Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, November 18, 2010

Thày ơi , Cô ơi!

Thày ơi , Cô ơi !

Em viết  những giòng chữ này nhân ngày nhà giáo ViệtNam , ngày mà tất cả chúng em  vẫn nhớ đến để làm cái gì đó nhớ ơn thày cô  , những năm tháng cũ em và các bạn cùng  nhau góp những  số tiền nhỏ mua những món quà đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa  đến  tặng thày cô để nói lên lòng biết ơn của chúng em .

Bây giờ em lại muốn gửi đến thày cô món quà  quý giá hơn  , đó là món quà ý nghĩa củ tự do , ý nghĩa của dân chủ và ý nghĩa của độc lập .

Thày cô ơi ! Khi  vừa cắp sách đến trường để bập bẹ hai tiếng  A,B,C , chính thày cô đã dạy cho chúng em rằng nước ViệtNam trải dài từ Ải Nam Quan đến   mũi Cà Mau  , và rằng đất nước ViệtNam  giàu đẹp , nhưng thưa  Thày thưa Cô  ngày nay Ải Nam Quan , thác Bản Giốc , hai quần đảo Hoàng Sa  và Trường Sa đã vào tay giặc phương Bắc , lũ giặc mà chính thày cô  đã hãnh diện mà dạy chúng em rằng ông bà chúng ta đã hiên ngang  đánh duổi  để  giành lấy độc lập sau 1000 năm .Nguyên do từ đâu mà xảy ra chuyện này  , và vì sao họ lại  nuốt lấy những gì họ vẫn huyênh hoang " Các  vua Hùng có công dựng nước ,  Bác chaú ta có công giữ nước " Ngày nay họ lại bán nước .

Thưa Thày thưa Cô ! dưới bàn tay sắt , nền đạo đức  dân tộc mà Thày Cô vẫn dạy chúng em ngày nào  ngày nay cũng không còn nữa , sở dĩ em nói không còn  , vì dưới xã hội ngày nay có quá nhiều tệ nạn  học đường , em đã xem được những clip học sinh đón đường đánh nhau , xé áo , cắt tóc và bắt quì .Những chuyện này dường như chưa xảy ra trong xã hội ViệtNam  thời phong kiến  Thày Cô nhỉ .
Rồi càng không bao giờ xảy ra chuyện  Thày bán điểm để lấy một lần sinh hoạt tình ái với chính học sinh của mình , hay  Cô giáo vì hoàn cảnh nghèo túng mà bán thân cho học trò của mình . Những điều em nêu ra chảng bao giờ xảy ra trong thời kỳ phong kiến  ,  thời Pháp thuộc  hay thời VNCH , nhưng những chuyện này lại xảy ra  dưới thời  mà  người ta vẫn tung hô là  thiên đường  xã hội chủ nghĩa .

Thày ơi , Cô ơi ! em biết thày cô  rất đau lòng , và em cũng đau lòng  mỗi khi nghĩ đến thực trạng của đất nước  . Càng nghĩ em càng thương Thày , thương Cô  . Điều em mong mỏi  cũng là điều mà  Thày Cô cùng toàn thể người dân  ViệtNam mong mỏi  là đất nước sớm thoát khỏi sự cai trị khát máu của một nhóm người vô tâm . Muốn đạt điều này ở một nơi xa xôi , em mong Thày , mong Cô  hãy hợp sức với em và với dân tộc ViệtNam  cùng nhau tranh đấu  . Vì chỉ có như vậy  ViệtNam mới thật sự độc lập , ViệtNam mới thật sự bảo vệ được nền đạo đức của ông bà chúng ta để lại . Và em tin ngày ấy sẹ đến dể  Thày Cô và chúng em cùng sống  vui  trong một đất nước tha1i bình thịnh trị
Em một lần nữa kính  chào  Thày Cô


Nhớ Nước

No comments:

Post a Comment