Ngày mồng Tám tháng 3 đã tới. Bỗng dưng, thấy hiện lại trong đầu câu ca (bằng tiếng Việt, và hẳn đó là câu ca của người Việt Nam rồi!), véo von như sau: “Hôm nay mồng Tám tháng 3 Chị em phụ nữ đi ra đi vào.” Cái ngày cả một ngôi làng bị tàn sát ở Oradour trong Thế Chiến Thứ Hai, cái ngày đánh dấu cuộc đấu tranh của chị em phụ nữ Mỹ mang tên Bánh Mì và Hoa Hồng, cái ngày phụ nữ Pháp được công nhận là có quyền đi bầu cử ngang với nam giới, cái ngày được Hội Phụ Nữ Thế Giới long trọng chọn ra để nhắc nhở chị em hãy nâng cao nhân phẩm trong nữ quyền... ôi thôi, cái ngày ấy ở nước Việt Nam yêu dấu của tôi, thu gọn lại chỉ còn là ngày “Chị em phụ nữ đi ra đi vào!” Bên cạnh việc sáng tác ra câu ca trên, chị em đàn bà con gái nước Việt còn có câu chuyện tiếu lâm như sau. “Này, cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là cơ quan nào?” Chẹp chẹp, nghe câu hỏi này, ai ai chẳng cười mỉm liên tưởng tới một cái “cơ quan” nào đó nằm ở một chỗ được cả đàn ông lẫn đàn bà gọi tên bằng “chỗ kín”... Và người bị hỏi bao giờ cũng bắt chước Thị Nở (một phụ nữ chân chính của Việt Nam hoặc của nhà văn Nam Cao) phát một cái vào vai người ra câu hỏi: “Phí gió...! Hỏi oái oăm...!” Chỉ tới lúc đó người ra câu hỏi mới thủng thẳng đưa ra đáp án: “Không biết cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là cơ quan nào à? Ðó là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam! Nó nằm kín đáo ở số 39 phố Hàng Chuối, Hà Nội.” Chẹp chẹp, cái cơ quan đó nằm kín đáo ở phố Hàng Chuối. Cái tên phố đã từng gợi ý cho nhà thơ Bút Tre nghĩ ra câu thơ oái oăm tặng cả đàn ông lẫn đàn bà nước Việt: Liên hoan có lạc với chuồi (xin lưu ý, “chuồi” mang thanh huyền), Ra về nhớ mãi cái... ngày hôm nay (xin lưu ý, “ngày hôm nay” chứ không phải cái “buổi liên hoan vui vẻ hôm nay”). Có gì đáng để ta cười nhỉ? Có đấy ạ! Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định xử kín vụ án hiệu trưởng Sầm Ðức Xương mua dâm nữ học sinh vào cái ngày oái oăm sát sạt với ngày mồng Tám tháng 3, là ngày thiêng liêng của chị em, cho dù vào cái ngày đó chị em cũng chỉ được “đi ra đi vào” là cùng. Một vụ án có tầm quan trọng như thế, người bị ghép tội “mua dâm” là một hiệu trưởng (và dĩ nhiên phải là đảng viên đảng Cộng Sản mới được cử làm chức vụ đó) và hai người bị ghép tội “bán dâm” và “tổ chức bán dâm” là hai em bé gái chưa học hết bậc phổ thông trung học. Lưu ý: Trong khi xử án lần trước, người tên Xương có Ðức được vợ gợi ý giữa tòa là ông ta liệt dương - và ông ta cũng khai giữa tòa là do bị chứng tiểu đường nên “dạ thưa quý tòa, con có bị liệt dương thực ạ, quý tòa không tin con có thể chứng minh ngay bây giờ”... Xin bạn đọc tha lỗi cho sự tưởng tượng quá phong phú của tôi trong “lời khai” tôi viết lại một cách cô đọng như vừa rồi. Cũng trong phiên tòa kể trên, một ông luật sư có tên Trần Ðình Triển đã trình ra bản danh sách được cả nước đặt tên là danh sách đen gồm tên tuổi những người mua dâm trong tỉnh Hà Giang - ôi thôi toàn là quan chức, và như ta đều biết, quan chức thì nhất thiết là không thể ở ngoài đảng Cộng Sản, phải ở trong đó để “tăng cường sức mạnh” cho cái Ð. của dân tộc! Nhưng danh sách đó không được đưa ra để xem xét tại chốn có tên là trụ sở của Công Lý. Xin nói luôn kẻo bạn đọc nghĩ rằng đó là trò đùa vui của người Việt Nam, tương tự như chuyện “đi ra đi vào” nhân một ngày lịch sử. Ở đây có những yếu tố rành rành là khó có thể cười đùa. Này nhé, ông hiệu trưởng Sầm Ðức Xương bị liệt dương, vậy thì chức chắn là ông không có nhu cầu đi mua dâm. Có thể ông cũng thích táy máy đôi chút. Nhưng việc ông có liên hệ với vô số em gái học sinh trẻ và xinh đẹp, điều đó dứt khoát có nghĩa là ông làm việc đó để hành nghề dắt mối cho các vị trong danh sách đen. Ông cần được xử theo tội tổ chức mãi dâm thì mới có lý. Khi điều tra theo hướng ông Xương tổ chức mãi dâm, và khi luận tội được theo hướng đó thì ai bán, ai mua cũng dễ lần tìm ra manh mối. Và chỉ xét về mặt lô-gich, ông hiệu trưởng sống ở nơi có cả bầy đàn gái trẻ và đẹp là những bé học sinh lớp 11 hoặc 12, thì... xin bạn suy luận tiếp, khỏi cần nhờ cậy luật sư suy luận hộ với đầy đủ bằng chứng. Ấy thế rồi, vào dịp kỷ niệm cái ngày đi ra đi vào của chị em phụ nữ một dân tộc hay đùa bỡn này, người ta tổ chức xử lại và xử kín vụ án kia, ta có thể biết chắc là ông Xương sẽ bị luận tội theo hướng ông bị xử oan sai, và chắc chắn ông sẽ được cho là có Ðức thật! Chẳng tin cứ đọc tên ông ra mà coi: Sầm Ðức Xương. Chẳng tin cứ nhìn vào lý lịch ông mà coi: Một đảng viên Cộng Sản lâu năm, một nhà giáo dục cũng lâu năm. Cũng lâu năm như cái cơ quan tối quan trọng của chị em phụ nữ không có nó thì không có loài người, không có tình yêu, không có bánh mì và hoa hồng... Cái cơ quan tối quan trọng đó vẫn nằm im ắng ở một khu phố yên tĩnh của thủ đô một nước Việt Nam vẫn đang bướng bỉnh tiến lên một cái gọi bằng cái chủ nghĩa xã hội... trong trường hợp này, ôi thôi, cần yêu cầu loài người phong tặng cho người Việt Nam cái danh hiệu cao quý nhất: Những con đẻ - hoặc con rơi, hoặc con hoang thì cũng vậy - của đồng chí trùm tiếu lâm có tên từ thượng cổ là E-dốp. Tiếng cười muôn năm! Người Việt hài hước muôn năm! | |
Tuesday, March 8, 2011
Nhân ngày Phụ Nữ 8 tháng 3: Người VN hài hước
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment