| Lê Hải Trung và bạn cùng lớp ngày đầu vào đại học. (Hình: VNExpress) |
Anh là Lê Hải Trung đã làm nhiều người ngạc nhiên về nghị lực phi thường, quyết lòng theo đuổi con đường học vấn. Trung vượt qua nhiều chặng đường gian khổ sau cơn bệnh triền miên để đến trường, bỏ mặc ngoài tai lời xầm xì của thiên hạ.
VNExpress dẫn lời bố mẹ Trung kể cho biết Trung té vào ấm nước sôi bị phỏng nặng khi mới lên hai tuổi. Ðược chữa lành vết bỏng nhưng sau đó Trung mắc bệnh còi xương, tay chân còm cõi, tong teo. Khi các bạn cùng lứa vào học lớp 1, Trung nằng nặc đòi bố mẹ đưa mình đi học. Thoạt đầu cô giáo không tin cậu bé đã đến tuổi đi học vì thấy Trung nhỏ thó bất thường. Mãi đến lúc đưa giấy khai sinh ra để chứng minh, anh mới được vào lớp và luôn ngồi ở đầu bàn.
Không nản lòng trước những lời gièm pha, chế giễu của người xấu miệng, Trung dành hết thời gian để học hành, cố không thua sút bạn bè. Ðứng trước bảng đen, anh phải kiễng chân, nhón gót mới viết được hàng chữ ở mép bảng. Cũng có lúc Trung rớt nước mắt muốn bỏ học vì bị bạn bè trêu chọc, xoa đầu, kẹp cổ, nhưng anh lại kềm lòng: “Không được bỏ cuộc”.
Cứ thế mãi, Trung leo dần lên lớp cao và thi đậu vào hai trường đại học. Niên khóa 2009-2010, Trung trở thành sinh viên năm thứ nhất khoa Tin Học, trường Ðại Học Huế. Ở đây, anh là “đứa em út” của các “đại ca”. Các bạn trong lớp dần dần đổi thái độ khi thấy Trung hiền lành, siêng năng học hành. Họ đối xử tử tế với Trung không chỉ vì tình người mà vì Trung chính là tấm gương học hành đáng quý.
Ðược hỏi về dự định tương lai, Lê Hải Trung cho biết ôm mộng trở thành một lập trình viên, hoặc làm người thiết kế nhu liệu để tự nuôi sống mình mà không nương tựa vào bất cứ ai khác. Anh còn mơ sau này sẽ trở thành giám đốc một công ty để giúp những người khuyết tật như mình.
No comments:
Post a Comment