Trần Thức/Người Việt
SÀI GÒN (NV) - Trong thời điểm đồng tiền Việt Nam mất giá, chỉ số lạm phát đang ở mức cao và còn hứa hẹn sẽ cao hơn nữa vào những ngày năm hết Tết đến, nhiều người tự hỏi: Liệu người lao động sẽ sống ra sao với số tiền ít oi kiếm được?
Tiền lương thì không tăng nhưng mọi loại vật giá, nhu yếu phẩm thì bay vù vù qua mặt.
Chúng tôi trong vai một người độc thân, không có nghĩa vụ tài chánh với bất kỳ ai, công việc lao động phổ thông ổn định, không đau bịnh, mức thu nhập căn bản nhỉnh hơn 2 triệu một tháng. Trong vai một anh chàng như vậy, chúng tôi bỏ vào bóp của mình tổng số thu nhập một ngày, khoảng 75,000VND (bảy mươi lăm ngàn) và đi ra khỏi nhà trọ để coi sẽ “sống chết” ra sao với số tiền đó. Nên nhớ, chúng tôi không được xếp vào “diện nghèo,” theo tiêu chuẩn nghèo do nhà nước ấn định. Chuẩn “nghèo” hiện nay theo tôi hiểu, nếu ở Sài Gòn, mỗi tháng chỉ kiếm được 450,000 đồng hoặc ít hơn.
Sáng sớm, không tính tiền kem đánh răng, dao lam cạo râu, nước rửa mặt, tiền nhà, tiền điện, chúng tôi bước ra khỏi nhà, việc đầu tiên là ghé sạp báo coi cọp vài tờ tạp chí lòe loẹt hoa hậu với vũ nữ, mua một tờ nhật báo với giá 3,000VND, vô quán cà phê bình dân làm một ly cà phê đá. Loại cà phê này gần như chỉ là bắp với đậu nành rang, giá rẻ hết hạng 5,000 VND/ly. Nếu trong quán cà phê không gặp bạn, cầm điện thoại di động lên nhắn rủ rê vài cái tin tốn khoảng 1,000 VND. Thêm chuyện nghiện thuốc lá phải mua một bao Basto xanh giá 6,000 VND. Sau khi làm vài ngụm cà phê thấy xót ruột thèm ăn sáng, tôi có quyền chọn lựa giữa ổ bánh mì, mì gói, gói xôi, hai trái bắp nấu, tất cả những món điểm tâm sáng mà một người có thu nhập thấp “có quyền” chọn lựa đều phải trả gần 10,000 VND.
Xin nói qua về mấy món điểm tâm này một chút. Nếu chọn bánh mì thì một ổ bánh mì có chút thịt, chút patê gan thì theo thời giá hiện nay là 8,000 VND, nhưng may thay dạo gần đây dân nhập cư từ miền trung vào Sài Gòn mang theo một loại bánh mì chả cá giá rẻ hơn giá bánh mì thịt. Trong mấy món điểm tâm rẻ tiền chắc là món xôi là đa dạng nhất, bạn có thể chọn xôi đậu phọng nấu theo kiểu người Bắc di cư, xôi đậu xanh, đậu đen kiểu người Nam, nhưng chuyện chọn ăn xôi có cái hấp dẫn riêng và rất Sài Gòn là hễ hàng xôi nào rẻ lập tức người ta tụ lại chực chờ mua như đi xem hát.
Như vậy, dù chưa rời khỏi quán cà phê sáng, sơ sơ tôi đã rớt khỏi túi hơn 25,000VND.
Bây giờ chúng ta bắt đầu đi, tất nhiên là đi bộ để khỏi tốn tiền xăng xe gắn máy. Còn chuyện đi dạo bằng xe đạp ở Sài Gòn thì quên đi nhé, ngày nay chỉ những ai nghèo tệ mới đi làm bằng xe đạp, còn chọn đi xe buýt là chọn cho mình chuyện bị đuổi việc vì trễ giờ bởi kẹt xe, lô cốt, hố tử thần.
Nếu bạn vào quán cà phê vào lúc bảy giờ sáng và rời đi vào lúc 9 giờ bạn sẽ làm gì với khoảng thời gian còn lại, với số tiền còn lại trước khi tới giờ ăn cơm trưa. Vô công viên ngồi ngắm cây ngắm hoa ư! Trên thì coi chừng túi xách, bóp, dưới coi chừng chân đạp phải ống tiêm chích xì ke. Hơn nữa Sài Gòn cũng đâu có mấy công viên, công viên là đất vàng đất bạc, ai có thế quyền, có tiền cứ cấu kết “xẻ thịt.” Chỗ tốt và rẻ nhất để một kẻ ít tiền mà có thời gian rảnh là tiệm Net. Nhớ lựa tiệm mà vô nghen bởi coi chừng muỗi sốt xuất huyết. Bạn có thể ngồi 3 giờ cho tới lúc ăn trưa mà chỉ tốn khoảng 15,000 VND so với giá vô coi chiếu bóng phải trên 50,000VND. Nhưng nói thiệt, nếu bạn ở Sài Gòn mà đòi vô rạp bình dân coi cinema thì có khi người ta tưởng bạn ở cõi khác mới té xuống. Sài Gòn hiện nay chỉ vài điểm chiếu phim hạng sang, mấy cái rạp cũ bị biến thành tư gia, nhà hàng, khách sạn hết trọi rồi.
Buổi trưa bạn có thể tha hồ chọn quán cơm mà ăn. Sài Gòn ngày nay quán cơm nhiều vô kể. Nhìn quán cơm Sài Gòn mọc như nấm người ta có cảm giác như dân Sài Gòn không còn nấu cơm và ăn cơm gia đình nữa. Chúng tôi vô một quán cơm bình dân ngay kề bên tiệm Net.
Trong cái tủ kiếng của bà bán cơm có đủ thứ món, tất nhiên món ngon giá khác món dở giá khác. Khi chúng tôi nói nửa đùa nửa thật với bà bán cơm là: “Bà ơi, có món nào vừa dở vừa rẻ bà chỉ giùm.” Bà chủ, một người phụ nữ trung niên nhưng trang điểm như gái mười tám, trừng mắt nhìn: “Muốn ăn bao nhiêu tiền thì nói, cà chớn hoài.” Chúng tôi nói giá 15,000VND, bà chủ nhăn mặt rồi múc cho một dĩa cơm với món mắm ruốc xào thịt ba rọi cùng mấy lát dưa leo và một chén canh rau “đại dương” khuyến mãi. Chúng tôi chỉ vào hủ cải chua (dưa chua), bà hỏi: “Mua bao nhiêu, hai ngàn nghen?” Chúng tôi lắc đầu không muốn ăn cải chua nữa vì thấy thật phí phạm. Sau khi ăn, chúng tôi bước lại cạnh thùng nước trà đá “công cộng” của bà chủ quán, chờ tới phiên mình lấy cái ca nước bằng nhựa để uống giải khát. Các quán cơm Sài Gòn bình dân ngày nay thật hay, biết phục vụ “thượng đế” trà đá miễn phí.
Sau khi trả tiền cho bữa cơm trưa nhẩm tính lại thấy hết nửa ngày lương, bây giờ nếu bạn muốn “hưởng thụ” hết một ngày Sài Gòn với số tiền còn lại thì bạn phải làm theo cách sau đây. Buổi trưa, sau khi no bụng, mắt lim dim, cách tốt nhất là bạn nên chọn một siêu thị đừng xa quá để lết vô. Dù Sài Gòn đang nắng nóng hay mưa dầm cũng kệ, vô siêu thị hưởng hơi máy lạnh, ngắm hàng hóa, ngó các em bán hàng là coi như được lọt vô thế giới “tư bản cực kỳ” mà không phải tốn một xu nào. Nhưng nếu bạn làm bộ không thích hoặc giả đò ngu đần tin theo luận điệu tuyên truyền của chế độ rằng, chủ nghĩa tư bản đang giẫy chết thì bạn đừng vô siêu thị, bạn chỉ nên ghé các nhà sách. Các nhà sách lớn Sài Gòn mở máy lạnh cũng “đỉnh cao trí tuệ” lắm. Hãy vô nhà sách, vừa không tốn tiền vừa phát hiện cho mình điều lý thú và không ở đâu người ta mua hoặc đứng tại quầy đọc ké truyện tranh nhiều bằng ở Việt Nam.
Vậy là cả buổi trưa chúng tôi không tốn xu nào, quá đã! Khi mặt trời bắt đầu là đà ở phía Tây, với số tiền còn lại chúng tôi có quyền đi nhậu. Nhiều người không hiểu sẽ trợn mắt hết hồn nói: “Giữa Sài Gòn sắp tiến lên ‘hiện đại hóa,’ có bi nhiêu tiền đó mà nhậu cái gì cha nội.” Ậy, vậy mà nhậu được mới kỳ. Chúng tôi chẳng những nhậu tốt, nhậu tươi, còn mời cả bạn mình nữa đấy nhé. Chờ nắng tắt, chúng tôi tấp vô một quán nhậu lúp lúp ló ló ở vỉa hè. Quán để trên một cái xe đẩy ba bánh, trên xe đẩy có thùng đựng nước đá để chữa lửa, có lò nướng các loại cá khô và luộc các loại nghêu ốc, có trái cây tươi, có trái cây ngâm cho dân nhậu nghèo. Cô chủ quán mặt quần sọc, áo thun ba lỗ, xức nước hoa rẻ tiền thơm phức, cô nhìn chúng tôi hỏi: “Uống rượu chuối hột hay rượu thuốc hả mấy anh?” Ở các quán nghèo, chủ quán thường không hỏi kêu mồi, chỉ mời kêu rượu. Tập đầu, màn đầu chúng tôi kêu nửa lít rượu chuối hột giá mỗi xị 5,000 VND cùng 3 trứng hột vịt lộn giá 15,000VND. Tập cuối, màn cuối chúng tôi vô tiếp nửa lít rượu cùng một tô hủ tíu gõ để tối về nhà trọ có cái mà ói với người ta.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng hết một ngày và xài lố hơn tiền lương hết 22,000 VND. Tất nhiên nếu là bạn, bạn luôn có cách tiêu xài khác. Nhưng chúng tôi dám chắc với bạn rằng ở Sài Gòn và Việt Nam ngày nay, có hàng triệu người không dám cho phép mình tiêu xài dù chỉ khoản tiền nhỏ với mục đích hưởng thụ cuộc sống. Hàng triệu người không thể nhúc nhích gì được với đồng lương ít ỏi, trong khi sự phung phí - nhũng lạm tiền thuế dân được vung tay vô độ lượng và vẫn không ngừng được chế độ đẩy lên vượt quá mức lương thiện.
Ðúng theo chuẩn nghèo, mỗi ngày kiếm được 15,000 đồng, bạn chỉ giùm tôi coi, làm sao sống? Làm sao no bụng được để mà cày?
No comments:
Post a Comment