Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, December 26, 2010

Sẽ không thể có được nữa một lễ Bế mạc Năm thánh 2010 như mọi người dự định


Những diễn biến liên quan đến Hội Thánh Chúa Kitô tại Trung Quốc trong những ngày vừa qua, theo một nghĩa nào đó, là những diễn biến rất đáng quan tâm đối với Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam, nhất là trong những ngày chuẩn bị bế mạc Năm Thánh 2010 này.
Chúng ta đã khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện với những hoạt động rất ý nghĩa. Rồi những sự kiện thực tế xảy đến trong Năm Thánh vừa qua, nhất là những sự kiện xảy ra bên ngoài dự kiến chính thức của những người có trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức Năm Thánh, đã khiến nhiều người phải suy nghĩ, nhiều người phải đau đớn và biết bao con tim phải thổn thức.
Nói thật ra, bên dưới những sự kiện ấy, trong thực chất, là một sự không đồng thuận về lập trường liên quan đến vấn đề đường lối của Hội Thánh đối với chính quyền cộng sản Hà Nội trong những gì liên quan đến tôn giáo và xã hội. Cũng rõ ràng rằng lập trường tạm gọi là “đối thoại bằng mọi giá” (thậm chí với giá đắt đến mức độ làm cho không còn là đối thoại trong thực chất) đang ngạo nghễ thắng thế, ít là trong phạm vi những nhà lãnh đạo cao cấp của Hội Thánh Việt Nam, và cả trong phạm vi những người có trách nhiệm trong các thánh bộ liên quan của Tòa Thánh Vatican. Và cuộc từ nhiệm của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt với những nước mắt, những nụ cười và cả những sự thinh lặng đáng ngại mà người ta có thể chứng kiến sau đó, vừa là bằng chứng, vừa là hậu quả, vừa đồng thời là một kết cuộc cho thấy sự thắng thế ngạo nghễ kia mang bản chất gì, có ý nghĩa gì và sẽ có thể gây ra những hậu quả gì cho Giáo Hội.
Nhưng rồi mọi sự vẫn có vẻ đâu lại vào đấy. Tháng 11/2010, Đại hội Dân Chúa diễn ra êm xuôi tại Sài Gòn… Và sắp tới sẽ là những lễ hội hoành tráng tại La Vang để kết thúc Năm Thánh.
Bỗng đùng một cái, những diễn biến liên quan đến Hội Thánh Chúa Kitô tại Trung Quốc dồn dập nổ ra. Tòa Thánh Vatican có vẻ thận trọng bày tỏ lập trường, nhưng rồi cũng phải thẳng thắn, nghiêm túc và mau chóng lên tiếng. Tại Việt Nam, những con người yêu mến Hội Thánh Chúa Kitô và luôn thực sự quan tâm một cách trưởng thành về tình hình Hội Thánh, không thể không ưu tư…Cái lập trường “đối thoại bằng mọi giá” đang ngạo nghễ thắng thế kia có giá trị thật sự không? Có nên, thậm chí là có được phép không, việc lao đầu vào một con đường gọi là “đối thoại” bằng mọi giá như vậy? Thế là cuộc từ nhiệm của Đức Tổng Giám Mục Giuse lại được nhiều người chú ý như là một lời cảnh báo mang tính ngôn sứ… Chưa hết. Việc các phương tiện truyền thông “lề phải” tại Việt Nam tung hê thư mừng Giáng Sinh của cái gọi là “Ủy ban đoàn kết Công Giáo” như thể một thông điệp Giáng Sinh chính thức của giới Công Giáo, đặt trong tương quan với những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, khiến cho những trái tim yêu mến Hội Thánh và những cái đầu biết suy nghĩ về Hội Thánh, buộc phải trăn trở…
Vậy nên, đối với nhiều người, dịp kết thúc Năm Thánh vào đầu tháng 1/2011 sắp tới tại La Vang trở thành một dịp để suy nghĩ và cầu nguyện khác hẳn dự định trước đây. Có lẽ các lễ hội và nghi thức sẽ vẫn diễn ra như đã được dự trù. Có lẽ các bài giảng đã được soạn sẵn sẽ vẫn được công bố như thể chẳng có gì đã xảy ra. Có lẽ những cuộc thù tiếp, những thước phim và những bó hoa sẽ vẫn chẳng thay đổi so với chương trình đã được sắp sẵn. Nhưng cũng chắc chắn một điều: tâm sự của nhiều người Công Giáo Việt Nam sẽ không đơn giản như những gì nhiều người mong muốn nữa. Không suy nghĩ sao được, không ưu tư sao được, không nặng lòng sao được, khi những gì đang diễn ra trên thực tế lại là những sự kiện, những diễn biến mang tính cảnh báo mạnh mẽ như vậy? Những người con của Hội Thánh, nhất là những người có trách nhiệm trong Hội Thánh, làm sao lại có thể coi thường mà không suy nghĩ một cách nghiêm túc về những gì đang xảy đến cho Hội Thánh tại Trung Quốc và tại Việt Nam hiện nay?
Vì thế, có thể nói: những gì đang diễn ra đối với Hội Thánh tại Trung Quốc đã khiến cho tại Việt Nam sẽ không thể có một lễ bế mạc Năm Thánh 2010 như dự định được nữa: phần suy nghĩ bên trong của con cái Hội Thánh khi tham dự lễ bế mạc chắc chắn sẽ không còn như dự trù và mong muốn của một số chức sắc, mặc dù phần nghi lễ bên ngoài vẫn không có gì thay đổi.
Mà nếu có một vài giám mục hay linh mục nào đó thậm chí chẳng thấy có liên hệ gì giữa những diễn biến vừa xảy ra ở Trung Quốc với những gì sẽ xảy ra trong Hội Thánh tại Việt Nam, thì tôi biết chắc chắn rằng: vẫn có những đức giám mục, những vị linh mục và anh chị em giáo dân rất thao thức và bận tâm về Hội Thánh khi chứng kiến những diễn biến ấy. Trong số đó, chắc chắn sẽ có cả một vị Tổng Giám Mục, dù hiện nay Ngài chỉ cầu nguyện như một vị ẩn sĩ trong thinh lặng… Và tôi tin: Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam sẽ vẫn là Hội Thánh, chính là nhờ những con người và lời cầu nguyện như thế, hơn là nhờ những lễ hội tưng bừng để tô son trát phấn cho một bộ mặt tự do tôn giáo giả hiệu mà nhà cầm quyền Hà Nội muốn trình bày cho thế giới.
Hà Nội, 23/12/2010

No comments:

Post a Comment