Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, March 3, 2011

Cờ “nước” Vatican


Lời BBT Nữ Vương Công Lý
Có thể bạn đọc sẽ hơi bất ngờ khi đọc bài viết này trên Nữ Vương Công Lý mà có người gọi một ĐGM bằng đại từ nhân xưng hơi lạ: “Anh – Tôi”
Sở dĩ như vậy, chỉ vì tác giả bài viết này (Tiếp theo loạt bài viết trước đây) là Bảo Giang, một người thân thiết, quen biết và có liên hệ thân thuộc của Đức Cha Anton Vũ Huy Chương từ xa xưa và nội dung bài viết là những tâm tình để ngỏ với ĐC Vũ Huy Chương của tác giả.
Vì vậy, BBT quyết định để nguyên cách dùng từ của tác giả mà không biên tập.
Mọi góp ý xin gửi về nuvuongcongly@gmail.com


Trường hợp họ bị vạ Tuyệt Thông, hoặc bỏ đạo, liệu anh có lãnh phần trách nhiệm hay không? Viết đến đây, tôi thấy tiếc qúa. Phải chi ông bà cố còn sống. Anh và tôi, cả vợ chồng Luận nữa, về hỏi ông bà cố, là những giáo dân hiền lành mẫu mực, đạo hạnh, ít chữ nghĩa, chẳng cần lý luận, xem ông bà cố trả lời ra sao về việc anh cho đặt cái đầu Hồ chí Minh lên bàn thờ Đức Mẹ?
Kính thưa anh Vũ huy Chương,
Từ khi nghe những câu chuyện có liên quan tới Giáo phận Hưng Hóa, là nơi Anh đang trọng nhiệm trong chức vụ GM Chánh Tòa, tôi thật sự không vui. Tôi không vui vì người ta cứ nói hoài nói mãi về những chuyện Kiệu Hoa, chuyện bàn thờ Đức Mẹ, có kẻ đặt trộm cái hìnhh đầu lâu của HCM lên đó. Rồi chuyện ngày tấn phong GM Vũ Tất là phụ tá cho Hưng Hóa mà không có lấy một lá cờ của Hội Thánh.
Thật ra, ai cũng hiểu, tự bản thân lá cờ không là gì nếu như người ta không tôn trọng nó. Nhưng ở đây, ít nhất là nói lên một sự hiệp thông, gắn bó với giáo hội hoàn vũ. Nhưng Anh đã không làm để chứng tỏ có sự hiệp thông gắn bó ấy. Tệ hơn thế, người ta còn bảo, Anh gọi đó là Cờ “nước” Vatican. Nó được coi như một “ thói đời mang tính đối kháng” nên không được trưng bày trong khuôn viên nhà thờ trong ngày đại lễ? Thú thật với Anh, càng nghe tôi càng buồn. Buồn vì những thực hư lẫn lộn. Và thêm buồn vì người công giáo Việt Nam gặp thêm khổ nạn chăng?
Hồi năm trước, ngay khi sự việc xảy ra, tôi đã định tìm hiểu thêm qua Giang Văn Luận, (em rể của Anh) xem có phải đó là chuyện vô tình hay là do chính lệch lạc của Anh, nhưng lại thôi. Thôi, vì cho rằng sự hiểu nhầm ban đầu sẽ được Anh giải đáp ổn thoả. Kết qủa, cả năm rồi, câu chuyện ấy cứ nhập nhằng mãi. Hơn thế, câu nói mang đầy tính “ thói đời đối kháng”, hay là kiểu “ thế lực thù địch” mà Anh nói với giáo dân khi họ lo may cờ Hội Thánh để đem theo trong những ngày lễ của tôn giáo như ngày Kiệu Hoa kính Đức Mẹ, ngày thụ phong của GM Tất ở Hưng Hóa cứ ám ảnh tôi mãi. Chả biết có phải Anh nói như thế hay không? Hay lại tai nọ sang tai kia? Để cho lòng được thanh thoả, tôi viết thư không niêm này đến Anh, hơn là một bài báo để nói lên “những vấn đề của một câu chuyện”. Ngõ hầu, từ đó, Anh nhìn được Anh. Anh thấy được tâm tư của người giáo dân sống dưới chế độ này muốn gì? Để, ít nhât, nếu Anh không thể trở thành một ánh đuốc đưa họ đi tìm Công Lý, Sự Thật trong Hòa Bình như ĐT Kiệt, thì cũng không là nỗi thất vọng không cùng cho họ.
Theo đó, thưa anh Vũ Huy Chương, có ba vấn đề tôi muốn nói đến trong câu chuyện này:
I. Chuyện Cờ “Nước” Vatican.
II. Về Kiệu Hoa tháng Đức Mẹ
III. Về ngày thụ phong GM của LM Vũ Tất tại Hưng Hóa
I. Cờ Nước Vatican,
Hẳn nhiên là Anh, anh Giang Văn Luận cũng như tôi đã từng có những ngày thơ ấu đầy hân hoan khi cầm lá cờ Hội Thánh trong tay mà đi dẫn đầu trong các đoàn rước, trong các ngày lễ trọng, trong xứ đạo của mình. Nói hân hoan là khách sáo, chính ra phải nói là vui mừng mới đúng. Bởi lẽ chẳng bao lâu sau những lúc cầm cờ trong các đoàn rước. Lá cờ ấy đã làm cho chúng ta thêm phấn khởi, dựng ước mơ. Anh, anh Giang Văn Luận và tôi đã lần lượt trước sau đều bước vào sân trường được gọi là Chủng Viện. Từ đó, được hưởng nhiều ưu đãi. Ưu đãi từ phương tiện giáo dục đào tạo, đến đời sống sung túc no đủ hơn là những đứa trẻ cùng trang lứa ở ngoài.
Anh biết rõ hơn tôi, sở dĩ chúng ta được hưởng nhiều ân huệ hơn những người cùng trang lứa, hơn hẳn cả anh em của mình, bởi vì chúng ta vào Chủng Viện! Ở nơi đó, ngoài việc đào tạo cho một đứa trẻ có cơ bản đạo đức hơn, trường còn giúp cho các học viên nhiều cơ hội thành đạt trên đường học vấn. Tại sao thế? Tại nhờ có nước Vatican đấy. Tại sao lại phải nhờ nước Vatican học sinh trong chủng viện mới được khai tâm mở trí nhiều hon?
Điều này Anh biết rõ hơn tôi. Việt Nam thời chúng ta còn nhỏ được gọi là xứ truyền giáo, nên mỗi chủng sinh, tính theo đầu người, hàng năm đều được Nước Vatican trợ cấp cho việc giáo dục và đào tạo một số tiền. Nhờ số tiền này, và nhờ những ân huệ của giáo hội địa phương, hoặc do những ân nhân, mà các chủng sinh, được nuôi ăn khá hơn, có nhiều phương tiện học hành tốt hơn, nên cũng có nhiều cơ hội đỗ đạt hơn các bạn trang lứa ở ngoài. Ở đây, có lẽ tôi cũng nên mở ra một dấu ngoặc là. Không phải những người trạc tuổi chúng ta ở ngoài học hành dốt hơn. Nhưng là họ thiếu phương tiện hơn, Đặc biệt là vào hoàn cảnh mới di cư lúc bấy giờ, trưòng sở ở ngoài đã thiếu thốn, ngay đến cái ăn cái mặc, cha mẹ chúng ta cũng phải trăm bề vất vả lo toan mới đủ, nên cơ hội được theo học đến nơi đến chốn là rất khó khăn.
Thưa Anh, điều này chả cần chứng minh. Ngay làng Dị Nậu, những người di cư vào nam trạc tuổi Anh, nếu không có ơn gọi vào chủng viện, hỏi xem có được mấy người có cấp bằng đại học? Rồi ngay cả các em nhỏ của Anh. Ông bà cố đã vật lộn với cuộc sống suốt cả đời, chỉ mong cho con cái đưọc mấy chữ để đắp vào thân. Kết quả có ai qua được chữ Đại học đâu? Nghĩ đến chuyện này, theo Anh, chúng ta có nên biết ơn Nước Vatican không nhỉ? Chỉ nói đến chữ nhớ ơn thôi, chưa dám nói đến chữ đền ơn đâu.
Khi nhắc đến chữ di cư tôi mới nhớ. Con số thống kê thì tôi không rõ lắm. Nhưng có lẽ chỉ có khoảng 20% trên tổng số người di cư từ bắc vào nam tìm tự do là công chức, tư chức, quân nhân và tiểu thương ở thành phố thôi. Riêng những thành phần dân quê ở các làng mạc xa thành thị hầu như không có. Trong khi đó, người công giáo ở khắp nơi. Từ làng quê cho đến thành phố. Khi ra đi thì đi đồng loạt. Đi từng làng, từng phố, từng xóm đạo, hay nguyên cả xứ đạo. Họ ra đi có tổ chức và được hướng dẫn bởi các GM, LM và các dòng tu. Ngưòi công giáo ở Dị Nậu di cư vào Nam chắc cũng nằm trong diện được tổ chức này. Anh cũng biết, nào có phải vì người công giáo giỏi hơn những anh em khác đâu. Có chăng là vì may mắn hơn, các cấp lãnh đạo của công giáo có giao tiếp với bên ngoài. Biết rõ cộng sản là gì, biết những tàn bạo, vô đạo, bất nhân của chúng ra sao, nên các Ngài đã đồng loạt tổ chức đưa đoàn chiên vào nam để mà lánh nạn cộng sản vô thần. Nhờ chuyện di cư này mà chúng ta đã “ cạch” mặt chúng được 20 năm!
Sự ra đi này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, do kinh nghiệm cần phải trốn chạy bọn bạo ác, nhưng người công giáoViệt Nam đã không có cơ hội như thế trong thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nên chúng đã giết hại đến 200000 ngàn người. Thứ hai, là để bảo vệ lấy đời sống tôn giáo. Một tôn giáo có nền tảng giáo lý đặt trọng tâm vào Đấng “ là Đường là Chân Lý và Sự Sống” ( Yn 14). Là Giáo lý loại trừ sự gian trá ra khỏi cuộc sống. Như thế, nếu không có Nước Vatican, có lẽ gia đình Anh cũng chẳng biết đến chữ di cư là cái gì? Dĩ nhiên, gia đình tôi cũng không có ngoại lệ. Trong trường hợp ấy, biết đâu lúc này Anh cũng là chủ tịch, hay bí thư của Hưng Hóa hay Hà Nội không chừng? Theo đó, nếu nhìn từ khía cạnh này, chúng ta khéo lại mắc nợ “nước” Vatican thêm một lần nữa!
Như thế, có lẽ Anh cũng đồng ý với tôi về một điểm là: Nếu Nưóc Vatican không cho người đến giảng đạo ở nước Việt nam, chắc chắn không có người dân ở làng Dị Nậu theo đạo công giáo. Chắc chắn không có người công giáo ở làng Dị Nậu di cư vào Nam. Và sau đó, hẳn nhiên là sẽ chẳng có một cậu chủng sinh nào tên là Vũ Huy Chương. Sẽ không bao giờ có Linh Mục Vũ Huy Chương và càng không bao giờ có “ cụ” GM Vũ Huy Chương! Theo đó, phẩm phục ngày nay anh mặc, cái Mũ Mister anh đội trên đầu, cây gậy mục tử anh chống trên tay, đều là “đồ nghề” của Vatican tạo ra và ban cho anh đấy, không phải do nhà nước Việt cộng hay Nguyễn tấn Dũng ban tặng cho Anh.
Cụ GM Vũ Huy Chương có thấy giận cái Nước Vatican có cái lá cờ nửa trắng nửa vàng kia đã tạo ra dân số công giáo ở Việt Nam không? Anh có giận họ đã tạo nên một GM Vũ huy Chuơng với mũ gậy và phẩm phục trong ngai vị chánh tòa GP Hưng Hóa đầy uy quyền không? Tôi đoán là không. Hãnh diện nữa là khác! Nhưng nếu là không, tại sao Anh lại nói lời như mỉa mai, như thù địch cái lá cờ mà trước kia Anh đã từng reo hò và hân hoan cầm nó ở trong tay trong những cuộc ruớc? Chẳng lẽ đi qua rồi, Anh muốn dìm lá cờ ấy xuống để những bé thơ ngày nay sẽ không còn tìm thấy tương lai như Anh đã tìm thấy? Cái tương lai mà tôi muôn nói đến ấy là tìm được Công Lý, Sự Thật và Sự Sống trong niềm tin của tôn giáo và xã hội như chúng ta đã từng được học hỏi và có bỗn phận rao truyến hay đem đến cho đồng loại. Có lẻ nào, hay Anh đã quên, hoặc, sau khi được hưởng hạnh phúc từ lá cờ ấy, Anh không muốn những ngưòi khác được an vui, nên Anh ra sức ngăn cản họ bằng câu nói đầy thói đời mỉa mai, đồi kháng: “Đó là cờ “nước” Vatican, ta đã có cờ tổ quốc?
Anh nhắc đến chữ cờ “tổ quốc” mà tôi thấy người dân Việt Nam nào mặt cũng nám đen, đi như chúi mặt nhìn đất, chẳng ai dám ngửa lên. Đã thế, ho sặc sụa. Ho đến rũ liệt cả người. Ho đến chảy cả nước mắt. Sao thế nhỉ? Vì đi đến đâu cũng thấy xấu hổ, nhục nhã Anh ạ. Không tin, Anh đi hỏi từng người dân Việt xem, có ai coi cái lá cờ máu ấy là lá cờ của Tổ Quốc Việt Nam không? Hẳn nhiên là không rồi. Bởi lẽ, cờ của Tổ Quốc Việt Nam thì phải đem lại yên vui hanh phúc, công bằng và Sự Thật, Nhân Quyền cho người dân Việt Nam chứ? Có đâu cờ tổ quốc lại mang đến toàn là tai hoạ, thê lương, khốn cùng cho người dân như thế nhỉ? Ngay cái lá cờ tam tài của bọn thực dân Pháp treo trên đất nước Việt Nam khi chúng ở đây, còn cho ngưòi dân Việt nam chút Tự Do, chút Công Lý, chút Sự Thật và hiểu biết và con ngưòi có quyền làm người. Nhưng cái lá cờ đỏ máu ấy thì không. Tất cả những gì là Tự Do, Công Lý, Sự Thật và Nhân Quyền của ngưòi dân đều bị nó triệt cấm ở trên phần đất này. Như thế, nó không thể nào là cờ Tổ Quốc được. Nó đích thị là cờ của tập đoàn cộng sản. Chỉ có loại cờ của cộng sản mới đem lại tang tóc, thê thương, gian dối cho đồng bào mình mà thôi.
Có nhiều ngưòi nói rằng, nếu bọn thực dân pháp nó đồi xử với dân ta, đặc biệt là cán cộng, như cách mà Việt cộng đối phó với người Việt Nam thì trên đất nước ấy sẽ chẳng có tên Việt cộng nào sống sót đến năm 1945! Thật đấy Anh ạ. Gần 100 năm bị thực dân pháp đô hộ, tuy không có số liệu chắc chắn, nhưng có lẽ chúng giết dân ta không qúa con số 100, 000 người ( con số do tôi phỏng đoán. Nếu ai có số liệu xin cho chỉ dẫn). Nhưng chỉ có khoảng 50 năm sau ngày nổi dậy, rồi Việt cộng cướp được chính quyền, chúng đã giết một triệu sáu trăm bảy mươi ngàn người ( 1,670,000. ) được gọi là đồng bào Việt Nam! Thật là kinh hoàng qúa sức tưởng tượng của con người. Đây là số liệu được ghi trong quyển “Death by Government” (Chết do chánh phủ), tác giả Rudolph J. Rummel, giáo sư khoa chính trị học đại học Yale, Hoa Kỳ)

Thánh Giá rước cờ Tổ quốc trong cuộc rước Đức Mẹ tại quê hương 2 Đức Cha GP Hưng Hóa
Sự thật là thế ư? Có thể lắm. Bởi vì Liên Sô trước kia, rồi Trung cộng, bắc Hàn hiện nay, đều không có ngoại lệ. Nơi nào có lá cờ đỏ máu ấy là dân chúng ngập tang thương, sống dở mà chết cũng dở. Ấy là chưa kể đến việc chúng làm đổi thay, làm đảo lộn nền luân lý đạo đức của xã hội, đẩy người dân vào con đường phải biết dối trá nhau mà sống! Phần nó là kẻ tạo ra dối trá. Nó càng sống mạnh, sống hùng hơn bằng cái vô đạo, bất nhân trên xác đồng loại. Loại cờ quạt bất nhân, bất nghĩa ấy mà Anh cũng gọi là cờ tổ quốc được ư? Thật không còn câu nói nào mỉa mai hơn thế!
Nói thế, không có nghĩa là tôi trách Anh. Nhưng tôi muốn nói là, đến như Anh, với vốn liếng kiến thức do miền nam đào tạo. Hơn thế, được đào tạo ưu đãi trong các Chủng Viện, biết phân biệt rõ ràng về Chân, Thiện, Mỹ gói ghém trong giáo lý của Đấng “Ta là Dưòng là Chân Lý và là Sự Sống” (Yn 14). Lại có đủ hệ thống thông tin còn bị chúng lừa, bị chúng phỉnh gạt để Anh bảo đó là cờ tổ quốc, thì hỏi xem, những người dân thiếu cơ hội đến trường, không có thông tin xác thực, rộng rãi, còn bị chúng lừa bịp đến đâu! Anh đừng bảo tôi bằng cái ý luận “ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con” đấy nhá!
Bởi lẽ, Anh nhìn lại cho thật kỹ đi. Đây có phải là một nhà nước pháp quyền, trong ấy bao gồm những nhân sự được dân chúng bầu ra để lãnh đạo và bảo vệ đất nước? Để thi hành và bảo vệ luật pháp đã được công bố? Để củng cố, phát triển xã hội dân sự mà mục tiêu chính yếu là để phục vụ cho đời sống của con người trong tất cả mọi lãnh vực từ xã hội, chính trị, văn hóa đến tôn giáo không? Hay, đây chỉ là một tập hợp bao gồm những cán bộ, đảng viên cộng sản theo chủ nghĩa vô gia đình, vô tôn giáo, quy tụ lại với nhau vì mục đích: Dùng bạo lực để cướp và nắm lấy công quyền. Dùng bạo lực để không chế đồng bào Việt nam để tự thủ đắc quyền lợi cho cho bè đảng, hay cho các cá nhân của chúng mà thôi?
Tôi xin cá cuộc với anh rằng, tính từ Hồ chí Minh trở xuông, nếu nhà nước Việt cộng làm được một vài chuyện trong tinh thần vì ích quốc lợi dân thì người dân ta, nền văn hóa của ta, nền đạo đức luân lý của xã hội ta đâu có tồi tệ, tan nát như ngày hôm nay? Nhưng chính vì cái bạo lực từ cường quyền ấy, tạo ra hàng ngũ cán cộng bất lương, vô kỷ luật từ trong học đường cho đến xã hội. Không được giáo đục, đào tạo thành những con ngưòi có Nhân Lễ Nghĩa Trí Tìn. Không biết tôn trọng luật lệ. Không tôn trọng sự thật, không tôn trọng công lý. Không biết tôn trọng nền luân lý, đạo đức từ trong gia đình đến xã hội. Hỏi làm sao họ có khả năng giúp ích hay cải tạo xã hội trở nên tốt hơn?
Quả thật, sau 80 năm có mặt trên phần đất Việt Nam, Việt cộng đã tạo được một thành tích vô tiền khoáng hậu là: Chưa có một thời đại nào lại có nhiều kẻ trộm cướp, tham ô, hối mại quyền thế và sinh ra các loại tội ác mang tính chất côn đồ hơn thời Hồ chí Minh? Tại sao lại như thế? Đơn giản thôi, chính Hồ chí Minh đã khởi đầu sự nghiệp bằng nhiều cuộc đấu tố tàn ác, giết chết hàng triệu lương dân. Rồi trong cuộc sống riêng thì bằng bất nhân, bất nghĩa với Nông thị Xuân. Những tội ác như thế thì có Trời nào tha, Đất nào dung thứ được? Chính vì biết rõ cộng sản ra sao nên Tổng Thống Nga, Boris Yelsin đã công bố rằng:“Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó”
Trở lại chuyện cái lá cờ. Anh xem, có người dân nào có quyền lên ý kiến về cái lá cờ đó không? Có người dân nào được quyền lên tiếng về những loại luật pháp tự biên tự diễn của nhà nước Việt cộng đang áp đặt trên đồng bào ta hay không? Dân ta đã không có quyền lên tiếng về những loại luật pháp tồi tệ, phi pháp ấy. Đã thế, cón khốn khổ hơn vì sự thi hành, áp dụng hết sức tùy tiện theo phương cách giải thích của họ. Điển hình là:
Điều 69.Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.( Hiến pháp Việt cộng 1992)
Điều 70. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. (Hiến pháp Việt cộng 1992)
Đọc xong rồi đấy, Anh xem, có buồn cười không. Có buồn nôn không? Dân ta có tự do tôn giáo không? Có tự do ngôn luận, có tự do báo chí, có quyền được thông tin xác thực hay không?
Nếu có thì tại sao, TGM Ngô Quang Kiệt, chỉ công khai giải thích một sự việc đã ghi trong bản văn của chúng ở điều 70 kia là : “Tôn giáo là một cái quyền của con người, không phải là một ân huệ xin cho”. Ấy thế, những kẻ gian ác đã nhao nhao nổi cơn điên, tìm mọi phương cách để ám hại Ngài. Nhỏ thì đến đập phá khu nhà TGM, nơi Ngài ở, rồi hò hét đêm ngày đòi giết người công chính. Nhớn thì tìm cách vu khống hủy hoại thanh danh của Ngài trên các làn sóng điện, đài, báo chí. Làm bấy nhiều vẫn chưa thoả lòng kẻ gian dối. Chúng còn tìm cách. Một mặt, áp lực Ngài bằng cách, áp bức, triệt hạ gây ra các khó khăn trong tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo trong các xứ đạo trực thuộc TGP Hà Nội. Mặt khác, móc ngoặc, mua chuộc một số vị lãnh đạo của tôn giao với mục đích đưa Ngài ra khỏi TGP Hà Nội, rồi hứa hẹn với những người tiếp tay với chúng là, Vị thì được trám chỗ trống ở Hà Nội. Vị sẽ được đáp đền bằng những vị thế hay ưu đãi đặc biệt khác.
Hỏi anh, khi làm như thế, họ có vi phạm vào quyền Tự Do Ngôn Luận của công dân không? Họ có xâm phạm vào quyền tự do tín người của công dân không? Họ có tôn trọng tài sản của Giáo Hội công giáo VN hay không? Họ có bội lọ nghẹ lên trên chính bản văn của họi gọi là cái hiến pháp kia hay không?
Câu trả lời đã rõ rồi, TGM Kiệt đã phải “bị” ra đi nghỉ hưu vì lý do sức khỏe ở cái tuổi 58. Cám cảnh thay! Nghe đồn, anh cũng là một trong những “nhân sự có công” trong việc đưa TGM Kiệt ra khỏi Hà Nội. Công ấy chắc sẽ được trả? GM Nhơn được thưởng cho về Hà Nội. Chắc là Anh sẽ về nam và nhường Hưng Hóa lại cho GM Vũ Tất? Còn đường về Hà Nội, dù làm Phó nghe ra xa lắm. Phần GM Đọc sẽ về Sài Gòn nhỉ?

Cờ “nước” Vatican tại GP Vinh

Rồi Anh biết rõ hơn nhiều người khác. Sắc lệnh năm 1949 của Đức Giáo Hoàng PioXII đã nghiêm cấm mọi tín hữu Công giáo không được sinh hoạt với tà thuyết cộng sản. Hơn thế, đã ra vạ Tuyệt Thông cho bất cứ những ai hô hào cổ võ, bao che cho tà thuyêt cộng sản vô thần. Luật ấy đến nay chưa bị hủy bỏ. Theo nguyên tắc, Anh phải có bổn phận nhắc nhở đoàn chiên giữ luật bằng cách này hay cách khác. Anh đã không làm, tệ hơn thế, Anh lại ngăn cấm giaó dân mang theo cờ Hội Thánh trong những ngày lễ của Tôn giáo, là một biểu tượng và cũng là cách bày tò sự Hiệp Nhất và Thông Công với những sinh hoạt của Giáo Hội là ý gì thế? Chẳng lẽ Anh muốn cho giáo dân đem cờ Việt cộng vào trong các cuộc rước của tôn giáo để thay cho cờ Hội Thánh, mà Anh gọi là cờ “ Nước” Vatican cho nhà nước Việt cộng vui lòng chăng?
Tôi tin rằng, dù Anh có muốn, giáo dân cũng không nghe theo. Bởi lẽ, cái lá cờ ấy là biểu tượng của tổ chức cộng sản vô thần, của tà thần gian dối. Nó không được phép mang trà trộn vào với sinh hoạt của tôn giáo hữu thần. Cách riêng, với công giáo đã có lệnh cấm chỉ bất cứ mọi hình thức nào trong việc cổ võ, bao che hay ủng hộ tà thuyết cộng sản. Riêng việc Anh không muốn giáo dân Hưng Hóa mang theo cờ Hội Thánh trong ngày kiệu của tôn giáo thì ai cũng phải nghe. Nhưng hẳn nhiên là lòng họ không phục, nếu như không muốn nói, đa phần là họ nghi ngờ và muốn xa Đấng Bản Quyền như thế. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ lợi dụng tôn giáo, dựa theo lời GM bảo để theo đóm ăn tàn. Họ vác cờ Việt cộng vào cuộc ruớc, vác vào nhà thờ, rồi lại đem cả cái đầu lâu của HCM đặt lên bàn thờ Đức Mẹ, hay đem vào nhà thờ làm ô uế Hội Thánh Chúa thì trách nhiệm này thuộc về ai? Ai chịu trách nhiệm? Hoặc gỉa, ho bị vạ Tuyệt Thông, hoặc bỏ đạo, liệu anh có lãnh phần trách nhiệm hay không?
Viết đến đây, tôi thấy tiếc qúa. Phải chi ông bà cố còn sống. Anh và tôi, cả vợ chồng Luận nữa, về hỏi ông bà cố, là những giáo dân hiền lành mẫu mực, đạo hạnh, ít chữ nghĩa, chẳng cần lý luận, xem ông bà cố trả lời ra sao về việc Anh cho để cái hình đầu lâu của Hồ chí Minh lên Bàn thờ Đức Mẹ? Tôi đoán là bà cố sẽ không để yên. Bởi lẽ bà đã thuộc lời Chúa trước khi anh được sinh ra là: “ được lợi cả thế gian, mà mất linh hồn thì được ích gì?(Mt 16:24-26)
Bảo Giang.

No comments:

Post a Comment