Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Monday, November 1, 2010

Gặp ‘người rừng’ trở về từ cõi chết

LTS: Vừa qua, truyền thông Việt Nam loan tin về anh Ðinh Văn Huy (tên khác là Ðinh Văn Diết), cư dân của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, được tìm thấy khi anh này sống đời sống người rừng trong một hang đá suốt 29 ngày không lương thực, nước uống. Ngay sau đó, Huy được đưa về chữa trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Phước Sơn và dưới đây là toàn bộ câu chuyện của ‘người rừng’ được ký giả Liêu Thái, cộng tác viên của Người Việt, ghi lại.


***


Tôi gặp Ðinh Văn Diết tại bệnh viện đa khoa Bắc Trà My ngay trong ngày đầu tiên em chuyển viện từ Phước Sơn về đây. Lúc này sức khỏe của em cũng tạm ổn nhưng dường như em vẫn chưa hoàn hồn, nói năng lắp bắp, sợ người lạ và ánh mắt thất thần. Ðó là tất cả những gì tôi cảm nhận được lúc mới gặp em.
Tôi đến bệnh viện Bắc Trà My lúc 4 giờ chiều ngày 29 tháng 10 năm 2010, lúc này trời mưa tầm tã, tôi vào phòng tiếp dân của bệnh viện hỏi thăm về bệnh nhân Ðinh Văn Diết (còn có tên Kinh là Ðinh Văn Huy) và được ông Trần Khánh Lộc - người trực ban của bệnh viện hướng dẫn tận tình, dắt tôi đến chỗ em Diết nằm dưỡng thương.
Có thể nói đây là lần đầu tiên, nếu không nói là duy nhất tôi gặp được một cán bộ y tế có cách đối xử lịch sự, giàu tình người như thế! Thường thì muốn được vậy, nhiều lần tôi phải có phong bì, hoặc bực tức và nổi nóng vì cách làm việc hết sức quan liêu và vô cảm của cán bộ y tế ở xứ này.
Theo như lời Diết kể thì cách đây gần hai tháng, có một nhóm người, trong đó có người tên Dũng, cùng làng với Diết [còn gọi là Dũng Bà Tí] đến nhà rủ Diết đi làm ở một công ty với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Ðang thất nghiệp cả xóm, nghe vậy, rất nhiều thanh niên trong làng theo Dũng Bà Tí đi làm.
Trước lúc đi, Dũng ‘Bà Tí’ có hứa ứng trước cho mỗi người 500 ngàn đồng (tương đương với 26 đô la) để họ lót túi và có cái mà mua áo quần, kem đánh răng cùng một số nhu yếu phẩm.
Khi ra xe, mọi người hỏi tiền, Dũng ‘Bà Tí’ bảo cứ đi, đến bến xe Bắc Trà My sẽ đưa đủ tiền cho mọi người. Vậy là mọi người cùng đi đến bến xe nhưng đến nơi, vẫn không có ai được đưa tiền.
Mọi người lại hỏi thì được hứa đến công ty đưa luôn, hỏi công ty nào thì Dũng ‘Bà Tí’ và những người kia làm mặt lạnh và nói đây là công việc bí mật, không thể hỏi han lung tung. Vì lỡ ngồi xe rồi, không có tiền thanh toán cho xe nên mọi người ngậm bồ hòn đi tiếp.
Ðến Phước Sơn thì Dũng ‘Bà Tí’ cùng những người lạ mặt khác lùa tất cả anh em lên mấy chiếc xe ôm đậu sẵn ở ngã ba vào rừng. Ðến đây thì mỗi người nhận được 100 ngàn đồng với lời hứa vào đến nơi sẽ giao hết 400 ngàn còn lại.
Lúc này mọi người yêu cầu cho họ đi mua kem đánh răng và một số tư trang, mấy tay xe ôm lườm họ và bảo không được đi đâu cả, ở đây thì phải nghe lệnh bọn họ...
Diết thấy không an tâm, nhất là khi em nhìn thấy một thanh mã tấu kẹp bên hông tay chạy xe ôm chở em, và khi nhìn ra chung quanh, tất cả mấy tay chạy xe ôm kia đều có mã tấu. Em nháy mọi người nhưng không ai hiểu ý.
Diết vờ đau bụng và xin dừng xe trong vài phút đi vệ sinh. Cả đoàn xe dừng lại. Diết chạy vào rừng nhặt một mớ đá cuội bỏ vào túi và lên x
Khi đến bãi vàng Phước Chánh - Phước Sơn, mọi người ngớ ra vì biết mình bị lừa đi đào vàng, phải chui vào hầm sâu trong lòng đất. Mà vốn là dân của vùng đi đào vàng thuê nên Diết biết mùa này đang mưa lụt, có thể bị lũ quét, sập hầm chết bất kỳ giờ nào. Làm vàng mùa này có đi không có về, chẳng ai dám đi làm nên bọn họ mới lừa Diết và những người bạn...
Diết nói với mấy người bạn nếu ai muốn ở lại làm thì làm, bây giờ em phải về và xin trả 500 ngàn lại cho Dũng ‘Bà Tí’, Diết hứa khi về nhà sẽ trả nốt số tiền mà Dũng ‘Bà Tí’ đã bao xe cho em. Bọn Dũng ‘Bà Tí’ không đồng ý, em van xin được về nhà.
Diết vừa quì xuống nói xong câu van xin thì cả bọn xúm vào đánh em tới tấp, những người bạn của Diết người thì bỏ chạy, người thì xông vào cứu Diết.
Có người bị chém rách vai, rách áo, riêng Diết bị đánh tơi tả và bị chém một nhát trên cổ tay nhưng do chém sượt nên vết chém không nặng lắm. Hết nước lùi, Diết lượm một cục đá bên đường xông vào đập đầu Dũng ‘Bà Tí’ khiến y vỡ đầu, máu me lênh láng.
Thừa lúc đồng bọn Dũng ‘Bà Tí’ xúm vào băng bó vết thương cho y, Diết co giò chạy một mạch vào rừng, em chạy mãi cho đến lúc chân em toác ra, máu me khắp mình vì gai cào ngất lịm bên lùm cây.
*
Khi Diết tỉnh dậy thì trời đã tối như mực. Nhưng em nhận ra tiếng chân và tiếng xì xào của đồng bọn Dũng ‘Bà Tí’, bọn họ đang truy lùng Diết. Em nằm rạp xuống lá rừng đợi bọn người kia đi khỏi.
Khi im hẳn tiếng, em quờ quạng và nhận ra mình đang bò vào một miệng hang. Em chui hẳn vào hang.
“Ở trong đó rộng như một căn phòng, lúc em lọ mọ ở ngoài hang thì em nghe tiếng mẹ em gọi, em bò theo tiếng mẹ gọi, cho đến lúc im hẳn thì biết mình đã nằm trong hang sâu, ở trong đó ấm lắm, có một tảng đá rộng, em nằm vào đó và ngủ cho đến lúc gà rừng gáy, em dậy và thấy máu ở tay vẫn còn chảy, em xé vải quần băng lại và ngủ tiếp” - Diết kể.tiếp
Ðợi trời tối, em bò ra suối uống nước và kiếm chuối rừng ăn. Em kiếm được đúng một buồng chuối non nhưng nó quá cao, không đủ sức leo, em cắn vào ăn thân chuối cho đỡ đói. Ðến đêm thứ ba thì cây chuối đổ xuống vì em đã ăn hết phần gốc của nó.
Mỗi buổi sáng của Diết được đánh dấu bằng tiếng gà rừng gáy. Và tối đến em lại bò ra khỏi hang đá để ăn cây chuối, vì lúc này, phần vì sợ, phần vì không còn đủ sức bò đi xa, em chẳng kiếm được buồng chuối nào nữa. Việc ăn chuối cây khiến cho Diết bị tiêu chảy, mất nước, sức khỏe tụt hẳn, em nằm chờ chết.
*
Vết thương bắt đầu lở loét và thối rữa, sinh dòi, những con dòi bò lúc nhúc khiến em ngứa ngáy, chỉ còn biết cầu Yàng (Ông Trời theo cách gọi của người K. Dong) và mẹ mau bắt em đi.
Lúc này tôi hỏi thêm mới biết mẹ của em đã qua đời cách đây gần mười năm, nhà em có 10 anh em, người anh đầu đã chết do sụp hầm lúc đang đào vàng, bốn người anh đã có gia đình riêng, em và bốn người em gồm hai gái hai trai vẫn ở với cha - ông Hồ Văn Nam, Diết khai tên theo họ mẹ vì dân tộc K. Dong vẫn còn theo chế độ mẫu hệ.
Có thể nói nhà Diết là một gia đình có mức thu nhập dưới mức nghèo đói, mỗi tháng cả nhà kiếm được chừng 900 ngàn đồng, tương đương với 40 đô la cho gần 10 người chi tiêu, sinh sống, vị chi mỗi người xài 100 ngàn đồng, tương đương 5 đô la/tháng.
Và đến sáng ngày thứ hai mươi chín, qua hăm chín lần gà rừng gáy, trời sáng rồi lại tối, lại sáng... Em thấy ngứa ngáy khắp cánh tay và cổ chân vì dòi bò, và cảm giác bóng tối đang phủ dần lên em. Em nghĩ mình sắp chết, đằng nào cũng phải chết, không sợ chết nữa, em phải bò ra khỏi hang để người đi rừng còn nhìn thấy xác em mà đem đi chôn.
Khi em bò ra đến bờ suối, em bắt đầu lịm đi.
*
Khi em tỉnh dậy thì thấy mọi người xúm quanh mình. Hai ngày sau em mới nói được, hỏi ra em mới biết là mình đang nằm ở bệnh viện đa khoa huyện Phước Sơn. Tối hôm đó em nằm mơ thấy mẹ em về và nói với em một câu duy nhất: “Con đã qua sông rồi đó” và bỏ đi.
Tôi xem hồ sơ bệnh án của Diết, ghi được những thông số sau: ... Ngày đầu tiên vào viện, nặng 31kg, ngày thứ năm, lên được 0.5kg, ngày thứ 7, lên được 1kg... Và hiện tại nặng 35kg...
Theo Diết cho biết thì trước đây em nặng 50kg, em sinh năm 1992, tuổi Nhâm Dần, em đã được 18 tuổi. Em sắp lấy vợ, cô bạn gái lớn hơn em 1 tuổi, mấy ngày nay cô luôn ở bên cạnh chăm sóc em.
Nhưng em gái em thì bảo em được 15 tuổi, vì em hơn nó 1 tuổi, mà nó thì 14 tuổi. Tôi dường như tin vào đứa em gái của Diết hơn vì nó tỉnh táo hơn em. Em vẫn còn đang bấn loạn.
Ðiều em nhớ nhất vẫn là tiếng gọi của người mẹ đã qua đời cách đây gần mười năm và con số 5 - số cây chuối em đã ăn để cầm hơi trong suốt 29 ngày sống trong hang đá.
*
Tôi đang nói chuyện với em thì có người đàn bà bệnh nhân phòng bên sang thăm em, bà hỏi chuyện một lúc và khóc òa lên, bà nói: “Ðúng rồi, thằng Dũng Bà Tí, nó dắt hai đứa cháu và con gái tôi đi biệt tích hơn nửa tháng nay không tin tức gì, không biết chết sống ra sao đây, nó cũng hứa là đưa đi làm công ty, mùa này mà đào vàng thì chỉ có chết trở lên mà thôi... Trời đất ơi!”
Tôi khuyên bà bình tâm và cho số điện thoại của tôi cho bà để nếu có thông tin gì mới về con và cháu của bà thì bà gọi cho tôi.
Trước khi ra về tôi không quên nhờ các bệnh nhân trông chừng em Diết, nếu có kẻ lạ đột nhập vào phòng thì phải truy hô lên ngay vì theo như Diết kể thì vẫn còn 2 người đeo bám và lui tới bệnh viện nhìn mặt em. Mà em biết đó là đồng bọn của Dũng Bà Tí, hai người này hôm đó có tham gia chạy xe ôm chở các bạn của em lên mỏ vàng Phước Chánh, huyện Phước Sơn.
Tôi tạm biệt em, ra về, tôi nhìn lại chiếc cổng bệnh viện vắng ngắt, không có bảo vệ, tự dưng, trong tôi thoáng một nỗi lo, không an tâm cho em chút nào!
Nhưng dẫu sao, sống sót giữa núi rừng trong mùa mưa bão có thể bị lũ quét cuốn đi bất kỳ lúc nào trong khi đang lọ mọ trên bờ suối, và những đe dọa từ thú rừng, rắn rết... là một chuyện quá hi hữu!

No comments:

Post a Comment