Bé Võ Vũ Thành Huy, 3 tuổi, đang trong bệnh viện vì đa chấn thương. Em sống được nhờ nằm lọt thỏm dưới lòng anh trai 10 tuổi của mình. (Hình: Báo Dân Trí) |
Chồng đi biển chưa về, chị Vũ Thị Hồng, 36 tuổi, ở xã Phước Ðồng, Nha Trang, Khánh Hòa, để hai đứa con trai ngủ trong nhà, mò mẫm ra phía sau vét mương cho nước không xối thẳng vào trong.
Vừa bước lên bậc thềm phía trước thì phía sau nhà, một khối đất khổng lồ từ quả núi sạt ập thẳng xuống.
Căn nhà đổ ầm.
Chị Hồng thét lên như điên như dại, lao vào cào bới đống đổ nát để cứu hai đứa con trai bị vùi trong bùn nước.
Nhưng,
Ðứa anh trai 10 tuổi đã ra đi khi lấy thân mình đè lên đứa em 3 tuổi.
***
Nhà vợ chồng anh Võ Ngọc Hòa và chị Vũ Thị Hồng nằm hút sâu và vắt vẻo ở lưng chừng núi có tên “Lương Sơn Bạc” ở xã Phước Ðồng, Nha Trang, Khánh Hòa.
Bùn, đất lùa vào ngập căn nhà sau khi bị núi sạt đè lên. Ở một góc nhỏ là chiếc bàn nhựa làm nơi thắp hương cho bé Võ Hoàng Nhất, 10 tuổi, vừa ra đi.
Phóng viên báo Dân Trí cho biết: “Căn nhà quạnh vắng. Người cha đã đưa cháu Nhất về quê nội tận ngoài Bình Ðịnh an táng. Cháu Huy, 3 tuổi, đứa em sống sót nhờ nằm dưới người anh, thì đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Người mẹ túc trực tại bệnh viện chăm con khi tâm thần còn hoảng loạn bởi nỗi đau mất đứa con trai đầu lòng.”
Sau khi căn nhà bị đổ ầm, nghe tiếng thét của chị Hồng, một người hàng xóm đã lấy xoong nồi đánh động để gọi mọi người lên cứu giúp.
Bất chấp gió rét, người dân quanh vùng đã đào bới đống đổ nát, dọn hết lớp bùn, và phát hiện 2 đứa bé bị bức tường đè.
Ðứa anh đang khom người gánh toàn bộ khối bê tông, đứa em nằm lọt thỏm trong lòng anh trai là hình ảnh mà người ta thấy được khi phát hiện ra 2 em.
Khi kéo được 2 em ra thì bé Nhất, 10 tuổi, đã chết. Bé Võ Vũ Thành Huy, 3 tuổi, bị đa chấn thương, máu me bê bết.
Khi đó, anh Võ Ngọc Hòa, 38 tuổi, ba của hai em, vẫn còn đang tròng trành ngoài biển đánh bắt cá.
***
Các bác sĩ điều trị tại khoa Ngoại Thần Kinh của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Cháu Huy bị chấn thương sọ não, tụ máu, gãy xương trán, xương cánh bướm, cần phải điều trị một thời gian dài.”
Biển lại động, anh Hòa, ba của đứa bé xấu số, lại phải gián đoạn công việc mưu sinh.
Chị Hồng, đang tê tái với nỗi đau mất con trai đầu, lại gánh gồng thêm việc chăm sóc đứa con còn lại trong bệnh viện.
Căn nhà chỉ còn là đống đổ nát...
Chưa bao giờ, gia đình họ cảm thấy thật cần những tấm lòng và những bàn tay dang ra cho họ bám víu để vượt qua thảm cảnh này.
No comments:
Post a Comment