Nay nhân mùa lễ Tạ Ơn, tôi ngồi nghĩ lại những chuyện vui buồn qua những lần cùng chị tổ chức các buổi sinh hoạt đấu tranh chống cộng.
Ở đời, đã là người phàm thì nhất định ai cũng mang ân-oán trong lòng – dù đó là một mối ân-oán nho nhỏ như trong thời gian vừa qua mà bản thân tôi đã gặp, gần nhất là cuộc bầu cử tân Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận đã để lại trong tôi nhiều điều ân-oán giang hồ.
Tôi qua Mỹ đã 26 năm nhưng chỉ có một lần tôi được dự tiệc Tạ Ơn tại nhà người ta, đó là tại nhà gia đình chị Chu Mỹ Dung. Lúc ấy là thời gian tôi cộng tác với đài Tiếng Nước Tôi và được anh Hoàng Bách giới thiệu tôi với anh Thuận - phu quân của chị Chu Mỹ Dung. Thật tình mà nói, tính tôi hay thích làm quen với người cùng quê nên cứ gặp ai người Quảng Ngãi là hàn huyên tâm sự ngay, có lẽ đây là thói hư tật xấu của tôi nên tôi gặp rất nhiều người cùng quê nhưng không cùng chí hướng.
Như quí vị đã biết, thời chiến tranh dân miền Trung theo Việt Cộng rất nhiều nên quí vị đừng ngạc nhiên khi sau này khám phá ra và biết rằng trong cộng đồng hải ngoại có một số Việt gian gốc Quảng Ngãi.
Anh Hoàng Bách là người Quảng Ngãi, tôi là người Quảng Ngãi nhưng chị Chu Mỹ Dung không phải là người Quảng Ngãi mà là Nàng dâu Quảng Ngãi. Tôi quen biết gia đình chị Chu Mỹ Dung qua lời giới thiệu của anh Hoàng Bách và được chị ấy mời đến nhà dự tiệc Tạ Ơn.
Đường xá xa xôi mịt mù sương gió nên sau một tiếng đồng hồ lái xe tôi mới tìm ra ngôi nhà của chị.
Vào nhà, cảnh vật đầu tiên đập vào mắt tôi là bàn thờ Thiên Chúa ngoài tầm tay với, sau đó là nền nhà lót gỗ màu nâu đen mát rười rượi đôi bàn chân mang vớ mùa đông. Chuyện bàn thờ đặt cao vời vợi tôi không dám hỏi nhưng chuyện nền nhà thì tôi có hỏi anh Thuận là anh ấy nhờ ai lót mà đẹp quá. Anh Thuận nói tự anh ấy làm lấy, gỗ không phải gỗ giả nhưng là gỗ thiệt từ Quảng Ngãi mang qua. Khi nghe gỗ từ Quãng Ngãi mang qua làm tôi chưng hững nữa chừng xuân, anh Thuận thấy cặp mắt tôi trân-tráo như thằng khờ ra tỉnh nên nói thêm là anh ấy phải nhờ người thân ở Quảng Ngãi mướn nguyên xe Ba-lua (xe vận tải 10 bánh) mang vào Sài Gòn và gởi đến Galveston bằng đường biển, sau đó anh ấy mướn xe vận tải 18 bánh chuyển từ Galveston về nhà…Ôi tình quê của một người viễn xứ sao mà cao quí quá!
Cùng với gia đình chủ nhà, trong buổi tiệc Tạ Ơn năm ấy có vợ chồng anh Hoàng Bách, gia đình anh Trung (hiện còn ở trong làng Thái Xuân) và tôi. Con gà lôi nướng cháy với đầy đủ hương vị tha hương và nhiều dĩa thịt bò đã làm cho tôi quên đi những ngày tháng khổ cực trên quê người. Sau buổi tiệc, chị Chu Mỹ Dung có ngỏ lời mời tôi cùng tổ chức buổi biểu tình phản đối Trung Cộng cướp Hoàng Sa và Trường Sa nhưng chúng tôi phải đứng sau lưng các em sinh viên trẻ mà người chính là con trai của chị - Calvin Trần (nay đã là Nha Sĩ và cùng đứng tên trong liên danh Gío Mới). Thế là một buổi cơm mà được hai việc, chúng tôi nhận lời liền. Sau đó chúng tôi tổ chức thành công buổi biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Cộng và nhận được một số tiền rất khá để chuẩn bị cho các buổi biểu tình sau này nhưng vì bận rộn với việc học thi nên Calvin Trần không có tổ chức thêm một buổi biểu tình nào nữa và lặng im cho đến ngày ra mắt liên danh Gío Mới. Tiền quỹ ngày ấy tôi chẳng biết đi về đâu, nhất định là không vào túi của Calvin Trần hay của chị Chu Mỹ Dung vì chục ngàn Mỹ kim chẳng ra gì khi so sánh nền nhà lót gổ Quảng Ngãi của chị. Nhờ cộng tác chung với chị mà tôi mới biết rỏ mối ân tình giữa gia đình chị và vợ chồng anh Hoàng Bách. Sau đó cứ mỗi tuần là có chương trình phát tranh đấu tranh chính trị trên đài Tiếng Nước Tôi mà người host là anh Hoàng Bách và người khách là chị Chu Mỹ Dung.
Phải công nhận chị Chu Mỹ Dung có tài ăn nói, chị nhớ rất nhiều lịch sử quốc gia và lịch sử thế giới qua nhiều trang web và nhiều cuốn sách được tung bán tại các tiệm sách và trong các thư viện, và lịch sử tôn giáo chị ấy cũng biết nhiều hơn các vị linh mục mà tôi biết. Chính vì chị ấy đọc sách nhiều quá nên khi chị nói cũng tràn giang đại hải làm cho người nghe phải bị lâm vào mê hồn trận. Bản thân tôi lúc trước rất thích nghe chị nói chuyện nhưng hôm tranh luận do đài BYNTV 57.3 tổ chức thì sau buổi đó tôi đặt một câu hỏi trong tôi là tại sao chị ấy nói vậy? Dù không tranh cử cũng không nên nói chuyện tôn giáo ngòai chợ trời huống hồ chi chị ấy nói toạch móng heo chuyện Đức Gíao Hòang nào đó có 6 người con, chuyện Đức Gíao Hòang nào đó truyền ngôi, chuyện Hòa Thượng nào đó là Việt Cộng….Những chuyện này chẳng có vị linh mục nào biết và cũng chẳng có vị hòa thượng nào nghe. Đó là lý do tại sao chị Chu Mỹ Dung thất cử vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận vừa qua. Tôi biết hầu hết những người quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng là những giáo dân, họ là những giáo dân công giáo thường xuyên đi đến nhà thờ cầu nguyện hằng tuần, họ là những giáo dân Phật giáo luôn ăn chay niệm phật hằng ngày nhưng trong lòng thù ghét cộng sản, họ là những tín đố của Phật Gíao Hòa Hảo chẳng đội trời chung với bọn Việt cộng, họ là những người đang xây dựng Thánh Thất Cao Đài trong thành phố này, họ là những thiện nguyện viên chuyên làm việc bác ái xây dựng nơi thờ kính để đồng hương đến dâng lời cầu nguyện vào những dịp lễ đầu năm… Khi chị Chu Mỹ Dung nói những lời ấy thì hầu hết họ đã có ý định bầu phiếu cho liên danh Tương Lai dù Thụ ủy của liên danh Tương Lai không biết nói tiếng Việt lưu loát như chị. Cái tệ và cái dở cũng như cái dốt của những ủng hộ viên của chị ấy là không biết cách chửa lửa sau khi chị ấy nói như vậy! Chính vì thế mà đồng bào đã ghét chị lại còn ghét thêm bởi các ủng hộ viên đầy kinh nghiệm nhưng thiếu lý trí ấy. Tôi là Phó Ngoại Vụ của Uỷ Ban Vận Động Và Tổ Chức Bầu Cử, có nhiệm vụ liên lạc liên lạc với hai liên danh và với đồng bào, nhưng qua lần tranh luận hôm ấy tôi đành thụ động để mọi việc cho anh Tổng Thư Ký Võ Đức Quang lo liệu. Nếu ai cho rằng tôi thiên vị với liên danh Tương lai là không đúng sự thật, không phải vì Thụ uỷ liên danh Tương lai là em Luật sư Hòang Duy Hùng, vì Thụ ủy là một cô gái có khuôn mặt đẹp như thiên thần, vì Thụ ủy là một người có tài mà tôi phải thiên vị!
Tôi làm được gì để gọi là thiên vị?
Mà nếu có thiên vị với liên danh Tương Lai thì làm sao tôi có thể kiếm cho liên danh Tương Lai gần 6 ngàn lá phiếu? Các cử tri đã biết rõ là họ sẽ bầu cho ai trước khi 33 thùng phiếu đựơc đặt tại 23 địa điểm chung quang thành phố Houston ! Nếu có ai nói rằng họ đã biết rõ liên danh Tương Lai sẽ thắng cử vì các thành viên trong ủy ban vận động và tổ chức bầu cử là người của Luật sư Hòang Duy Hùng, vậy thì tại sao họ không nhảy ra nhận trách nhiệm tổ chức? Tại sao họ không ngăn cản? Chỉ có việc nhỏ như thế mà họ không làm được thì làm sao chống cộng? Rớt xuống giếng nói chuyện vớt rong, ăn tiền của ủy ban để nhận làm đặc phái viên đặc biệt cho ủy ban mà lại nói xấu từng thành viên trong ủy ban, thật hết nói! Uỷ ban chi cho Thời Báo $60.00, chi cho ĐẸP Magazine $100.00, hầu hết các tờ báo còn lại không lấy tiền, chỉ có Tạp chí Xây Dựng là nơi lấy tiền nhiều hơn cả, tính ra trên ngàn Mỹ kim mà ủy ban vẫn bị bà chủ bút và ông chủ nhiệm nói xấu hằng ngày. Trong nội quy chỉ bắt buột ủy ban loan tải tin trên 2 cơ quan truyền thông và báo chí mà thôi nên ủy ban không muốn loan tải tin ra nhiều tờ báo vì hao tốn ngân quỹ, đã có báo Thế Giới, Báo Sống, Con Ong free rồi thì cần gì báo Xây Dựng hoặc vài tờ báo lá cải khác! Vậy mà đã nhận tiền của ủy ban lại còn chửi ủy ban một cách vô lý như thế! Nói thật, dù con Đ… lỡ nhận tiền rồi thì cũng phải phục vụ quí ông cho đến nơi đến chốn, con Đ… cũng còn có tư cách nói chi là những bà chủ báo lá cải!!!!
Trở lại với chuyện thiên vị hay không thiên vị,
Chính anh Thuận thường nói với tôi rằng:
“ Mình là người Quảng Ngãi với nhau, đừng để thiên hại che bai dân Quảng Ngãi thiên vị với nhau nghe Du, anh xin em nên công bằng cho 2 liên danh để dân Quảng Ngãi khỏi bị mang tiếng xấu”
Và trong một lần tôi gặp các ủy viên trong liên danh Gío Mới cùng chị Chu Mỹ Dung trên đài BYNTV 57.3, chị Chu Mỹ Dung giới thiệu với các vị ấy rằng:
“Lần đầu tiên chị xuất hiện trong cộng đồng Houston chống cộng là chị hợp tác với Trịnh Du đây nè các em à! Dù nè, em nhớ chị em mình ôm thùng tiền xin ngòai chợ Hồng Kông không? Vui quá há…”
Chị Chu Mỹ Dung,
Khi em viết những câu này là lúc chị còn trên gường mổ trong một bệnh viện nào đó ở thành phố Houston này. Ngày hôm qua anh Thuận có nói chuyện với một người quen và người quen ấy cho em biết là chị đã mất một lá phổi…Em đã khóc thầm thương chị, thương anh Thuận suốt một buổi chiều, em đã cầu nguyện cho chị mau bình phục trong chương trình Thể Thao Cuối Tuần mà hôm qua em và anh Thăng Long phải thâu trước. Em mong muốn được gặp lại chị trong một buổi biểu tình nào đó, dù là buổi biểu tình gây rối loạn cộng đồng, dù là buổi biểu tình gây xáo trộn cộng đồng, dù là buổi biểu tình gây chia rẻ cộng đồng, miễn sao em được thấy chị cầm loa phát thanh hô hào những câu chống cộng đầy nhiệt huyết như ngày nào, nhưng chị nên nhớ tránh xa những ủng hộ viên bất lực của chị trong quá khứ và tránh xa những đồng hương Quảng Ngãi nằm vùng nghe chị. Sẵn dịp này, Trịnh Du cũng xin các anh chị ủng hộ viên liên danh Tương Lai hãy bỏ qua chuyện quá khứ của chị Chu Mỹ Dung mà hãy chú tâm đến các ủng hộ viên mất trí của chị ấy, có kẻ vừa lên đài BYNTV 57.3 nói rõ là trên 5,800 phiếu bầu cho liên danh Tương Lai và vô ý thức.
Lễ Tạ Ơn năm xưa nay nhớ lại viết vài câu. Một lần nữa xin cầu mong cho chị Chu Mỹ Dung sớm bình phục để cùng nhau chống lại bè lũ bán nước.
(Trịnh Du, 26-11-2010)
No comments:
Post a Comment