Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Monday, December 13, 2010

TGMHN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sau 7 tháng nhậm chức: Giáo dân cần chủ chăn đích thực


7 tháng (13/5-13/12) ngồi trên ngai tòa TGM Hà Nội sau cuộc “đổ bộ” đầy tai tiếng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vẫn còn đó những nỗi niềm trong lòng giáo dân Hà Nội. Dù đã 7 tháng qua đi, nhưng dư âm của cuộc “đổ bộ” đó đến nay vẫn còn vang đọng lại trên bình diện TGP Hà Nội trong một “giai đoạn mới”.
Những tưởng rằng sau một thời gian dài, mọi điều sẽ qua đi dù buồn tủi, dù đau đớn hay những điều không hài lòng cũng sẽ dần được san phẳng bởi thời gian là liều thuốc công hiệu nhất.

Nhiều người cứ nghĩ rằng với phương châm “im lặng là vàng” như đã từng sử dụng nhiều phen để thoát hiểm, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ dần dần có một chỗ đứng trong lòng các tín hữu được mình chăn dắt. Nhưng xem ra điều đó cũng không dễ dàng vì giáo dân ngày nay không những đã khác mà còn khác xa ngày xưa về nhận thức và hành động. Chỉ vì họ rất thấm nhuần lời Chân Phước ĐGH Gioan PhaoLo II: “Ngày nay, người ta cần các chứng nhân, không cần thầy dạy”.
Mới đây, một linh mục Việt Kiều về Việt Nam, sau khi đi thăm một vòng các nơi một cách qua quýt đã phát biểu rất “tự tin” rằng: “Một vài Cha ở Hà Nội cũng cho biết thêm, Đức Tổng dù mới về Hà Nội được vài tháng nay, đã cố gắng đi viếng thăm và làm mục vụ ở nhiều giáo xứ, cộng đoàn. Ngài được các Cha và giáo dân khắp nơi tỏ lòng quý trọng và yêu mến, nhất là khi thấy ngài là người cầu nguyện, đạo đức cao, nhẹ nhàng, giàu lòng nhân ái và khiêm nhường, có cuộc sống nội tâm sâu sắc và luôn quan tâm đến việc phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội và anh chị em của mình dù ở đâu, trong cương vị nào. Với ngài, ngài nói, cũng gặp ít nhiều khó khăn do còn mới, cần thời gian để nắm bắt và hiểu thêm về tình hình, nhân sự và nhu cầu của giáo phận. Ngài chân thành chia sẻ, luôn cảm nghiệm được sự Bình An trong cuộc sống hiện tại, vì đã vâng lời Đức Thánh Cha ra đây dù muôn ngàn khó khăn và phức tạp. Đức Tổng cũng cho biết, ưu tư hàng đầu của ngài là truyền giáo và mục vụ cho Giáo Phận”.
Hỡi ôi, nếu như thực tế của cuộc sống chỉ qua lời của “một vài cha” mà linh mục này tiếp xúc, thì thật là đáng vui cho tình hình GHVN nói chung và TGP Hà Nội nói riêng biết bao.
Nhưng thực tế thì TGP Hà Nội có hơn trăm linh mục và ba trăm ngàn giáo dân, chính vì thế sự thực nó cũng khác xa rất nhiều như tương quan con số nêu trên.
Những hình ảnh này có minh chứng cho những điều vị linh mục kia đã phát biểu sau khi đã “cưỡi ngựa xem Tòa giám mục” hay không?
Những việc làm ấn tượng của Đức TGM Hà Nội
Bảy tháng trên cương vị TGM Hà Nội, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã để lại điều gì ấn tượng.
Thôi, chẳng cần nhắc lại buổi đầu với Thánh lễ nhậm chức TGM Phó HN diễn ra trong nước mắt của đoàn chiên, khỏi cần nhắc lại việc Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhậm chức TGM lúc nào không ai hay biết vì đến nay vẫn chưa có Thánh lễ nhậm chức và con số chính thức thì đến nay vẫn là vài giáo xứ đến chúc mừng Tân TGMHN.
Trong 7 tháng trên ngôi vị TGMHN, điều mọi người ấn tượng nhất là ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vẫn giữ được nét mặt cúi gầm và dáng đi lầm lũi vốn có của ngài kể từ ngày ngài ra mắt cộng đoàn dân Chúa Hà Nội mà ngài đến để phục vụ.
Trong 7 tháng qua, ngài vẫn im lặng trước những vấn đề nhức nhối của GHCGVN như Cồn Dầu, Thái Nguyên và nhiều nơi khác… Ngược lại, ngài nhanh nhảu viết thư gửi Cộng đồng dân Chúa Hà Nội nhân dập kỷ niệm “Ngàn năm Thăng Long” hết sức thống thiết. Thậm chí, ngài còn ấn định thời khắc 10g ngày 10/10/2010 rất “linh thiêng” để cộng đồng dân Chúa biết mà nhớ. Chắc ngài muốn giáo dân nhớ đến ngày đảng ấn định để mừng Ngàn năm Thăng Long nhân dịp quốc khánh Trung Cộng.
Sau đúng 3 tháng 10 ngày, ngày bắt đầu cuộc thăm viếng UBMTTQ để “vui mừng cảm ơn sự nhiệt tình đón tiếp của Chủ tịch Huỳnh Đảm, Ngài cũng đánh giá cao những hoạt động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Sau đó, ngày 19.11.2010, ngài có cuộc chào thăm UBND TP Hà Nội để “cho ông biết về Đại Hội Dân Chúa sắp diễn ra tại thành phố HCM và đại hội này sẽ giúp Hội Thánh tại Việt Nam canh tân để luôn trung thành với sứ vụ của Đức Kitô.Theo ngài, đại hội này cũng sẽ giúp giáo dân dấn thân hơn trong việc sống Phúc Âm và xây dựng xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn”.
Giáo dân Hà Nội hiểu rằng, đằng sau những cuộc chào thăm, viếng thăm nhằm “tốt đời đẹp đạo” này là những cuộc chúc tụng, viếng thăm… tới Tòa TGMHN của các cấp chính quyền nhằm tạo sự hậu thuẫn cho những kế hoạch của nội bộ Giáo hội hợp với “ý Đảng, lòng dân” sắp tới.
Cũng trong thời gian đó, ngài đã “Tái đắc cử” chức vụ Chủ tịch HĐGMVN dù dư luận và cộng đồng giáo dân đã vạch rõ những vấn đề liên quan đến tình hình GHVN nhất là TGP Hà Nội chưa bao giờ rơi vào thảm trạng hiện nay có trách nhiệm rất lớn của bản thân cá nhân ngài trong vai trò Chủ tịch HĐGMVN nhiệm kỳ qua.
Nhưng ngài đã hành động rất đúng bài bản thường có của quan chức cộng sản để “tái đắc cử” bằng cách bịt tai và cúi mặt.
Giáo dân Hà Nội nghĩ gì?
TGP Hà Nội có bề dày lịch sử đau đớn, kiêu dũng với niềm tin của mình, với tấm lòng đạo đức của giáo dân và đặc biệt là sự kính trọng các đấng bậc thay mặt Chúa nơi trần thế.
TGP Hà Nội cũng là nơi đã chứng kiến biết bao đau đớn, hi sinh và tinh thần thép của các mục tử Giáo hội đã bất chấp mạng sống, hi sinh vì đoàn chiên để giữ vững cho Giáo hội được tinh tuyền đặc biệt là nơi đã được tôi luyện thử trong lửa và máu, trong tiếng gầm của sắt thép, nhà tù và dùi cui, bạo lực dưới thời kỳ cộng sản.
Nhưng TGP Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi, những xáo trộn và đau đớn nhất là sự thỏa hiệp ngày càng tinh vi, ở tầm mức cao để dẫn dắt GHCGVN đi theo con đường quốc doanh hóa.
Và họ đã có những phản ứng nhất định thể hiện tinh thần và thái độ của mình. Những tháng ngày qua, nếu ai chú ý sẽ hiểu rất rõ tâm tư của giáo dân Hà Nội qua không khí, tinh thần của họ. Những Thánh lễ vắng vẻ hơn, những nụ cười hiếm hoi hơn, những sự cảnh giác, ngờ vực nhiều hơn khi Đức TGM chăn dắt họ xuất hiện.
Dù Đức TGMHN có cố tình không nhìn, không nghe, thì những hình ảnh giáo dân, những nụ cười gượng gạo, những viên công an xuất hiện dày đặc, dân phòng tăng cường khi ngài viếng thăm mục vụ các giáo xứ đã nói lên những thay đổi rất cơ bản trong lòng giáo dân và tình hình giáo phận.
Thôi, chẳng cần nhắc lại buổi đầu với Thánh lễ nhậm chức TGM Phó HN diễn ra trong nước mắt của đoàn chiên, khỏi cần nhắc lại việc Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhậm chức TGM lúc nào không ai hay biết vì đến nay vẫn chưa có Thánh lễ nhậm chức và con số chính thức thì đến nay vẫn là vài giáo xứ đến chúc mừng Tân TGMHN.
Trong 7 tháng trên ngôi vị TGMHN, điều mọi người ấn tượng nhất là ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vẫn giữ được nét mặt cúi gầm và dáng đi lầm lũi vốn có của ngài kể từ ngày ngài ra mắt cộng đoàn dân Chúa Hà Nội mà ngài đến để phục vụ.
Trong 7 tháng qua, ngài vẫn im lặng trước những vấn đề nhức nhối của GHCGVN như Cồn Dầu, Thái Nguyên và nhiều nơi khác… Ngược lại, ngài nhanh nhảu viết thư gửi Cộng đồng dân Chúa Hà Nội nhân dập kỷ niệm “Ngàn năm Thăng Long” hết sức thống thiết. Thậm chí, ngài còn ấn định thời khắc 10g ngày 10/10/2010 rất “linh thiêng” để cộng đồng dân Chúa biết mà nhớ. Chắc ngài muốn giáo dân nhớ đến ngày đảng ấn định để mừng Ngàn năm Thăng Long nhân dịp quốc khánh Trung Cộng.
Sau đúng 3 tháng 10 ngày, ngày bắt đầu cuộc thăm viếng UBMTTQ để “vui mừng cảm ơn sự nhiệt tình đón tiếp của Chủ tịch Huỳnh Đảm, Ngài cũng đánh giá cao những hoạt động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Sau đó, ngày 19.11.2010, ngài có cuộc chào thăm UBND TP Hà Nội để “cho ông biết về Đại Hội Dân Chúa sắp diễn ra tại thành phố HCM và đại hội này sẽ giúp Hội Thánh tại Việt Nam canh tân để luôn trung thành với sứ vụ của Đức Kitô.Theo ngài, đại hội này cũng sẽ giúp giáo dân dấn thân hơn trong việc sống Phúc Âm và xây dựng xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn”.
Giáo dân Hà Nội hiểu rằng, đằng sau những cuộc chào thăm, viếng thăm nhằm “tốt đời đẹp đạo” này là những cuộc chúc tụng, viếng thăm… tới Tòa TGMHN của các cấp chính quyền nhằm tạo sự hậu thuẫn cho những kế hoạch của nội bộ Giáo hội hợp với “ý Đảng, lòng dân” sắp tới.
Cũng trong thời gian đó, ngài đã “Tái đắc cử” chức vụ Chủ tịch HĐGMVN dù dư luận và cộng đồng giáo dân đã vạch rõ những vấn đề liên quan đến tình hình GHVN nhất là TGP Hà Nội chưa bao giờ rơi vào thảm trạng hiện nay có trách nhiệm rất lớn của bản thân cá nhân ngài trong vai trò Chủ tịch HĐGMVN nhiệm kỳ qua.
Nhưng ngài đã hành động rất đúng bài bản thường có của quan chức cộng sản để “tái đắc cử” bằng cách bịt tai và cúi mặt.
Giáo dân Hà Nội nghĩ gì?
TGP Hà Nội có bề dày lịch sử đau đớn, kiêu dũng với niềm tin của mình, với tấm lòng đạo đức của giáo dân và đặc biệt là sự kính trọng các đấng bậc thay mặt Chúa nơi trần thế.
TGP Hà Nội cũng là nơi đã chứng kiến biết bao đau đớn, hi sinh và tinh thần thép của các mục tử Giáo hội đã bất chấp mạng sống, hi sinh vì đoàn chiên để giữ vững cho Giáo hội được tinh tuyền đặc biệt là nơi đã được tôi luyện thử trong lửa và máu, trong tiếng gầm của sắt thép, nhà tù và dùi cui, bạo lực dưới thời kỳ cộng sản.
Nhưng TGP Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi, những xáo trộn và đau đớn nhất là sự thỏa hiệp ngày càng tinh vi, ở tầm mức cao để dẫn dắt GHCGVN đi theo con đường quốc doanh hóa.
Và họ đã có những phản ứng nhất định thể hiện tinh thần và thái độ của mình. Những tháng ngày qua, nếu ai chú ý sẽ hiểu rất rõ tâm tư của giáo dân Hà Nội qua không khí, tinh thần của họ. Những Thánh lễ vắng vẻ hơn, những nụ cười hiếm hoi hơn, những sự cảnh giác, ngờ vực nhiều hơn khi Đức TGM chăn dắt họ xuất hiện.
Dù Đức TGMHN có cố tình không nhìn, không nghe, thì những hình ảnh giáo dân, những nụ cười gượng gạo, những viên công an xuất hiện dày đặc, dân phòng tăng cường khi ngài viếng thăm mục vụ các giáo xứ đã nói lên những thay đổi rất cơ bản trong lòng giáo dân và tình hình giáo phận.
Mới đây, ngày 3/12/2010, kỷ niệm 19 năm thụ phong Giám mục của ngài, hầu như các giáo xứ, giáo dân không hề biết đến.
Một thời gian dài, mỗi khi Đức TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn đến đâu, đều được giáo dân đón tiếp bằng một rừng biểu ngữ và hình ảnh với câu hỏi “Em ngươi đâu”?
Cho đến khi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trở về, ngài tỏ ra rất buồn trước tình hình  TGP và thái độ giáo dân đối với Đức Tân TGM, ngài đã nhắn nhủ giáo dân  qua những người đến thăm ngài rằng: Với lòng tin yêu và xây dựng Giáo hội, xin hãy thôi các biểu ngữ và  đừng phản đối để Đức Tân TGM làm việc được tốt đẹp chăn dắt cộng đồng dân Chúa.
Giáo dân đã vâng lời Đức cha Giuse và những biểu ngữ đón tiếp Tân TGM Phêrô đã lắng xuống.
Vậy nhưng, khi những tiếng phản đối của giáo dân lắng xuống là khi Đức Tân Giám mục bằng lời nói, hành động thể hiện đúng đường lối  theo “ý đảng lòng chính quyền” và câm nín trước tất cả những tiếng kêu khóc trong Giáo hội, không đồng cảm, không đồng thuận chứ chưa nói là “đồng sinh, đồng tử”.
Những hành động vừa qua của Tân TGM HN, thể hiện rất rõ ràng quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch mà dàn đồng ca áo tím đã vạch ra. Bằng mọi cách đưa Giám mục Bùi Văn Đọc, Võ Đức Minh, Nguyễn Văn Khảm… lên các vị trí Tổng Giám mục trong tương lai tại các Tổng giáo phận trong cả nước.
Mới đây, cũng chính HĐGMVN đã có kế hoạch “đánh bùn sang ao” là đưa Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, một Đức GM đầy tai tiếng và hệ lụy tại Giáo phận Hưng Hóa vào “vị trí công tác mới” là Giám mục Đà Lạt.
Và cơn giận của cộng đồng dân Chúa lại bùng lên.
Gần đây, tại ngay Tòa Giám mục những băng rôn, lời kêu gọi ngài từ chức liên tiếp hai tuần nay.
Cần phải khẳng định rằng: Giáo dân Hà Nội xưa nay, chưa từng bao giờ có một thái độ và hành động như vậy với chủ chăn của mình. Ngược lại các chủ chăn đã qua bao giờ cũng có chỗ trong trái tim thân yêu và kính trọng của họ.
Nhưng giờ đây giáo dân đã nói rõ: “Chiên cần chủ chăn đích thực, không cần kẻ chăn thuê”.
Điều gì đã, đang và sẽ xảy ra ở đây?
Bảy tháng sau ngày TGMHN nhậm chức
13/12/2010.
Nữ Vương Công Lý

No comments:

Post a Comment