Thưa ông Trần Thái Văn và bộ tham mưu tham lam của ông
Dĩ nhiên, ông có quyền chọn một địa điểm có lợi nhất cho ông để tranh cử, như ông đã từng biện bác trước ngày 2 tháng 11, 2010. Ông có cái quyền hạn (right) đó, nhưng nó là một sự thiệt hại cho quyền lợi (interests) cộng đồng. Nhiều người đã từng can ngăn ông, ngay cả những người Việt ở nước khác, cũng lên tiếng can ngăn ông. Nhưng ông không thèm nghe, ông đặt quyền lợi của ông lên trên hết.
Trong thời gian tranh cử vừa qua, chúng tôi - những cử tri Việt Nam - thật là "cháy mặt" khi bị coi là kẻ ăn cháo đá bát, tráo trở lật lọng; Mới vài ngay trước chúng ta còn coi bà Sanchez như cục vàng, một ân nhân của dân tộc Việt, và hơn nữa, như "đứa con gái" cưng của hồn thiêng sông núi Việt, ấy vậy mà chỉ vì cái quyền lợi ích kỷ của ông, với những đòn phép tranh cử không lịch sự, ông đã bôi tro trát trấu vào mặt người đó, và dùng ma thuật để rù quyến lá phiếu của nhiều người trong cái cộng đồng bé nhỏ này, vô hình trung biến chúng tôi thành những con người lạnh lùng vô ơn. Thật là một điều nghịch thường trong văn hóa Việt Nam. Ông nợ cộng đồng một lời xin lỗi, ngay cả khi ông chiếm được cái ghế đó.
Bà Loretta thực ra đã để lại cho ông nguyên một trận địa - Cộng đồng Việt Nam - để ông tự tung tự tác. Trong suốt thời gian tranh cử, mặc dầu ông tung ra rất nhiều đòn độc, ông liên tục gởi quảng cáo tranh cử tới nhà chúng tôi, để "bắt hồn" chúng tôi. Trong khi đó, bà Sanchez không gửi tới một bích chương tranh cử nào, một tấm giấy nhỏ cũng không. Có lẽ bà cảm thấy ông đang có ưu thế với người Việt. Có lẽ bà cảm thấy thât vọng vì thái độ của ông, ban tham mưu của ông, và từ đó buồn lòng mọi cử tri gốc Việt của bà. Nên bà dồn hết nỗ lực và tiền bạc để đi tranh cử nơi khác, chắc chắn đó là cộng đồng Hispanic gốc của bà.
Chúng tôi hiểu và thông cảm cho bà. Nhưng chúng tôi không thể không cảm thấy bị sỉ nhục khi bị cuốn vào cuộc tranh cử của ông. Thưa ông chính trị gia "ma bùn", mặc dầu cả gia đình chúng tôi không mất một lá phiếu nào cho ông, bất chấp những tranh cử không lịch sự của ông nhắm vào đối thủ, một người ơn của dân tộc Việt (Khen thay cho ông, lục lọi được những bức hình riêng tư của bà Sanchez để công khai hóa. Những hình ảnh đó, chúng tôi tự hỏi, có gì đáng tội đâu. Trong chỗ riêng tư, ông cũng đi nhảy, ông cũng quàng vai vợ, ông cũng muốn vợ ông có một thân hình hấp dẫn quyến rũ, ông cũng ngồi trên xe mô tô để ra vẻ trẻ trung... Vậy mà ông lại dùng những hình ảnh ấy như là những bằng chứng xấu xí của đối phương), những trò đó không lừa chúng tôi được. Một lần nữa, xin ông biết cho rằng, tất cả mọi lá phiếu trong gia đình tôi, KHÔNG hề có tên ông. Và tôi tin rằng, nhiều gia đình khác trong cộng đồng Việt Nam cũng đã làm như thế. Bằng chứng, ông cứ hỏi những người gọi điện thoại vận động cho ông. Có phải con số những người trả lời thẳng "tôi bầu cho Sanchez" không phải là nhỏ, đúng không?
Chúng tôi đã muốn viết một vài lời nhận xét, ngay sau ngày bầu cử. Nhưng chợt nghĩ tới phận ông là kẻ ngã ngựa, nên không muốn ra lời. Nhưng suy đi nghĩ lại, cho dù ông có THẤT CỬ chăng nữa, thì ông vẫn nợ cộng đồng một LỜI XIN LỖI, vì đã gây phân hóa giữa cộng đồng, đã bôi tro trát trấu vào mặt những con người Việt Nam vốn trọng lễ nghĩa nay bị coi là những kẻ tráo trở, vô ơn. Đó là điểu quan trọng. Ông hãy cố gắng làm như vậy, đó là điều duy nhất có thể gỡ lại cho ông chút danh dự, và trả lại sự công bằng cho cộng đồng chúng ta.
Còn nếu ông nói rằng đó là quyền tranh cử của ông thì tùy ông. Ông có quyền hạn (right) đó, bất chấp quyền lợi (interest) của cộng đồng. Chúng tôi hiểu con người của ông là như thế.
No comments:
Post a Comment