Trong thông điệp ngày hôm qua cho Ngày Hòa bình Thế giới, Đức Thánh Cha Benedict XVI nói rằng tự do tôn giáo là một nguồn lực quan trọng cho xã hội. Nó tháp nhập vào xã hội những lý tưởng cao cả hơn vật chất và chủ nghĩa trọng thương và đặt ra các cơ sở cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Đây là những gì còn thiếu sót cho nước Trung Quốc khổng lồ, rất mực tự hào về sức mạnh của nó nhưng lại quá nhục nhã về dân số nô lệ của nó.
Thông báo của Vatican do đó không những chỉ (và đúng cách) nói về quyền của giáo hoàng về việc bổ nhiệm các giám mục và quyền được hiệp nhất của Giáo Hội và không bị sự can thiệp của nhà nước, nhưng nó cũng cảnh báo Trung Quốc và thế giới rằng nếu không có tự do tôn giáo, Bắc Kinh một cách mù quáng đang đi theo đường hướng tự – hủy diệt.
Như đã được phổ biến rộng rãi bởi các nguồn truyền thông trên toàn thế giới, ngày hôm nay Tòa Thánh đã công bố một thông báo lên án mạnh mẽ nhà cầm quyền Trung Quốc chà đạp tự do tôn giáo qua các vụ việc tấn phong giám mục bất hợp pháp và tổ chức Đại Hội Công Giáo Quốc Doanh.
Các sự kiện này đã gây chấn động mạnh mẽ trên suy tư của Đức Giáo Hoàng, qua phản ánh trên thông điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới nhấn mạnh đến vấn đề tự do tôn giáo và là nỗi đau buồn chung cho toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ.
Chúng tôi kính mời quý vị độc gỉa theo dõi hai bài bình luận về thông báo của Tòa Thánh: phần đầu là tóm lược của ký giả Andrea Tornielli (The Daily Compass) tại Vatican và phần thứ hai là bình luận của Cha Bernardo Cervellera (Asianews). Như tuần trước chúng tôi đã giới thiệu bài bình luận của ngài, “TQ đang chứng minh họ là ‘Ông Chủ’ của GH. Cha Bernardo Cervellera hiện là chủ bút trang AsiaNews. Ngài từng là GS tại ĐH Bắc Kinh trong một thời gian dài, người được nhìn nhận là một chuyên gia Trung Quốc của Giáo Hội. Cả hai bài bình luận đều vắn tắt nhưng đề cập đến những hậu quả lâu dài cho tương lai của Trung Quốc trên diễn trường quốc tế, từ các biến cố vừa qua.
Tòa Thánh đã phát hành một tuyên bố dài bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc” và khiếu nại với nhà cầm quyền tại Bắc Kinh sau cuộc họp của các đại biểu Công giáo Trung Quốc, do sự áp đặt “một số giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân” đến tham gia. Tòa thánh Vatican nói rằng: “Thể thức triệu tập và tiến hành chứng tỏ một thái độ đàn áp đối với việc thực hành tự do tôn giáo, sự đàn áp mà người ta đã hy vọng từ nay không còn nữa tại Trung Quốc.” Tòa Thánh lên án: “Sự ngoan cố muốn kiểm soát lãnh vực thâm sâu nhất của các công dân là lương tâm của họ, cũng như xen mình vào đời sống nội bộ của Giáo Hội Công Giáo, không làm vinh dự cho Trung Quốc, trái lại, dường như là một dấu hiệu sợ hãi và yếu đuối, hơn là dấu hiệu hùng mạnh; đó là dấu hiệu bất bao dung một cách ngoan cố, hơn là dấu hiệu chứng tỏ sự cởi mở đối với tự do và tôn trọng thực sự đối với phẩm giá con người và sự phân biệt đúng đắn giữa phạm vi dân sự và phạm vi tôn giáo.”
Sau khi chỉ ra rằng Tòa Thánh đã nhiều lần kêu gọi các giám mục và giáo dân không được tham gia, thông cáo báo chí đã khẳng định rằng: ” Mỗi người trong số những tham dự viên biết rõ mức độ trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa và Giáo Hội. Đặc biệt các GM và các LM sẽ bị đặt trước những mong đợi của các cộng đoàn liên hệ, họ nhìn các vị chủ chăn của mình và có quyền nhận được từ vị ấy sự hướng dẫn và sự chắc chắn trong đức tin và trong đời sống luân lý.” Tuy nhiên, Tòa Thánh Vatican, qua điều tra những gì đã xảy ra và những áp lực mà các mục tử của Giáo Hội tại Trung Quốc đã gánh chịu, cho biết thêm: “Người ta cũng biết rằng nhiều GM và LM bị cưỡng bách phải tham dự Đại hội ấy. Tòa Thánh tố giác sự vi phạm trầm trọng như thế đối với các nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo và tự do lương tâm của họ.”
Ngoài ra, Tòa Thánh bày tỏ thiện cảm sâu xa nhất đối với những người, bằng nhiều thể thức khác nhau, đã can đảm làm chứng đức tin và Tòa Thánh mời gọi những người khác hãy cầu nguyện, làm việc thống hối, và qua những hành động, tái khẳng định ý chí theo Chúa Kitô trong tình yêu mến, hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội hoàn vũ. Đối với những người hoang mang và đau khổ sâu xa trong tâm hồn, tự hỏi làm sao GM hoặc các LM của mình lại tham dự Đại Hội như thế, Tòa Thánh yêu cầu họ hãy đứng vững và kiên nhẫn trong đức tin: Tòa Thánh mời gọi họ hãy để ý tới những sức ép mà nhiều mục tử của họ đã phải chịu và cầu nguyện cho các vị; Tòa Thánh nhắn nhủ họ hãy tiếp tục can đảm nâng đỡ các vị ấy đứng trước những áp đặt bất công mà các vị gặp phải trong việc thi hành sứ vụ.
“Trong Đại hội, có một số người được chỉ định đảm trách cái gọi là HĐGM Trung Quốc và Hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc. Về hai cơ quan này, cũng như chính Đại hội, điều mà ĐTC Biển Đức 16 đã viết trong thư năm 2007 gửi Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, ở số 7 và 8, vẫn giữ nguyên giá trị. Đặc biệt Hội đồng GM Công Giáo Trung Quốc hiện nay không được Tòa Thánh công nhận như một HĐGM: trong hội đồng này không có các GM bí mật, tức là không được chính phủ nhìn nhận, nhưng hiệp thông với ĐGH; tổ chức đó cũng bao gồm cả những GM bất hợp pháp. HĐGM này có qui chế chứa đựng những yếu tố không thể dung hợp với đạo lý Công Giáo. Thật là một điều hết sức đáng trách vì HĐGM đó có một GM bất hợp pháp làm chủ tịch.”
Tuyên bố cũng nói rằng “Ngoài ra, Đại hội đã làm cho con đường hòa giải giữa các tín hữu Công Giáo thuộc cộng đoàn thầm lặng và cộng đoàn công khai trở nên cam go hơn, tạo nên một vết thương sâu rộng không những cho Giáo Hội tại Trung Quốc nhưng cho cả Giáo Hội hoàn vũ nữa.
Trong khi tái khẳng định ý chí đối thoại chân thành, Tòa Thánh cảm thấy có nghĩa vụ minh xác rằng những hành vi không thể chấp nhận được và thù nghịch, như những điều đã nói trên đây, tạo nên nơi các tín hữu trong vào ngoài Trung Quốc một sự mất tín nhiệm lớn lao, vốn là điều cần thiết để vượt thắng những khó khăn và xây dựng một quan hệ đúng đắn với Giáo Hội, để mưu ích chung.”
Qua thông báo này rõ ràng Tòa Thánh tỏ cho thấy chính quyền Trung Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra tại Trung Quốc trong tháng qua, trong khi, đối với Giáo Hội, qua bày tỏ nhận thức về thực trạng đã có một số giám mục bị ép buộc tham dự Đại Hội và vụ tấn phong giám mục bất hợp pháp trước đó. Mục đích của Vatican không nhằm làm gián đoạn các cuộc đối thoại, nhưng để tiếp tục trong sự rõ ràng, với sự hiểu biết của chính quyền Trung Quốc, rằng Đức Giáo Hoàng, qua sự hiệp thông với các giám mục, không có ý định can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc, trong khi chính quyền cũng không được can thiệp trong đời sống nội bộ của Giáo Hội.
Theo Cha Cervellera Bernardo, các hành vi bạo lực đối với các giám mục và sự chống đối Tòa Thánh là một dấu hiệu cho thấy những người cầm quyền tại Trung Quốc đang lo sợ về vấn nạn phải làm gì lúc này khi mà Trung Quốc đang ở giữa ngã tư đường, phải đối mặt với một sự lựa chọn giữa con đường mở cửa và dân chủ, hoặc trở lại thời kỳ của Mao và vệ binh đỏ. Nếu không tiến hành được điều gì, việc này có thể hủy hoại đất nước và các phát triển kinh tế mà Bắc Kinh rất mực tự hào.
Thông báo của Vatican lên án chính quyền Trung Quốc ép buộc các giám mục, linh mục và giáo dân tham dự Đại hội CG Trung Quốc lần thứ 8 vừa mang tính dũng cảm vừa mang tính tiên tri. Trong toàn bộ các thành viên của cộng đồng quốc tế, một mình Vatican vẫn còn dám chỉ trích Trung Quốc. Các đại sứ quán trên thế giới và cộng đồng kinh doanh thường nhạy cảm hơn với những cơn gió thay đổi và sự trỗi dậy của một quốc gia mới giàu có và đầy thế lực, sẵn sàng cúi đầu trước cường quốc mới, có lẽ hơi buồn cười về giả định của Tòa Thánh là Vatican có thể đương đầu được với sức mạnh tàn phá của Trung Quốc bằng các đòi hỏi cho quyền tự do tôn giáo khiêm tốn của mình.
Trong vài tuần qua, chúng ta đã nói về sự trở lại của Mao, về sự trở lại thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Những hạn chế nhục nhã đối với các giám chức Trung Quốc, bị buộc tách rời khỏi giáo dân của mình, những người đang cố gắng để bảo vệ họ, là một minh chứng cho điều đó. Sau khi quay lưng lại với Mao Chủ tịch và Hồng Vệ Binh, Trung Quốc hiện nay đang đứng trước một ngã tư đường. Nó có thể đi theo một đường hướng, đó là đường hướng tự do hơn, hoặc nó có thể buông hàng cho sự sợ hãi và nỗi cám dỗ để kéo đoàn tàu đi vòng quanh chế độ.
Trong thông báo của mình, Vatican đã nói về “sự yếu đuối và sợ hãi” của Trung Quốc, không chỉ đối với Công giáo, những người tựu chung chỉ chiếm có 1 phần trăm của tổng dân số, nhưng mà còn về những nông dân của nó, những người đã bị mất nhà cửa và đất đai của họ, những công nhân của nó mà chưa bao giờ bị khai thác đến mức như hiện nay ở một đất nước mà khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng mở rộng, hay trí thức của nó, như Lưu Hiểu Ba, người đã đề xuất một con đường hòa giải để bảo đảm phẩm giá con người và dân chủ.
Có khá đông một số các nhà xã hội học, những nhà tư tưởng và các nhà hoạt động đã kêu gọi chính phủ nên để cho dân chúng đã mệt mỏi và bất mãn ít nhiều khoảng thoáng, nếu không, nó có thể đối mặt với một Thiên An Môn khác, nhưng là một Thiên An Môn cả nghìn lần chết chóc hơn và tàn ác hơn.
Thay vào đó, nhà cầm quyền đang chơi trò câm điếc, trong chọn lựa để duy trì nguyên trạng với sự kiểm soát tuyệt đối kiểu cũ, kiểu kiểm soát đã dẫn đến nạn đói trong những năm 1950 và thảm họa kinh tế của những năm 1970.
Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã cảnh báo rằng nếu Trung Quốc không tìm cách kiềm chế tham nhũng và cho người dân có tiếng nói, sự phát triển kinh tế mà nó rất tự hào sẽ bị đe dọa.
Trong các bối cảnh này, cộng đồng quốc tế đã không hữu dụng khi quỵ luỵ để thỏa mãn những ý thích của Bắc Kinh và không màng đến những quyền căn bản của con người nhằm bảo vệ các khoản đầu tư nằm trong và từ Trung Quốc. Bằng cách đó, nó mang thảm họa lại gần hơn với hiện thực.
Trong thông điệp ngày hôm qua cho Ngày Hòa bình Thế giới, Đức Thánh Cha Benedict XVI nói rằng tự do tôn giáo là một nguồn lực quan trọng cho xã hội. Nó tháp nhập vào xã hội những lý tưởng cao cả hơn vật chất và chủ nghĩa trọng thương và đặt ra các cơ sở cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Đây là những gì còn thiếu sót cho nước Trung Quốc khổng lồ, rất mực tự hào về sức mạnh của nó nhưng lại quá nhục nhã về dân số nô lệ của nó.
Thông báo của Vatican do đó không những chỉ (và đúng cách) nói về quyền của giáo hoàng về việc bổ nhiệm các giám mục và quyền được hiệp nhất của Giáo Hội và không bị sự can thiệp của nhà nước, nhưng nó cũng cảnh báo Trung Quốc và thế giới rằng nếu không có tự do tôn giáo, Bắc Kinh một cách mù quáng đang đi theo đường hướng tự – hủy diệt.
No comments:
Post a Comment