Mỗi năm khi mùa mưa chấm dứt bước qua mùa khô, cũng là lúc bắt đầu mùa cưới kéo dài cho đến mùa mưa sang năm.
Cưới xin luôn được tổ chức vào thời gian này vì khô ráo, tiện lợi cho mọi hoạt động, di chuyển. Mùa mưa ướt át, bây giờ lại hay ngập lụt đường phố nên đám cưới, nhất là tiệc cưới tổ chức nhiều bất lợi, khách mời có thể viện cớ ở nhà.
Nhưng mùa khô thì khó mà đưa ra lý do thoái thác. Các cặp yêu nhau nhất tề chọn thời gian này để làm đám cưới. Mùa cưới tất nhiên là mùa đi ăn cưới. Người đang đi làm, nhiều mối giao du công việc, xã giao thì tha hồ nhận thiệp cưới.
Sở dĩ gọi là mùa vì đám cưới tới tấp. Tháng nào cũng đám cưới, có tháng mấy đám cưới, thậm chí một tuần hai đám cưới khiến khổ chủ không cách nào cân đối nổi bài toán thu chi giữa thời buổi kinh tế khó khăn. Mấy đám cưới là đi đứt tháng lương.
Một nhân viên làm ở sở cấp thành phố kêu trời vì cuối tuần nào cũng có đám cưới nên không làm sao về thăm gia đình ở tỉnh ven được, cũng bỏ qua phần tiền giúp đỡ hàng tháng gửi về quê. Ngoài tiệc cưới của đồng nghiệp, con em của đồng nghiệp trong sở, còn đồng nghiệp của công ty, xí nghiệp, nhà máy... là các đơn vị cấp dưới trực thuộc sở và đi ngược lên, đám cưới con cháu các trưởng phó phòng, giám đốc, phó giám đốc... Cấp trên, cấp dưới, ngang hàng bên phải, bên trái anh đều phải đi đủ nếu muốn giao du công việc thuận lợi sau này.
Bà nội trợ cũng than họ hàng đông quá. Nào là đám cưới con của đứa em con dì con già, cháu của bạn thời trung học, con trai ông hàng xóm, đám cưới bạc của bà thông gia... Ðó là chưa kể xen vào còn thôi nôi, tân gia... Nhìn mấy tấm thiệp muốn lên cơn... huyết áp!
Giá mừng cho một tiệc cưới trung bình trong năm qua là hai trăm ngàn. Do vật giá leo thang nên hiện nay đã lên ba trăm ngàn. Nếu ăn gian một chút thành năm trăm ngàn cho hai vợ chồng. Không ai mừng lẻ hai trăm rưỡi, ba trăm rưỡi... cả. Từ một trăm lên thẳng hai trăm, từ hai trăm nhảy lên ba trăm. Mỗi lần giá tăng là người mừng xót ruột.
Nếu tặng quà may ra có thể tiết kiệm một chút. Trước 75, quà tặng đám cưới thường là bộ ly tách, đèn ngủ... Sau 75 một thời gian dài lúc hàng hóa khan hiếm, quà tặng có thể là cái gương, đèn ngủ, cuốn album đựng ảnh... Nhưng hiện nay hầu như không ai tặng quà cả. Ðã trở thành thông lệ, mừng đám cưới thường là tiền thật tiện lợi, khỏi cần mất công đi tìm món quà vừa túi tiền người tặng lại khó đúng ý thích người được tặng. Ðám cưới ai cũng tặng ly tách chỉ tổ nhà đám gói kỹ lại để làm quà đi tiếp. Quà không được ưa chuộng vì mỗi người một ý khác nhau. Lại thêm việc kiêng cữ ngày càng nhiều ý nghĩ kỳ khôi. Ví như ly là chia ly, tách là tách biệt... Khi không vừa ý thì tha hồ diễn nghĩa... Nhằm người chủ kiêng kỹ, khi nhận mấy món quà ấy chỉ thấy bực bội hơn là vui.
Chi bằng cứ mừng tiền để cô dâu chú rể dễ trang trải mọi thứ.
Thông thường đi ăn cưới cũng vui. Ðó là lúc gặp gỡ người này người nọ và là dịp để phụ nữ “lên đồ”. Áo dài, áo đầm mua sắm rất nhiều mà không có dịp khoe cho nên đám cưới chính là lúc ra tiệm làm tóc, trang điểm, quần quần áo áo, dây chuyền, bông tai... cho mọi người thấy mình đẹp như thế nào. Ngoài ra đây cũng là lúc khoe bồ, khoe chồng, khoe con, khoe nhà, khoe đất... Nhà nào có con gái lớn cũng mang theo cho mọi người biết nhà mình có bom tấn, ai rước giùm cám ơn. Tuy nhiên do vấn đề tiền mừng nên chồng ở nhà, chỉ hai mẹ con xúng xính đi thôi.
Cầm tấm thiệp, người nhận tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng. Khách sạn lớn mừng nhiều, nhà hàng nhỏ mừng ít, sân trường học, viện bảo tàng... thấp hơn bậc nữa vì giá thuê địa điểm ở những nơi đó rẻ hơn nhà hàng. Nhưng nếu Continental, Park Hyatt nơi cặp Brangelina ở hay New World ba đời tổng thống trú chân thì cần chi bạc triệu. Giá đó thà... chết chứ làm sao đi nổi. Lại suy đi tính lại xem có đáng đi hay không hay một món quà nào tượng trưng cũng xong. Bởi vì dân đã tổ chức đám cưới ở đó thì đâu có cần tới lời lỗ ở vài tên bạn tép riu thủa cơ hàn!
Chọn cách mấy người chung nhau một món quà hay ở nhà quách cho xong cáo lỗi rất tiếc không thể tham dự được. Nếu là mối liên hệ cần thiết thì đành xót ruột móc túi, còn không thì phân bua nhà tôi hôm nay cũng kẹt đám cưới khác nên chỉ một người đi. Ðám cưới nhiều quá, dân trung lưu theo đúng phong tục hai vợ chồng cặp tay sánh bước còn thường thường thì trong nhà đại diện hoặc vợ hoặc chồng. Ðó là chuyện bình thường. Khi loan báo chỉ một người đi dự tiệc cưới dù với bất kỳ lý do chính đáng nào đi kèm thì ai cũng thông cảm thực sự do tiết kiệm.
Bà hưu trí thẳng thừng:
- Hàng tháng tôi lãnh vỏn vẹn hai triệu đồng lương hưu, tằn tiện lắm mới đủ gạo, nước. Bữa rồi nhận được hai cái thiệp cưới. Tôi xin lỗi ngay chân đang bị thấp khớp đau lắm, không đi được. Thôi, cho tôi... trả lại thiệp.
Không nhận thiệp mời có nghĩa từ chối lời mời, hoàn toàn không mừng quà hay tiền. Bởi vì theo nguyên tắc nếu không đi dự tiệc, khách vẫn phải gửi quà hoặc phong bì giá trị thường bằng nửa phần ăn. Tức là nếu giá mừng “thị trường” hai trăm ngàn, nếu không đi thì gửi phong bì một trăm kèm với lời cáo lỗi nhức răng, kẹt ngày ăn chay, vì không có ai coi chừng nhà...
Chỉ có điều tiền bạc mất giá quá nên bây giờ giá ăn tiệc lên hai, ba trăm ngàn thì không thể gửi phong bì một trăm, càng không thể trăm rưỡi ê lắm. Vẫn phải gửi phong bì hai trăm ngàn, mà giá đó thì ta... đi cho rồi!
Mừng đám cưới bao nhiêu lệ thuộc vào đẳng cấp nhà hàng và mối giao du. Nơi ơn nghĩa, nhờ vả đương nhiên là một cách trả ơn, cống nạp. Ðối với cấp trên tiền mừng đâu ra đó, nhiều hơn mức bình thường tùy theo ý đồ sau này muốn lên lương, nâng chức, xét duyệt... Bởi vậy đám cưới con cái của những người có chức quyền đến hàng trăm bàn. Thiệp mời không thiếu một ai, từ tỉnh đến tổ dân phố.
Xưa kia, quà mừng đám cưới thường đến nhà đưa trước mới tỏ vẻ nhã. Ði ăn tiệc chỉ đi tay không chứ không phải đến nhà hàng mới xì ra phong bì chẳng khác nào trả tiền bữa ăn. Nhưng giờ bận bịu quá, chẳng ai có thời giờ đưa quà trước. Vả lại việc xã giao ngày càng đơn giản, thực tế nên tiền mừng đến nhà hàng mới trao.
Có nhiều cách đưa tiền mừng
Trước kia tiền bỏ trong phong bì cuộn tròn quăn nhèo đợi tới khi cô dâu chú rể đi từng bàn chào khách mới đưa tận tay. Cô dâu mắc ôm bó hoa nên trao phong bì cho bà thủ quỹ là mẹ ruột đi kèm hay là chú rể cầm lấy nhét vào túi. Ðưa từng người lôi thôi quá nên sau này tất cả phong bì trong bàn giao cho một người đại diện đứng lên đưa và nói lời chúc mừng.
Giờ không đưa lẻ tẻ như thế nữa. Một chiếc bàn trước cửa phòng ăn được đặt sẵn thùng tiền hình giỏ hoa, hình trái tim... màu hồng, màu đỏ... kim tuyến, thắt nơ... khóa hẳn hoi và chỉ người có thẩm quyền giữ chìa mới mở được.
Khách luồn phong bì vào khe thùng. Thế mà vẫn có trường hợp trục trặc khi người khách sơ ý không quan sát kỹ. Nếu chỉ một nhà trai hay nhà gái bao thầu bữa tiệc thì chỉ có một thùng tiền nhưng nếu mạnh ai trả phần bên mình thì trên bàn có hai thùng với người của hai bên làm nhiệm vụ trông nom, canh gác. Khách nhà gái chớ bỏ lộn phong bì qua thùng nhà trai và ngược lại.
Bà mẹ vợ hỏi bạn:
- Hồi nãy bỏ tiền vào Trái táo hay Hoa hồng?
- Trái táo.
Bà bạn trả lời.
Bà mẹ vợ hốt hoảng. Chết rồi. Hoa hồng bên mình.
Bà bạn vội vã quay lại yêu cầu nhà trai mở khóa Trái táo, bới đống phong bì tìm nhón lại chiếc bì của mình để bỏ vào thùng Hoa hồng.
Cầm tấm thiệp, nhiều người thở dài tính tới tính lui nhưng nghe người khác nhận được thiệp mà mình không có thì lại tự ái họ coi thường mình, khi dễ mình không có tiền đi ăn đám cưới chăng. Gặp chủ nhân bữa tiệc hăng hái trách móc tới mức người ta phải xin lỗi mãi. Cứ kêu ca than thở hoặc ở nhà hoài thì mai mốt tới phiên nhà mình có đám ai mà thèm đi. Cũng khó mở lời nhờ vả ai...
Cho nên méo mặt khổ sở mà vẫn phải đi dự tiệc đầy đủ trong mùa cưới, mọi người nhìn nhau an ủi. Nợ đồng lần đó mà!
No comments:
Post a Comment