ mà sau này, quyền lực của ông ta còn vượt qua cả Pol Pot. Cũng theo một số tin tức thì chính ông ta đã giam cầm Pol Pot trong những ngày cuối đời.
Sự thanh bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một nhóm binh lính rầm rập đi vào một cái quán ăn đối diện nơi tôi đang ngồi. Họ được trang bị bằng sung ngắn, AK và những bộ đồ rằn ri nhìn trông rất nghiêm trọng. Tôi mới nhận ra rằng, cuộc xung đột với Thailand trong việc tranh chấp ngôi đền Preah Vihear đã ảnh hưởng đến không khí sinh hoạt của người dân nơi đây, cho dù khu vực tranh chấp cách Anlong Veng đến 200km. Trong những người lính ấy, họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tuy thế ở nơi họ vẫn có một sự cởi mở. Không hề có việc kiểm tra giấy tờ hoặc hạn chế việc tôi chụp ảnh. Tôi được tự do đi khắp nơi để chụp ảnh, hỏi han dân chúng mà chẳng gặp phải bất cứ cản trở nào.
Ðại bản doanh Khmer Ðỏ
Bắt một chiếc xe ôm với 2 đô la để chở đến nơi ở trước đây của Ta Mok, bây giờ nó đã trở thành di tích lịch sử và khách du lịch có thể thoải mái ra vào sau khi trả vài ngàn Riel để được thăm thú, nhìn ngắm, mường tượng ra cách sống và làm việc của ông ta. Không như trước đây vào dưới thời của Khmer Ðỏ, ngôi nhà này là cấm địa mà những ai được phép mới vào, bất cứ một hành vi xâm nhập nào mà không có sự đồng ý đều phải trả một cái giá rất đặt. Không hề có hướng dẫn viên, du khách phải tự tìm hiểu lấy lịch sử về Ta Mok. May mắn cho tôi, anh xe ôm mà tôi mướn biết đôi chút về tiếng Anh nên cho tôi biết được vài thông tin.
Ngôi nhà nằm trong một khu vườn rộng lớn vài rất nhiều cây ăn trái, nhiều trong số đó là xoài. Nó được làm bằng gỗ, nó giống như rất nhiều những ngôi nhà sàn khác của người Khmer, phía gian dưới bỏ trống, gian trên dùng làm nơi tiếp khách, ngủ nghỉ và bàn bạc chuyện quân sự. Trong gian phòng lớn nhất, trên tường có một bức tranh về ngôi đền Angkor Wat và bên phía tường kia là bức tranh lớn vẽ ngôi đền Preah Vihear đang bị tranh chấp bởi Thailand. Phía trước ngôi nhà sàn là một chiếc cũi sắt hình hộp vuông có chiều dài là 1.5m. Theo người chạy xe ôm, chiếc cũi sắt này chính là nơi mà Ta Mok dùng để nhốt hoặc xử phạt những binh lính vi phạm quân lệnh. Chiếc cũi được đặt gần với cây hoa giấy um tùm nhưng không đủ để có thể che bóng mát.
Phía bên hông ngôi nhà là một cái hồ mà người dân ở đây vẫn quen gọi là Hồ Ta Mok, nó rộng lớn. Trên Internet khi gõ chữ Anlong Veng, tôi đã tìm thấy cái hồ này.
Chính quyền Campuchia muốn phát triển du lịch ở vùng Anlong Veng, và họ muốn sử dụng quá khứ đau thương của địa danh này làm chủ đề, thu hút, hấp dẫn cho tour du lịch. Ðiều này có thể gây được sự chú ý, thu hút với một số du khách thích khám phá và tìm hiểu lịch sử, thế nhưng lại phản cảm trong lòng người dân ở vùng Anlong Veng này. Vì quả thực, đối với đại đa số người dân nơi đây, những tình cảm của họ dành cho Ta Mok nói riêng và Khmer Ðỏ nói chung hãy còn nhiều và đong đầy. Việc sử dụng những sai lầm của Khmer Ðỏ trong lịch sử để thu hút du khách, hoặc thông qua du lịch để tố cáo tội ác của Khmer Ðỏ vô tình đụng vào tình cảm mà họ dành cho chế độ cũ. Anh xe ôm đã nói với tôi về những việc làm mà Ta Mok đã làm cho anh và người dân ở đây với một giọng đầy biết ơn và tôn kính hòa lẫn trong đó là niềm tiếc thương.
Cứ nhìn vào đám tang với đoàn người nối đuôi nhau đưa tiễn Ta Mok được tổ chức tại Anlong Veng là đủ thấy tình cảm của người Khmer ở vùng này dành cho ông. Ta Mok mất vào năm 2006, sau một thời gian bị giam ở Phnom Penh để chờ tòa án quốc tế tuyên án. Ước vọng của ông là được mai táng ở Anlong Veng đã được chính quyền mới của Thủ Tướng Hun Sen thực hiện. Hun Sen, dù gì chăng nữa vào một thời cũng từng là thuộc cấp của Ta Mok, việc thỏa mãn nguyện vọng được đưa về căn cứ địa xưa của Ta Mok cũng xem như là việc làm cuối cùng mà Hun Sen có thể làm được cho vị Angko Leu (cấp trên) của mình. Ðiều này hợp với câu “nghĩa tử là nghĩa tận” lại còn chiếm được tình cảm của những người thiện cảm với Khmer Ðỏ dành cho Hun Sen.
Cuộc sống tại Anlong Veng
Trong suốt thời gian lưu lại Anlong Veng, tôi không tìm thấy bất kỳ một nhà máy nào hoạt động tại đây. Người dân chủ yếu là làm nông và khai khác lâm sản. Du lịch chưa phát triển nên các dịch vụ phục vụ cho du khách rất yếu kém và sơ sài. Chỉ có một nhà hàng duy nhất nằm ngay ngã 3 đi từ Siem Reap lên. Buổi tối, hàng quán chỉ tập trung ngay tại ngã 3 này và nó chỉ hiện diện khoảng chưa đến 10 điểm ăn uống trên một đoạn đường dài khoảng 50m. Hầu như trên tất cả các hàng quán ấy họ đều sử dụng một loại đèn được phát sáng bằng Pin Ắc-quy. Ðiện là một thứ đắt đỏ mà chỉ có những gia đình giàu có mới có thể sử dụng, và họ phải dè sẻn. Cứ mỗi ki-lô-wat điện người dân phải trả số tiền lên đến gần $1. Cũng có lẽ bởi vì điện quá đắt nên rất khó để có thể phát triển công nghiệp. Trên tất cả những nơi trên đất nước Campuchia, tôi hầu như không thấy một khu công nghiệp nào.
Tại Anlong Veng, rất nhiều vật dụng được làm từ gỗ, nó là thứ nguyên liệu rất dễ tìm thấy vì nơi rất gần với một cánh rừng rộng lớn. Những ngôi nhà nhỏ xíu nhưng bên trong lại hiện diện những bộ bàn được chạm trổ rất công phu với những hình hoa văn mang đậm dấu ấn Phật Giáo Tiểu Thừa. Hầu hết những bàn ghế, tủ kệ, tường đều được làm từ gỗ và nó được mang ra từ rừng. Tôi chợt nghĩ, nếu những bộ bàn ghế này mà mang về Việt Nam thì bán biết bao nhiêu là tiền. Người Khmer đang ngồi trên tiền nhưng không biết phải sử dụng làm sao với nó. Ðiều đó đỏi hỏi phải có sự hoạch định chính sách, phát triển kinh tế từ chính quyền.
Cũng chính bởi vì có rừng nên Khmer Ðỏ mới dùng nó làm căn cứ địa. Trong thời gian kiểm soát để có kinh phí hoạt động, Khmer Ðỏ đã cho chặt phá rất nhiều cây để bán cho Thailand. Rừng ở đây bị chặt phá rất nhiều.
Trên con đường đầy bụi đỏ xuyên giữa cánh rừng với những thân cây to lớn bằng ba người ôm vút cao lên trời xanh, bên vệ đường là từng bao than xếp chồng để chờ người đến thu mua. Bên cạnh đó là những đống củi đã được chặt xếp thành đống để bán phục vụ cho việc nấu nướng. Rất nhiều trên những con đường ở Anlong Veng. Có thể nói một bộ phận không nhỏ người dân ở vùng Anlong Veng này sống chủ yếu là dựa vào rừng. Tôi chưa biết có những thống kê nào về việc phá rừng từ phía chính phủ hay không, nhưng những ghi nhận của tôi con số ấy không phải là nhỏ sau khi hỏi những người cựu chiến binh Việt Nam đã từng chiến đấu ở chiến trường K tại Anlong Veng với những gì mà tôi nhìn thấy. Mọi biện pháp để ngăn chặn việc phá rừng đều không hiệu quả nếu như chẳng thể đảm bảo cho người dân một công việc để họ có thể thu nhập nuôi sống được gia đình. Và, tôi cho rằng, mọi biện pháp nhằm hạn chế người dân khai thác gỗ đều có thể là tội ác vì vô tình đã cắt đứt mạch kiếm sống chính đáng của người dân.
Người dân Campuchia cho dù đã thoát khỏi nạn Cộng Sản một phần nào cũng có cuộc sống bấp bênh như người dân Việt Nam vì chính quyền không thể nào có được những chính sách nhằm phục vụ cho quyền lợi người dân mà họ chỉ nhằm củng cố địa vị, quyền lợi bè phái, băng đảng.
Rời Anlong Veng nhưng vẫn không quên mong cho người dân tại vùng đất này có được cuộc sống tốt đẹp hơn vì với bản tính thật thà, chân chất họ đáng được hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi sẽ trở lại vào một ngày có thể.
No comments:
Post a Comment