Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Friday, November 12, 2010

GP Hưng Hóa: Hiện tình tôn giáo Tây Bắc và ý kiến của một số linh mục Hạt Tây Bắc Phú Thọ


Tòa Giám mục là nhà chung, nhưng hầu hết các cha khi đi qua không vào vì ngại ngùng, thậm chí chưa tuyên bố giải tán đã bảo người về đằng nào thì về. Nên các cha cảm thấy rất ngại ngùng, chỉ có việc mới dám đến, không có việc không dám. Tình cha con bị ngăn cách.
Cho nên, có ý kiến là cả Giám mục và linh mục, lý thuyết rất hay, nhưng thực hành lại khác.
Hiện tình tôn giáo Tây Bắc
Trong bài trả lời phỏng vấn tờ báo “Công giáo và Dân tộc” tờ báo của Ủy ban đoàn kết công giáo thuộc UB Mặt trận Tổ Quốc VN – cánh tay nối dài của Đảng cộng sản – Đức GM Anton Vũ Huy Chương đã trả lời: “Mãi đến năm 2006, khi được chính quyền 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tiếp, tôi mới có dịp đi thăm giáo dân trong 3 tỉnh này là những tỉnh hiện có khoảng 5.000 giáo dân nhưng chưa có nhà thờ và linh mục thường trực”.
Dù Đức cha có nhận thấy như vậy thì cuối năm 2008, ngay tại Sơn La vẫn có một Noel kỳ lạ mà Chủ tịch Phường ra lệnh “giới nghiêm” chặn bà con giáo dân dự lễ Giáng sinh, đầu năm 2009, vẫn có cán bộ ngăn cản linh mục đến với giáo dân trong lễ phục sinh bằng xô xát.
Những vụ việc này đã được truyền thông tố cáo mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế. Những năm qua, một số nơi thuộc GP Hưng Hóa, nhất là tại Sơn La nhờ sự quan tâm chặt chẽ tố cáo trước cộng đồng quốc tế của truyền thông về việc đàn áp quyền tự do tôn giáo tại Sơn La và các tỉnh Tây Bắc VN đã  được dư luận quốc tế chú ý.
Hầu như thỏa mãn với sự tự do đó, Đức cha Anton Vũ Huy Chương coi như là “thành tích đối thoại” của mình với chính quyền cộng sản. Thậm chí ngài còn quảng bá tại nhiều nơi về thành tích này.
Ngay trước đó, văn bản của Sở nội vụ Sơn La chuẩn bị ngăn cấm lễ Giáng sinh 2009 đã được báo chí tố cáo trước dư luận hàng tháng trời. Chính vì vậy Noel 2009 không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng chính Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã thay công an điều tra xem ai đã là người cung cấp văn bản đó cho báo chí và cuộc điều tra của Đức cha đã làm giáo dân một phen khiếp vía.
Có thể bài trả lời phóng viên Lê Hữu Tuấn chưa nêu được đầy đủ thực trạng của GP Hưng Hóa. Tay phóng viên ruột này Đức Cha Anton Vũ Huy Chương chuyên ngồi bịa ra những niềm vui, những tự do, những cuộc chúc tụng của chính quyền tại Tây Bắc với Đức cha Anton Vũ Huy Chương cũng như các xứ họ, chừng như vẻ vang và được tôn trọng lắm.
Và như để chứng minh hộ chính quyền về sự tôn trọng tự do tôn giáo, ngay Noel 2009, Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã cho VPTGM Hưng Hóa vội vàng ra bản thông báo về Noel 2009 tại Tây Bắc với lời ghi chú hiếm có: “Trên đây là một vài thông tin TRUNG THỰC về Lễ Giáng Sinh 2009 tại 3 tỉnh cực bắc của Tổ quốc”. Trong bản thông báo đó xác nhận rằng: “dù hiện nay chưa có nhà thờ và linh mục thường trục, nhưng từ năm 2006 đến nay, sinh hoạt cộng đồng công giáo tại các tụ điểm mỗi ngày một ổn định hơn. Ðặc biệt Lễ Giáng Sinh năm nay, các cộng đoàn đã mừng lễ cách long trọng và phấn khởi hơn hai năm trước”.
Đức cha Anton Vũ Huy Chương vẫn cứ tư duy “năm sau cao hơn năm trước” theo kiểu cộng sản là phấn khởi, là vui mừng, là chúc tụng… mà không biết rằng mỗi ngày không có tự do tôn giáo qua đi, giáo dân Tây Bắc vẫn khốn khổ với niềm tin của mình.
Thực tế thì sao? Ngay tại Sơn La, cả tỉnh chưa có bất cứ một ngôi thánh đường nào.  Có những vùng xa xôi như Sông Mã, gần như Thuận Châu, vẫn chưa có thành lập được một cộng đoàn dân Chúa dù có hàng trăm giáo dân. Tại Lai Châu, Điện Biên nơi có hàng ngàn giáo dân cũng không được công nhận, không thánh đường. Mới đây khi Đức GM phụ tá Gioan Maria Vũ Tất đến thăm giáo dân tại Lai Châu muốn đến thăm cơ quan chính quyền địa phương, họ đã không tiếp.
Đấy là thái độ của chính quyền địa phương nơi có hàng ngàn giáo dân cư ngụ đối với một Tôn giáo được nhà nước công nhận.
Kỳ Noel sắp tới, các tỉnh Tây Bắc đang vào đông, những trận gió lạnh đang ùn ùn thổi tới làm tê lạnh lòng người dân Tây Bắc, những người công giáo Tây Bắc còn lạnh hơn, vì tín ngưỡng của họ vẫn bị gạt ra khỏi đời sống hiện tại.
Thành quả và hậu quả
Ngoài những lời chúc tụng, tờ báo cộng sản mạo danh Công giáo nói trên còn trích lược, thống kê bảng thành tích của GP Hưng Hóa thời gian kể từ ngày Đức cha Anton Vũ Huy Chương nhậm chức cho đến năm 2008.
Có thể cách đây 2 năm, Đức cha Anton Vũ Huy Chương đã tâm sự thật với phóng viên ruột này trong bài phỏng vấn. Nếu như ngài không “xin vâng” – một cách “xin vâng” tương tự Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn khi ra Hà Nội – thì đến giờ này Giáo hội vẫn còn có một Phó giám đốc Liên Ðại Chủng Viện Cần Thơ được nhiều người kính trọng và yêu mến.
Vì sao vậy?
Có phải như ngài đã xác định: “Chức vụ chỉ là để phục vụ, để làm “tôi tớ”, nhưng khuynh hướng thống trị luôn là một cám dỗ đối với người có quyền bính”. Nhưng quá trình: “càng ngày càng phải “chống trả chước cám dỗ” đó nhiều hơn!” và cuối cùng là câu hỏi: “là người có quyền bính” nên đã “sa chước cám dỗ” rồi chăng” đã có câu trả lời.
Thực tế của Giáo phận Hưng Hóa mấy năm qua với cách điều hành, quản trị của Đức cha Anton Vũ Huy Chương như thế nào?
Cuối năm 2010 của Giáo phận Hưng Hóa tổ chức kỳ thường huấn các linh mục tại Tòa Giám mục Hưng Hóa. Kỳ thường huấn đã đặt ra một số câu hỏi để các nhóm thảo luận, trong đó có câu hỏi về quan hệ giữa linh mục với Đức Giám mục, giữa các linh mục với nhau, với giáo dân, với người ngoài tôn giáo.
Đại diện Hạt Tây Bắc Phú Thọ đã có bản tổng kết do một linh mục báo cáo sau khi đã cầu nguyện “Xin ơn mạnh bạo” để có đủ can đảm nói ra những lời phát biểu này:
Lời phát biểu như sau:
“…Về thời gian, cũng như Hạt Yên Bái đã nói là đối với chúng con là ngắn, Phú Thọ tập trung vào ý 1 của câu hỏi I hôm nay thật nhiều.
Trước hết cho con mở ngoặc kép ý kiến của Hạt Tây Bắc ở đây vì đã được phát từ tối hôm qua, các cha đã được nghiên cứu theo nội quy. Có cha đã trong Thánh Lễ hôm nay cầu xin ơn can đảm để hôm nay dám nói những gì cần nói.
Con được đề cử để nói hôm nay, con cũng xin ơn can đảm để dám nói những gì cần nói hôm nay. Con chỉ là cái loa phát thanh.
Trước hết, có một ý kiến về sự hiệp thông với Giám mục:
Giám mục được hiểu như là một người cha, luôn cảm thông, tha thứ, nâng đỡ những người cộng tác với mình trong công việc mục vụ trên nguyên tắc yêu mến cùng được mời như tông đồ với Chúa Giêsu vậy.
Tuy nhiên, đôi khi Giám mục sử dụng quyền bính hơi nhiều, nhiều khi khiến các cộng sự viên của mình cảm thấy sợ hãi, khó đối thoại và khó hiệp thông, khó chia sẻ và khó đề nghị. Thậm chí có đối xử thiên tư… với một số người.
Cũng có ý kiến phát biểu là đường hướng của chúng ta thua đường lối của cộng sản. Đối với người cộng sản, khi người khác có lỗi thì không ai biết, họ tìm cách giấu hoặc ỉm đi đóng cửa bảo nhau, còn tổ chức công giáo thì lại khác. Linh mục không mấy khi được đối thoại với bề trên, thậm chí anh em linh mục cũng không bảo vệ nhau. Thậm chí cũng có những hành động tương tự chẳng hạn cha A với cha A, họ B với họ B, xứ C với xứ C… để rồi cái gì mình cũng nhất.
Cũng có một số ý kiến khi cảm thấy ngại ngùng khi mà trong một số Thánh lễ trong Giáo phận, nhiều khi Giám mục có điểm gì đó không hài lòng với cha A, B, C đã phản ứng với nguyên vùng đó trong Thánh lễ đó. Nhiều khi không nói tên, nhưng ai có tật thì người đó giật mình. Và không khí dân cũng biết là không nói tên nhưng dân cũng biết là có ý nói linh mục đó.
Tòa Giám mục là nhà chung, nhưng hầu hết các cha khi đi qua không vào vì ngại ngùng, thậm chí chưa tuyên bố giải tán đã bảo người về đằng nào thì về. Nên các cha cảm thấy rất ngại ngùng, chỉ có việc mới dám đến, không có việc không dám. Tình cha con bị ngăn cách.
Đấy là ý kiến về phần đối với Giám mục.
Còn đối với linh mục, nguyên tắc là anh trên êm dưới không phân biệt tuổi tác, đó là trong công việc mục vụ. Trong giáo hạt của mình phải cảm thông, chia sẻ với nhau, giữ gìn, bảo vệ đoàn kết với nhau, năng đến với nhau trong mọi công việc để tỏ tình hiệp thông, nhất là trong giáo hạt với nhau.
Một số linh mục không biết mình, đề cao mình quá mức, bắt các linh mục các xứ bạn phải giống y như xứ mình, chủ quan và khó chịu khi các linh mục xứ khác không làm đúng như xứ mình.
Cho nên, có ý kiến là cả Giám mục và linh mục, lý thuyết rất hay, nhưng thực hành lại khác.
Một ý kiến nữa là linh mục phải chịu nhẫn nại, cả Giám mục và linh mục không la mắng người khác trước cộng đoàn.
Đấy là ý kiến về linh mục
Còn với giáo dân, trên nguyên tắc, phải đặt mình là người phục vụ với tất cả mọi việc cần, không phân biệt đối xử, phải khiêm tốn và bình tĩnh. Kể cả giảng, kể cả nói, kể cả tiếp chuyện làm sao mà thuận miệng người nói, lọt tai người nghe.
Thế nhưng trên thực tế thì lại khác, đối xử chênh lệch, trọng phú khinh bần, ai ung hộ mình thì mình ủng hộ họ, ai không ủng hộ mình thì chơi cái bài là giã từ với họ luôn.
Đó là nói về đối với giáo dân.
Còn đối với người ngoài Kito giáo, một số ý kiến đưa ra chúng ta phải quảng đại, cởi mở tìm mọi cách để gần gũi họ.
Còn câu hỏi thứ 2 là lãnh nhận trách nhiệm và chu toàn trách nhiệm:
Phần lãnh nhận trách nhiệm thì chúng ta đã dám lãnh nhận trách nhiệm thì dám làm, và dám làm thì dám lãnh nhận trách nhiệm không đổ lỗi cho người khác. Không ba phải, Chủ chiên dám chết vì chiên.
Về phần trách nhiệm thì trách nhiệm cho mình và cho đoàn chiên mà mình được giao.
Cho mình thì phải tự lo, tự lập, đừng quá lệ thuộc vào người khác bất cứ lĩnh vực nào. Không quá ham muốn xa hoa bất cứ một lĩnh vực nào, chẳng hạn ăn mặc, xe cộ, tiện nghi… Lo cho đoàn chiên thì phải bảo vệ chân lý đức tin khỏi những sai lạc trong xã hội hôm nay.
Nuôi sống đoàn chiên cả xác lẫn hồn, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần luân lý, phát triển các phong trào đoàn thể các hội đồng. Hoàn thành trách nhiệm phải cộng tác, có cộng tác mới tìm ra giải pháp đưa đến thành công.
Con xin đại diện cho các linh mục Hạt Tây Bắc Phú Thọ gồm tóm tất cả các ý kiến của anh em”.
Xin mời quý vị nghe lời phát biểu nội dung thảo luận của các linh mục Hạt Tây Bắc Phú Thọ trình bày trước Đức giám mục và Linh mục Đoàn Hưng Hóa tại đây:

No comments:

Post a Comment