Giá xăng ở vùng tôi đột ngột tăng vọt từ $3.09 lên $3.39. Tại nhiều cây xăng hàng hiệu như Shell, Exxon, giá còn cao hơn nữa. Tôi chợt nghĩ tới blogger Mẹ Nấm vừa có bài “Xăng tăng giá, có ý nghĩa gì?” và muốn bụm tay nói vọng qua, Quỳnh ơi, không phải chỉ có bên nớ xăng mới tăng giá đâu, bên ni cũng rứa đó.
Nói vậy thì sẽ tạo cớ cho nhà nước “ta” hô toáng lên rằng lạm phát ở Việt Nam là do tình hình bất ổn của thế giới chứ không phải do lỗi của của lãnh đạo đâu nhé. Câu ca “Mất mùa là tại thiên tai - Ðược mùa là tại thiên tài Ðảng ta” không bao giờ (được quyền) sai, phải không Quỳnh?
Một điều ai cũng biết là giá xăng bên Mỹ cứ tà tà tăng dần theo năm tháng, cứ thấy lên một chút rồi xuống một chút, không bao giờ cố định, nhưng cuối cùng chỉ tăng chứ không hề giảm. Ai cũng hiểu nguyên nhân chính là do lạm phát, đồng đô la Mỹ mất giá, nhưng điều đó không gây xáo trộn gì nhiều tới cuộc sống của người dân và kinh tế toàn quốc.
Và đa số đều biết giá xăng nhảy vọt mấy ngày nay là do sự xáo trộn chính trị kinh hoàng tại Libya. Vậy mà chỉ mới mấy tuần trước tôi hoàn toàn không biết gì về các nước Bắc Phi. Tôi không hề biết người dân những nước này cũng phải chịu đựng sự kềm kẹp của độc tài y hệt như người dân Việt Nam. Chỉ tới khi nổ ra cuộc Cách Mạng Hoa Lài, tôi mới biết có một Egypt thương đau, khác hẳn Egypt của Kim Tự Tháp hùng vĩ và Cleopatra lộng lẫy. Và cũng từ đó, tôi mới nghe tới tên hàng loạt những nước được Hoa Kỳ tài trợ năm này qua năm nọ cho những bộ máy cai trị sắt máu nhưng bỏ lơ sự thống khổ rên xiết của người dân bị tước đoạt những quyền tự do căn bản nhất. Hoa Kỳ làm vậy cũng chỉ để phục vụ cho quyền lợi riêng của Hoa Kỳ, để giúp Hoa Kỳ luôn luôn là nước tân tiến nhất, hiện đại nhất, có đời sống vật chất cao nhất.
Bao lâu nay, tôi đã sống nhởn nhơ, thụ hưởng một cách vô tư rất nhiều thứ, điện nước rẻ, xăng dầu rẻ, không khí sạch, các phúc lợi xã hội... không biết đó là những thứ xa xỉ, niềm mơ ước của hàng triệu triệu người khác trên thế giới. Chưa kể quyền được nói, được viết, được coi YouTube, Facebook thả giàn mà không phải sợ sệt ngó trước ngó sau. Trên đường lái xe, tôi nhìn con đường sạch boong, chỉ một vài nhánh cây đổ hay bùn lầy nước đọng thì sẽ nhanh chóng được dọn dẹp ngay; đó là chưa kể hoa được trồng từng mùa để làm đẹp thành phố; mọi người trên đường chỉ nhanh nhanh chạy ào đi, ai có thì giờ ngắm đâu, vậy mà chính quyền vẫn phải bỏ rất nhiều tiền cho những thứ như vậy. Làm sao chính phủ Mỹ có nhiều tiền đến thế? Có phải do Mỹ có được lợi thế hơn hẳn các nước khác hay không? Có phải do Mỹ được mua dầu hỏa với giá rẻ mạt đổi lại Mỹ làm ngơ cho Gadhafi cai trị người dân Libya bằng cây roi sắt?
Như đứa con một ngày kia chợt biết cuộc sống tiện nghi của nó có được là do cha mẹ chèn ép người khác, tôi thật sự ngỡ ngàng hoang mang. Tôi đã từng nghe người ta nói “Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vì quyền lợi của Mỹ,” nay thì “Mỹ dung túng cho những đồng-minh-đáng-xấu-hổ cũng vì quyền lợi của Mỹ,” và tôi, tôi đang là người Mỹ đây, tôi được hưởng mọi tiện nghi như bất kỳ người Mỹ nào trên đất nước này, và dù không cố ý, tôi vẫn gián tiếp dự phần tạo ra sự bất công mà các dân tộc khác đang oằn lưng gánh chịu.
Thế nhưng, cùng lúc tôi không thể quên Mỹ cũng chính là nơi có những phát minh giúp đưa nhiều điều đẹp đẽ đến với mọi người không phân biệt mầu da, đảng phái. Kiến thức và thông tin nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới qua mạng Internet, Google, Facebook, Twitter, YouTube, cell phone... Ðó chính là kết quả từ nền kinh tế thịnh vượng của nước Mỹ, nơi sự sáng tạo thường bắt nguồn từ ham muốn làm sao kiếm được nhiều tiền hơn. Sự tự do, ở hình thức đơn giản nhất là tự do kiếm tiền một cách hợp pháp mà không bị bất cứ thế lực nào ăn chặn ăn bớt, chính là gợi hứng mạnh mẽ của nước Mỹ tới người dân các nước nhược tiểu, nhất là cho giới trẻ. Nếu không có những điều ấy thì cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã không thành công một cách nhanh chóng và ngoạn mục đến như vậy.
Vậy thì nước Mỹ có công hay có tội?
Câu hỏi ấy chắc chắn sẽ còn làm tôi nghĩ tới hoài, và như công dân của nước Mỹ, tôi sẽ không thể đứng ngoài vòng trách nhiệm. Tôi muốn nói với Như Quỳnh, nếu có khi nào bạn giận nước Mỹ không chịu lên tiếng thì xin hiểu cho rằng chính phủ Mỹ không luôn luôn là quốc dân Mỹ dù quả thật họ được dân chúng bầu lên. Người dân Mỹ có người cũng thờ ơ về chính trị (như người Việt mình) nhưng vẫn có người quan tâm tới chính trị. Thí dụ khi bài viết của Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế vừa được đăng trên Washington Post thì một anh bạn (người Mỹ) cùng sở email ngay cái link cho tôi; chưa kịp đọc bản tiếng Anh thì thấy bài được dịch và đăng lên DCVOnline rồi. Và một người bạn khác đã thảy lên bàn tôi trang báo Post ngay sau ngày lịch sử 11 tháng 2 đăng bài “Domino effect?” Tôi cất nó đi để chưa đầy 2 tuần sau, nhìn lại, ngỡ ngàng thấy không có Libya - tác giả đã không dự đoán được Libya sẽ là nước thứ ba nổ ra cách mạng. Bất ngờ quá phải không Quỳnh? Nhưng từ đó mới thấy rằng dù ở Hoa Kỳ, hay Việt Nam, Trung Quốc, hay Tunisia, Libya... tuy luôn luôn có những kẻ chỉ biết tiền tài danh vọng nhưng vẫn còn có triệu triệu người nhất định không chấp nhận áp bức bất công, họ là người dân khao khát tự do ở các nước đang bị bạo quyền thống trị, họ là người dân yêu chuộng công bằng bình đẳng ở các nước dân chủ, tất cả sẽ đứng về phía những tiếng nói can đảm như bạn.
Nói vậy thì sẽ tạo cớ cho nhà nước “ta” hô toáng lên rằng lạm phát ở Việt Nam là do tình hình bất ổn của thế giới chứ không phải do lỗi của của lãnh đạo đâu nhé. Câu ca “Mất mùa là tại thiên tai - Ðược mùa là tại thiên tài Ðảng ta” không bao giờ (được quyền) sai, phải không Quỳnh?
Một điều ai cũng biết là giá xăng bên Mỹ cứ tà tà tăng dần theo năm tháng, cứ thấy lên một chút rồi xuống một chút, không bao giờ cố định, nhưng cuối cùng chỉ tăng chứ không hề giảm. Ai cũng hiểu nguyên nhân chính là do lạm phát, đồng đô la Mỹ mất giá, nhưng điều đó không gây xáo trộn gì nhiều tới cuộc sống của người dân và kinh tế toàn quốc.
Và đa số đều biết giá xăng nhảy vọt mấy ngày nay là do sự xáo trộn chính trị kinh hoàng tại Libya. Vậy mà chỉ mới mấy tuần trước tôi hoàn toàn không biết gì về các nước Bắc Phi. Tôi không hề biết người dân những nước này cũng phải chịu đựng sự kềm kẹp của độc tài y hệt như người dân Việt Nam. Chỉ tới khi nổ ra cuộc Cách Mạng Hoa Lài, tôi mới biết có một Egypt thương đau, khác hẳn Egypt của Kim Tự Tháp hùng vĩ và Cleopatra lộng lẫy. Và cũng từ đó, tôi mới nghe tới tên hàng loạt những nước được Hoa Kỳ tài trợ năm này qua năm nọ cho những bộ máy cai trị sắt máu nhưng bỏ lơ sự thống khổ rên xiết của người dân bị tước đoạt những quyền tự do căn bản nhất. Hoa Kỳ làm vậy cũng chỉ để phục vụ cho quyền lợi riêng của Hoa Kỳ, để giúp Hoa Kỳ luôn luôn là nước tân tiến nhất, hiện đại nhất, có đời sống vật chất cao nhất.
Bao lâu nay, tôi đã sống nhởn nhơ, thụ hưởng một cách vô tư rất nhiều thứ, điện nước rẻ, xăng dầu rẻ, không khí sạch, các phúc lợi xã hội... không biết đó là những thứ xa xỉ, niềm mơ ước của hàng triệu triệu người khác trên thế giới. Chưa kể quyền được nói, được viết, được coi YouTube, Facebook thả giàn mà không phải sợ sệt ngó trước ngó sau. Trên đường lái xe, tôi nhìn con đường sạch boong, chỉ một vài nhánh cây đổ hay bùn lầy nước đọng thì sẽ nhanh chóng được dọn dẹp ngay; đó là chưa kể hoa được trồng từng mùa để làm đẹp thành phố; mọi người trên đường chỉ nhanh nhanh chạy ào đi, ai có thì giờ ngắm đâu, vậy mà chính quyền vẫn phải bỏ rất nhiều tiền cho những thứ như vậy. Làm sao chính phủ Mỹ có nhiều tiền đến thế? Có phải do Mỹ có được lợi thế hơn hẳn các nước khác hay không? Có phải do Mỹ được mua dầu hỏa với giá rẻ mạt đổi lại Mỹ làm ngơ cho Gadhafi cai trị người dân Libya bằng cây roi sắt?
Như đứa con một ngày kia chợt biết cuộc sống tiện nghi của nó có được là do cha mẹ chèn ép người khác, tôi thật sự ngỡ ngàng hoang mang. Tôi đã từng nghe người ta nói “Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vì quyền lợi của Mỹ,” nay thì “Mỹ dung túng cho những đồng-minh-đáng-xấu-hổ cũng vì quyền lợi của Mỹ,” và tôi, tôi đang là người Mỹ đây, tôi được hưởng mọi tiện nghi như bất kỳ người Mỹ nào trên đất nước này, và dù không cố ý, tôi vẫn gián tiếp dự phần tạo ra sự bất công mà các dân tộc khác đang oằn lưng gánh chịu.
Thế nhưng, cùng lúc tôi không thể quên Mỹ cũng chính là nơi có những phát minh giúp đưa nhiều điều đẹp đẽ đến với mọi người không phân biệt mầu da, đảng phái. Kiến thức và thông tin nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới qua mạng Internet, Google, Facebook, Twitter, YouTube, cell phone... Ðó chính là kết quả từ nền kinh tế thịnh vượng của nước Mỹ, nơi sự sáng tạo thường bắt nguồn từ ham muốn làm sao kiếm được nhiều tiền hơn. Sự tự do, ở hình thức đơn giản nhất là tự do kiếm tiền một cách hợp pháp mà không bị bất cứ thế lực nào ăn chặn ăn bớt, chính là gợi hứng mạnh mẽ của nước Mỹ tới người dân các nước nhược tiểu, nhất là cho giới trẻ. Nếu không có những điều ấy thì cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã không thành công một cách nhanh chóng và ngoạn mục đến như vậy.
Vậy thì nước Mỹ có công hay có tội?
Câu hỏi ấy chắc chắn sẽ còn làm tôi nghĩ tới hoài, và như công dân của nước Mỹ, tôi sẽ không thể đứng ngoài vòng trách nhiệm. Tôi muốn nói với Như Quỳnh, nếu có khi nào bạn giận nước Mỹ không chịu lên tiếng thì xin hiểu cho rằng chính phủ Mỹ không luôn luôn là quốc dân Mỹ dù quả thật họ được dân chúng bầu lên. Người dân Mỹ có người cũng thờ ơ về chính trị (như người Việt mình) nhưng vẫn có người quan tâm tới chính trị. Thí dụ khi bài viết của Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế vừa được đăng trên Washington Post thì một anh bạn (người Mỹ) cùng sở email ngay cái link cho tôi; chưa kịp đọc bản tiếng Anh thì thấy bài được dịch và đăng lên DCVOnline rồi. Và một người bạn khác đã thảy lên bàn tôi trang báo Post ngay sau ngày lịch sử 11 tháng 2 đăng bài “Domino effect?” Tôi cất nó đi để chưa đầy 2 tuần sau, nhìn lại, ngỡ ngàng thấy không có Libya - tác giả đã không dự đoán được Libya sẽ là nước thứ ba nổ ra cách mạng. Bất ngờ quá phải không Quỳnh? Nhưng từ đó mới thấy rằng dù ở Hoa Kỳ, hay Việt Nam, Trung Quốc, hay Tunisia, Libya... tuy luôn luôn có những kẻ chỉ biết tiền tài danh vọng nhưng vẫn còn có triệu triệu người nhất định không chấp nhận áp bức bất công, họ là người dân khao khát tự do ở các nước đang bị bạo quyền thống trị, họ là người dân yêu chuộng công bằng bình đẳng ở các nước dân chủ, tất cả sẽ đứng về phía những tiếng nói can đảm như bạn.
No comments:
Post a Comment