Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, June 5, 2011

Tham vọng quân sự Trung Quốc: Bắc Kinh tìm cách xoa dịu lo ngại của châu Á

Trong bài phát biểu tại diễn đàn Shangri-La vào hôm nay 05/06/2011, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tuyên bố là Trung Quốc "không có tham vọng bá quyền hay muốn đe dọa nước nào".Trước các đồng nhiệm Á châu họp tại Singapore, trong suốt 45 phút phát biểu và trả lời câu hỏi, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tập trung đến điều mà ông gọi là tinh thần "dân chủ ngoại giao".

Bộ trưởng Trung Quốc lập luận rằng "chỉ có bảo vệ dân chủ trong quan hệ quốc tế và tôn trọng quyền lợi tối thượng của mỗi nước thì mới có thể tạo được một nền hòa bình lâu dài". Ông còn cảnh báo các nước trong vùng "không nên liên minh với nhau để chống một nước thứ ba".

Bộ trưởng Lương Quang Liệt không nói nước thứ ba này là ai. Nhưng theo AFP, mặc dù bộ trưởng Trung Quốc nhấn mạnh đến "bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", nhưng tại diễn đàn, hai nước Việt Nam và Philippines đã tố cáo Trung Quốc ỷ thế mạnh, lấn ép láng giềng tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng tại diễn đàn Shangri-La, bộ trưởng Trung Quốc nói rằng chính quyền của nước ông không phải là thủ phạm các vụ tin tặc quốc tế.

Trong bài phát biểu hôm qua, hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Anh tuy không gọi đích danh Trung Quốc, đã nói đến "nhu cầu khẩn cấp giải quyết tình trạng tin tặc quốc tế".

Tập đoàn dịch vụ vi tính Google báo động một chiến dịch tin tặc phát xuất từ Trung Quốc tấn công vào địa chỉ Gmail của nhiều viên chức cao cấp trong chính quyền, trong quân đội, giới nhà báo Mỹ và những nhà hoạt động cho nhân quyền tại Trung Quốc.

Trung Quốc: Cội nguồn gây ra căng thẳng tại Biển Đông

Chiến thuật « nắn gân » Việt Nam trong vụ « tàu Bình Minh » đã đẩy chính quyền Trung Quốc rơi vào chiếc bẫy của chính họ.Tại Diễn đàn An ninh khu vực Singapore, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhận định tình hình căng thẳng tại Biển Đông phát xuất từ thái độ khiêu khích của Trung Quốc.




Hoa Kỳ cho biết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự từ bắc Á đến nam Á và Úc. Việt Nam hoan nghênh thái độ của Mỹ và lần đầu tiên bật đèn xanh cho sinh viên xuống đường đả kích Trung Quốc.

Trong những ngày qua, Việt Nam và Philippines, nằm ở yết hầu trên đường nam tiến của Trung Quốc, nhiều lần tố cáo tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền trên biển và hành động gây hấn của Bắc Kinh làm cho tình hình trong khu vực căng thẳng thêm.

Chuyện gì phải đến đã đến. Thứ bảy 04/06/2011, tại Diễn đàn An ninh khu vực - Đối thoại Shangri-La - tổ chức ở Singapore, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã cảnh báo về thái độ khiêu khích của Trung Quốc và ông cho rằng nếu không có một cơ chế giải quyết xung khắc ôn hòa thì sẽ khó tránh khỏi một cuộc xung đột võ trang.

Để trấn an các đồng minh, ông Robert Gates cam kết Hoa Kỳ sẽ đưa thêm vũ khí mới vào châu Á từ tàu chiến đến phi cơ tàng hình và phương tiện chiến tranh tin học và trong 5 năm tới đây, sự hiện diện của Mỹ tại Á châu từ bắc Á đến Ấn Độ Dương sẽ hùng hậu hơn hiện nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt vội vã tuyên bố : Quân đội Trung Quốc không có hành động nào gây căng thẳng tại Biển Đông.

Về phần Việt nam, trả lời phỏng vấn báo Financial Times, thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có một câu tuyên bố nhiều ý nghĩa : "Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc miễn sao họ tôn trọng luật quốc tế và quyền lợi các quốc gia trong vùng".

Một tuần lễ trước, Việt Nam lên án Trung Quốc vi phạm luật biển cho tàu tuần dương cắt dây cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 ngày 27/05/2011. Ba ngày sau, 31/05/2011, ba tàu quân sự Trung Quốc nổ súng uy hiếp 4 tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên. Trung quốc còn có hành động trịch thượng là ra lệnh cấm đánh cá trong vòng hai tháng rưỡi từ 15/05/2011 đến 01/08/2011 ngay trong vùng ngư trường của Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, Philippines phản đối Trung Quốc chở vật liệu xây dựng đổ lên một hải đảo san hô mà Manila xem là thuộc chủ quyền của mình.

Theo AFP, hôm nay 05/06/2011, tại Diễn đàn Shangri-La, một lần nữa Manila và Hà Nội công kích các hoạt động quân sự của Bắc Kinh trong vùng Biển Đông và yêu cầu láng giềng phương Bắc tôn trọng cam kết. Trước đó, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố tại Diễn đàn là Trung Quốc tôn trọng "hòa bình và ổn định".

Lo ngại các nước châu Á liên kết với Mỹ chống lại Bắc Kinh, bộ trưởng Lương Quang Liệt kêu gọi một thái độ "dân chủ trong quan hệ quốc tế" để bảo vệ "quyền lợi then chốt" của từng quốc gia và "duy trì hòa bình".

Không biết Trung Quốc hiểu các từ ngữ này như thế nào ? Nhưng từ Hàn Quốc, Nhật Bản ở biển Hoa Đông đến Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia ở Biển Đông, tất cả đều có kinh nghiệm va chạm với lòng tham của Trung Quốc từ ngư nghiệp đến tài nguyên dầu khí dưới đại dương.

Chính sách "chuỗi ngọc trai" và "đường lưỡi bò" của Bắc Kinh cho thấy có sự khác biệt rất lớn giữa lời nói và việc làm của giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Trong bối cảnh hàng ngàn thanh niên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước biểu tình phản đối tham vọng bá quyền của Trung Quốc, nhóm tác giả Quỹ Nghiên cứu Biển Đông trong bài "Chiến lược chuỗi ngọc trai và chiến lược bảo vệ Biển Đông", trên báo mạng VNNet, đưa ra nhận định như sau: "Thực chất của tình trạng căng thẳng trên Biển Đông dẫn đến cuộc chiến đối ngoại vừa qua chính là Trung Quốc muốn đè bẹp ASEAN và thăm dò phản ứng của Mỹ và Ấn Độ. Giải pháp hiệu quả nhất để làm Trung Quốc không dám sử dụng vũ lực là "không nhân nhượng quá đáng".

Việt Nam và Philippines tố cáo hoạt động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông

Đúng như dự kiến, các hành động lấn lướt tại vùng Biển Đông trong thời gian gần đây của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam và Philippines đã bị nêu bật trong cuộc Đối thoại Shangri-La, ở Singapore.Trong phát biểu tại phiên thảo luận sáng nay, 05/06/2011, theo chủ đề "Các nguy cơ mới về an ninh trên biển", dù không nêu đích danh nước nào, nhưng cả hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Philippines đều chỉ trích các hành động “đáng quan ngại” mà ai cũng hiểu là của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Trong bài phát biểu của mình, tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã nêu bật sự kiện tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc cắt cáp gần đây như là một ví dụ về nguy cơ gây bất ổn định trong vùng. Bài tham luận của ông Thanh đăng trên website của Đối thoại Shangri-La nói rõ :

"Như chúng ta có thể thấy ở Biển Đông, xung đột đôi khi đã xảy ra, tạo ra lo ngại cho các quốc gia duyên hải. Gần đây nhất là vụ ngày 26 tháng Năm năm 2011, khi Bình Minh 02 - một chiếc tàu khảo sát của Việt Nam, đang tiến hành công việc thăm dò dầu khí bình thường, sâu bên trong phạm vi khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, thì đã bị ngăn chặn, cáp khảo sát bị cắt. Sự cố này đã làm dấy lên mối quan ngại đáng kể trong khu vực cũng như trên toàn thế giới về việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông".

Theo ghi nhận của hãng AFP, nhân dịp này, bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các cam kết đã đề ra và hy vọng rằng các lời tuyên bố được biến thành thực tế.

Cũng ngày hôm nay, bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazmin Voltaire đã công khai tuyên bố trước diễn đàn Shangri-La rằng « một số hành động của các nước khác » đã làm cho các quốc gia khác như Philippines phải lo lắng và quan ngại. Ông Gazmin nêu lên thí dụ về việc ngư dân bình thường bị tàu chiến nước ngoài cảnh cáo buộc họ phải rời khỏi khu vực.

Tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Philippines được đưa ra một ngày sau khi Manila tố cáo Bắc Kinh phá hoại hòa bình, ổn định ở châu Á qua việc đưa các tàu hải quân đến hù dọa những nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại khu vực quần Trường Sa.

Bộ Ngoại giao Philippines đã ra thông cáo phản đối một loạt vụ việc như hải quân Trung Quốc nổ súng vào ngư dân Philippines, hù dọa một tàu thăm dò dầu khí của Philippines, xây các trạm gác và một phao trong khu vực thuộc chủ quyền Philippines. Theo Manila, “những hành động của tàu Trung Quốc cản trở hoạt động đánh cá chính đáng và bình thường của ngư dân Philippines trong vùng và phá hoại hòa bình và ổn định khu vực“.

Manila cũng yêu cầu Bắc Kinh làm sáng tỏ kế hoạch được các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tải, theo đó, họ chuẩn bị đặt một giàn khoan dầu trong khu vực vào tháng Bẩy tới đây.

Tổng thống Begnino Aquino cho biết là Manila sẽ chính thức khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc về các vụ tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Philippines.

Các bộ trưởng Việt Nam và Philippines đã phát biểu vào lúc đồng nhiêm Trung Quốc Lương Quang Liệt lên tiếng trước hội nghị, tiếp tục khẳng định rằng Bắc Kinh cam kết duy trì "hoà bình và ổn định" trong vùng biển Đông.

Cả ngàn người xuống đường tại Sài Gòn và Hà Nội phản đối Trung Quốc

Hàng trăm người tập hợp trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, cả ngàn người trước tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, vào hôm nay, 05/06/2011, đông đảo người dân trong nước, đã xuống đường phản đối các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại khu vực Biển Đông.




Các cuộc biểu tình và tuần hành đã diễn ra một cách ôn hòa, quy tụ chủ yếu là thanh niên, nhưng cũng thu hút nhiều nhân sĩ trí thức lớn tuổi.

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, khoảng 300 người đã tập hợp biểu tình trong nửa tiếng đồng hồ trước khi giải tán một cách ôn hòa theo yêu cầu của 50 cảnh sát vũ trang được phái đến nơi theo dõi.

Hãng tin Mỹ AP còn cho biết thêm là sau khi rời nơi biểu tình, đoàn người còn tuần hành qua các đường phố trung tâm Hà Nội hướng về hồ Hoàn Kiếm, vừa đi vừa hát quốc ca và hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc.

Những người tham dự đã mang theo đủ loại biểu ngữ, nội dung đả kích Trung Quốc xâm lấn vùng biển đảo của Việt Nam như : "Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam", " Phản đối Trung Quốc gây hấn", "Trung Quốc phải chấm dứt gây hấn", "China, hàng xóm to xác, xấu tính", "Phản đối đường lưỡi bò phi pháp"…

Có người còn trương cờ Trung Quốc nhưng bên trên có in thêm biểu tượng của quân cướp biển là hình chiếc đầu lâu bên trên hai lưỡi kiếm đan chéo vào nhau. Bên cạnh đó cũng có những khẩu hiệu ghi bằng Việt ngữ và Hoa Ngữ, nội dung nêu bật "Trung Hoa vĩ đại, xử sự tầm thường".

Một biểu ngữ khác mang chân dung tướng Võ Nguyên Giáp bên trên ghi chữ "Trung Quốc phải chấm dứt gây hấn", bên dưới kêu gọi "Việt Nam tinh nhuệ hóa quân đội".

Trả lời câu hỏi của AFP, một tư chức 50 tuổi, giải thích lý do thúc đẩy ông tham gia cuộc biểu tình như sau : "Chúng tôi đến đây để yêu cầu chính phủ có một số biện pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia". Một sinh viên 21 tuổi cho biết là sở dĩ họ phải biểu tình vì cảm thấy đất nước bị Trung Quốc sỉ nhục.

Trả lời RFI, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện tại Hà Nội, một người đã quan sát cuộc biểu tình, xác nhận đây là một hành động "tự phát" của quần chúng :
Cuộc tuần hành, biểu tình trước đại sứ quán tại Hà Nội diễn ra ngày hôm nay là cuộc biểu dương lực lượng không có người tổ chức, người cầm đầu, đều là do tự phát.


Vào khoảng lúc 7giờ 30, đã có lác đác một số người tập trung ở một số quán cà phê xung quanh công viên, chỗ có tượng đài Lênin, tức là trước cửa đại sứ quán Trung Quốc.


Đến lúc vào khoảng gần 8 giờ, đã có khoảng 100 người tụ tập, giương cao biểu ngữ và khẩu hiệu. Chúng tôi thấy tất cả những khẩu hiệu này đều là phản đối việc nhà cầm quyền Trung Quốc vừa có cử chỉ gây hấn tại vùng Biển Đông thuộc lãnh hải của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.


Tất cả những người đi biểu tình hôm nay đều thể hiện một tinh thần yêu nước, luôn luôn đứng bên cạnh nhau và tỏ một thái độ rất cương quyết đối với Trung Quốc. Cử chỉ thì rất ôn hòa.


Vào khoảng gần 9 giờ, cảnh sát, các lực lượng an ninh có tới và yêu cầu mọi người dời khỏi khu vực vườn hoa ở trước cửa đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Họ dùng một cái dây mềm tiến vào đoàn người để buộc đoàn người rời khỏi cái khu vực vườn hoa đó. Lúc đó có hai đoàn, một đoàn kéo về Bờ Hồ, một đoàn kéo dọc theo đường Phùng Hưng rồi cũng ra Bờ Hồ, tuần hành trên các đường phố. Kết thúc cuộc tuần hành là vào khoảng 12 giờ.


Chúng tôi thấy rằng buổi tuần hành, biểu tình hôm nay diễn ra ở Hà Nội là ôn hòa và rất tôn trọng các điều luật, không có gây ra một sự cố gì đáng tiếc.


Tôi thấy là người dân đã thể hiện được tinh thần yêu nước, luôn luôn đứng bên cạnh nhau và đứng bên cạnh chính quyền Việt Nam trong việc phản đối sự xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc trong thời gian vừa rồi. Cuộc biểu tình này không phải là cuộc biểu tình lớn, nhưng tôi rất mừng là lòng dân rất đoàn kết và các cơ quan an ninh hôm nay đã ứng xử một cách rất là « được », không gây ra một sự xung đột nào.


Tôi cho rằng, dù là tự phát nhưng cuộc tuần hành đã thể hiện được tinh thần của nhân dân Việt Nam trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông thuộc lãnh hải của Việt Nam trong thời gian vừa qua".

Tính đến 12 giờ trưa nay, giờ Paris, tức 18 giờ Hà Nội, báo chí chính thức tại Việt Nam chưa thấy đưa tin về các cuộc biểu tình, nhưng thông tin, hình ảnh và video về các cuộc biểu tình đã rộ nở trên các trang blog.

Ít nhất 1000 người biểu tình tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên blog, tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ kinh tế của Việt Nam, phong trào biểu tình rất rầm rộ, quy tụ từ ít nhất 1000 người cho đến 3000 người, có ước tính lên đến 8000 người.

Theo các nhân chứng, công an đã cho chận xe trên các đường phố phía trước tổng lãnh sự quán Trung Quốc, ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (tên cũ là Hồng Thập Tự rồi Xô Viết Nghệ Tĩnh) và Phạm Ngọc Thạch (tức là Duy Tân trước đây), nhưng vẫn cho người đi bộ vào. Sau khi tập hợp trước tổng lãnh sự quán Trung Quốc, đoàn biểu tình cũng tuần hành trên các trục lộ lớn khu vực chung quanh Nhà thờ Đức Bà, tòa tổng lãnh sự Mỹ, dinh Thống Nhất (tức Dinh Độc lập).

Về phong trào biểu tình ở Sài Gòn, giới quan sát ghi nhận nhiều yếu tố đáng lưu ý. Trước hết là số người tham gia rất đông, vượt mức 1000, lại có sự hiện diện của nhiều nhân sĩ, trí thức, như nhà sử học lão thành Nguyễn Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân, ông Huỳnh Tấn Mẫm, cựu lãnh đạo phong trào sinh viên Sài Gòn trước đây…

Mặt khác, đoàn biểu tình cũng hô hàng loạt khẩu hiệu khi đứng trước cửa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc như : "Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam", "Ðả đảo Trung Quốc"… Biểu ngữ cũng đa dạng, có cả khẩu hiệu bằng Anh ngữ như "China must respect UNCLOS 1982 (Trung Quốc phải tôn trọng Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc) ; Justice and Peace on Oriental Sea (Hòa bình và Công lý trên Biển Ðông) ; Paracel and Spratly belong to Viet Nam (Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam)…”
Một sinh viên 24 tuổi, đã từng tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc cách nay 4 năm, lần này cũng có mặt trong đoàn người đã không tránh khỏi so sánh hai sự kiện. Trả lời RFI, anh cho biết :

Theo hãng AFP, biểu tình là một hành động đầy rủi ro tại Việt Nam, và nhiều người tham gia các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh trước đây, vào năm 2007, từng bị bắt giữ sau khi chính quyền Việt Nam bị Trung Quốc phản đối vì đã cho phép sự kiện này diễn ra.

Lần này, các cuộc biểu tình đã được gián tiếp bật đèn xanh cho thấy là việc Trung Quốc chèn ép Việt Nam tại Biển Đông đã trở thành nghiêm trọng, đặc biệt sau vụ Bắc Kinh cho tàu hải giám tiến vào bên trong vùng thềm lục địa của Việt Nam để cắt cáp thăm dò của tàu nghiên cứu địa chấn của Việt Nam, ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam cuối tháng Năm vừa qua, rồi sau đó tiếp tục sách nhiễu một tàu thăm dò khác của Việt Nam ngoài khơi miền Nam… Khi bị phản đối, Bắc Kinh lại đổ lỗi cho Việt Nam là đã hoạt động tại các vùng biển thuộc chủ quyền của họ.

Chính phủ VN không cho phép biểu tình chống Trung Quốc

Sáng ngày hôm nay 5 tháng 6 năm 2011 theo tinh thần kêu gọi biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM thì thanh niên sinh viên sẽ có mặt tại hai nơi này vào lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam.Lúc 7 giờ 45 sáng hôm nay, tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho biết như sau:


"Trong mấy ngày trước khi đến ngày 4 tháng 6 thì tình hình yên ắng, tưởng như là chính phủ và công an Việt Nam cho phép biểu tình, cho nên mọi người rất là phấn khởi, và đồng bào bên ngoài đã sẵn sàng hỗ trợ cho những người dân ở tỉnh xa đi biểu tình như là chuyện tiền tàu xe một chút đấy.


Nhưng mà bắt đầu từ hôm qua thì họ đã đặt chốt canh gác trước nhà tôi rất là chặt chẽ, và gọi điện đến ông Ngô Thế Trung ở bên huyện Sóc Sơn thì công an Lê Ngọc Ly đã gọi điện đến để yêu cầu Lê Thanh Tùng không được phép đi biểu tình sáng nay, và công an đã đặt chốt cả đêm. Riêng tôi thì họ đặt chốt, nhưng đêm hôm qua thì họ tạm lơ, nhưng mà sáng nay thì chuyện đặt chốt lại thiết lập trở lại để canh gác rồi.

Ông Ngô Thế Trung nói rõ lập trường của công an Việt Nam là không cho phép tiến hành biểu tình. Tôi có hỏi tại sao thì ông ta nói rằng ở Việt Nam không có tiền lệ làm việc đó vì gây bất ổn xã hội, rồi gây mất tình “hữu nghị” trong quan hệ giữa hai bên (VN và TQ). Tôi có hỏi lại là tại sao lại có suy nghĩ như vậy, thì ông ta bảo rằng cái này anh muốn hỏi biết câu trả lời thì anh nên gọi điện cho Bộ Ngoại Giao, cho người phát ngôn để có sự trả lời chính thức, chứ tôi không phải là cơ quan chức năng.


Hiện nay thì khoảng hơn một chục đồng bào dân oan Mai Xuân Thưởng đang có mặt ở chỗ vườn hoa Chi Lăng, tức là công viên có bức tượng Lê-nin trước Đại sứ quán Trung Quốc, nói rằng công an rất đông và không có bóng người nào tập trung đến đấy cả."

Đây là lời Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội:


“Hôm qua họ đã gọi họ không cho đi rồi. Sáng nay bình thường mình đi nhà thờ mà, thì họ bảo là không được đi nhà thờ vì bên ngoài có cuộc biểu tình. Nhưng tôi bảo là việc đi nhà thờ thì phải đi, nhưng họ nói là họ sẽ cho người đi kèm, chắc là không đi được. Đi ra ngoài thì họ sẽ kèm theo cho nên đi nhà thờ họ sẽ không cho tạt qua đấy.


Tôi đoán là họ sẽ cho biểu tình đấy nhưng họ sẽ ngăn cản những người đấu tranh dân chủ không cho ra đấy để đề phòng mình đưa ra những khẩu hiệu khác, ngoài những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, cho nên họ chỉ cản trở những người đấu tranh cho dân chủ thôi.”


Anh Duơng Văn Nam Tại Bắc Giang:


“Biểu tình ngày hôm nay là để bảo vệ quê hương, biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc một cách ôn hòa để đòi Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Nhưng mà hôm qua xã em công an điện bảo không cho chúng em đi đâu, tức là không cho bọn em bảo người ra Hà Nội để biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa và Trường Sa. Tức là công an không cho em đi, cho nên bây giờ vẫn ở nhà.”

Chị Dương Thị Tân trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội vào lúc 7 giờ 45:


“Tôi hiện nay có năm sáu em học sinh - sinh viên, các em có máy quay tổ chức quay phim tức là học đạo diễn. Hiện nay chung quanh vườn hoa thì tôi được biết là có một số thanh niên sinh viên nhưng mà còn đang ngồi xa xa.”


Vào lúc 8 giờ một blogger tại TPHCM cho biết:


“Theo như em biết vài ngày qua giới trẻ thành phố cũng rất là xôn xao, sôi động lên về chuyện xuống đường. Rồi cũng thấy có những động thái muốn ngăn cản của chính quyền. Rồi cũng thấy người này rủ người kia. Nhưng mà cho tới bây giờ theo em biết thì chỉ có, mới nhận được một cái tin là có một vài người bạn vừa mới bước ra khỏi nhà thì đã bị chận lại.


Về phần em ngày hôm qua cũng có một giấy mời, rồi Bùi Chát cũng có một giấy triệu tập, rồi Lý Đợi và các anh em văn nghệ sĩ khác thì đều được canh gác. Còn tình hình chung ngoài đường phố thì em chưa có biết, chỉ biết là những người nào được quan tâm thì không thể nào có cách nào đi ra khỏi nhà được. Nhà em bây giờ cũng có khoảng bốn năm công an ngồi đầu hẽm đây.”

Cuộc biểu tình ôn hòa chống hành động ngang ngược của Trung Quốc đã được nhà cầm quyền chính thức không cho phép qua lời của ông Ngô Thanh Trung, công an Hà Nội, người trực tiếp liên lạc với các nhà đấu tranh dân chủ. Khi chúng tôi hỏi liệu chính phủ có cho phép người dân biểu tình ôn hòa chống TQ hay không, ông Trung nói:


Ông Ngô Thanh Trung: Cái gì đấy?


Mặc Lâm: A-lô! Thưa, có phải ông Ngô Thanh Trung không ạ?


Ông Ngô Thanh Trung: Ông ở đâu đấy?


Mặc Lâm: Dạ vâng. Xin hỏi ông là chúng tôi muốn …


Ông Ngô Thanh Trung: Xin lỗi ông ở đâu đấy?


Mặc Lâm: Dạ vâng. Tôi tên là Mặc Lâm muốn hỏi thăm ông là chính phủ có cho phép sinh viên học sinh biểu tình chống Trung Quốc vào ngày hôm nay không, thưa ông?


Ông Ngô Thanh Trung: Chính phủ và nhà nước mình không đồng ý. Nhà nước không đồng ý. Tôi báo luôn, tôi nói luôn là không đồng ý cho phép biểu tình, từ trước tới nay không có thông lệ đấy. Cái thứ hai là . . . thôi, cái đấy là cái mà trong phạm trù tôi không trả lời được đấy ạ.


Mặc Lâm tường trình từ Bangkok, Thái Lan.

Chiến dịch bố ráp người yêu nước khởi động

Cuộc trấn áp trên toàn diện của công an nhằm đối phó với lời kêu gọi trên mạng Việt Nam tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc bạo hành ở Biển Đông đã và đang diễn ra.Cột mốc của chiến dịch có thể tính từ ngày 2 tháng 6/2011 khi Blogger Người Buôn Gió vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất và bị công an mật áp giải đi mất tích.

Người buôn gió có tên thật là Bùi Thanh Hiếu, ông đến Saigon để tham dự cuộc hội thảo Bloggers do Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức từ ngày 02 đến ngày 04/06/2011.

Theo chương trình của khóa hội thảo được tổ chức tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng.

Được biết, cùng tham gia hội thảo này có các Bloggers nổi tiếng khác như Mẹ Nấm, Uyên Vũ, Tạ Phong Tần, Phạm Văn Lượng.

Theo tin tức từ các trang mạng cho biết thì các bloggers này rất khó khăn để đến được với hội thảo, Blogger Uyên Vũ tại Sài Gòn đã bị bốn, năm công an canh gác trước nhà, và blogger này phải trèo leo đi một hướng khác qua mặt công an để đến với hội thảo.

Người nhà của ông Hiếu tin rằng ông đã bị bắt ngay khi bước xuống máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi Hội thảo kết thúc, lúc 13:54 phút ngày 04/06/2011, Mẹ Nấm, tên thật chị được biết đến là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng đã bị bắt khi đang đi thăm người quen là Blogger Hồ Lan Hương. Công an đã chặn lại, đưa chị về đồn với lý do là nghi ngờ chị đi xe gian!
BÌnh luận từ giới yêu nước phản kháng thì việc công an bắt giam blogger Người Buôn Gió và Blogger Mẹ Nấm là một trong những động thái nhằm triệt tiêu những nhân vật đại diện cho phong trào yêu nước có thể xuất hiện trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6.

Không chỉ vậy, rất nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức…v.v từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2007 đều bị triệu tập, mời lên làm việc, cảnh cáo về việc không được tham gia cuộc biểu tình.

Thông điệp chung của giới an ninh Việt Nam đưa ra là sẽ triệt để dập tắt mọi cuộc tụ họp nào có ảnh hưởng đến bộ mặt của Trung Quốc. Bất cứ ai tham gia vào các cuộc này sẽ phải trả một giá đắt.
Lực lượng cảnh sát trật tự đô thị Saigon (áo xanh) đã được triệu tập và được lệnh phải ngăn chận tất cả những phần tử biểu tình, với danh nghĩa là "ngăn chận một cuộc cách mạng hoa lài" do bọn phản động trong và ngoài nước cùng phối hợp tổ chức.

Thậm chí, một kịch bản ép tội cho những người biểu tình chống Trung Quốc là "tham gia tổ chức cách mạng hoa lài" đã được soạn sẳn. Một nhân viên an ninh giấu tên, cho biết như vậy.

Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức... cho biết, từ buổi trưa ngay thứ Bảy 4 tháng 6, trước nhà của họ đã có các nhân viên an ninh mặt thường phục canh gác và theo dõi.

Bên cạnh đó, trên các trang mạng, một lượng công an chìm nổi xuất hiện khắp nơi răn đe, gây hấn và cảnh cáo những blogger đang ủng hộ phong trào xuống đường chống Trung Quốc.

Từ 11 giờ đêm ngày 4 tháng 6, hàng trăm công an chìm, nổi đã được lệnh giăng các thanh chắn (barrier) để chặn đường những người biểu tình và bảo vệ cho tòa tổng lãnh sự Trung Quốc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tại quận 1, Saigon.

Người ta đang tự hỏi với hành động này, một lần nữa, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đang hành động trên lý lẽ gì? Và nhân danh ai để triệt tiêu biểu hiện yêu nước của mọi giới?

Ngày 5 tháng 6 theo lời hẹn xuống đường của các blogger yêu nước, chắc chắn sẽ được đáp trả bằng dùi cui, còng sắt và lòng trung thành của Nhà nước CSVN dối với Nhà nước Bắc Kinh.

Máy bay không người lái hạ sát tay khủng bố hàng đầu ở Pakistan

Chỉ vài giờ sau khi Pakistan loan báo một trong những thủ lĩnh khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của nước này bị hạ sát trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Hoa Kỳ, một quả bom phát nổ tại khu vực Tây Bắc nước này, khiến 6 người thiệt mạng.

Cảnh sát cho hay vụ nổ hôm nay tại trạm xe buýt ở Matani, một thị trấn gần thành phố Peshawar cũng làm bị thương ít nhất 10 người.

Hôm qua, các nguồn tin tình báo Pakistan cho hay thủ lĩnh cấp cao của al-Qaida là Ilyas Kashmiri thiệt mạng cùng 8 phiến quân khác trong vụ tấn công tại một địa điểm ở Nam Waziristan.

Nhóm chủ chiến riêng của Kashmiri xác nhận cái chết của ông này trong trang fax gửi cho các cơ quan truyền thông hôm qua, nói rằng Kashmiri tử vì đạo.

Hoa Kỳ liệt kê nhân vật này là tay khủng bố toàn cầu đặc biệt và rao giải thưởng 5 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ đương sự.

Các giới chức tình báo xem Kashmiri là một trong những tay khủng bố nguy hiểm và được huấn luyện cao nhất.

Giới hữu trách Pakistan nghi đương sự chủ mưu cuộc tấn công tháng trước nhắm vào một căn cứ hải quân ở Karachi.

Lực lượng NATO tái tục các cuộc không kích tại Libya

Lực lượng của Anh trong NATO hôm nay tái tục các cuộc không kích vào thủ đô Tripoli của Libya, tiếp tục gây áp lực cho lãnh đạo Moammar Gadhafi, người nắm quyền cai trị nước này hơn 4 thập niên qua.

Các cuộc không kích nhắm vào các doanh trại quân sự tiếp nối các cuộc không kích hôm qua ở Tripoli.

NATO cho hay lần đầu tiên họ đã phái các trực thăng chiến đấu bay thấp nhắm tấn công vào các căn cứ quân sự.

Hôm qua, NATO loan báo các cuộc không kích đã phá hủy khoảng 20 mục tiêu, trong đó có một đài radar và một chốt kiểm soát có võ trang.

Các giới chức của NATO cho hay các cuộc tấn công này là do máy bay Apache của Anh, máy bay Tiger và trực thăng Gazelle của Pháp thực hiện.

Ngoại trưởng Nga Sergei Ivanov hôm nay cho hay các cuộc tấn công này có thể dẫn tới một cuộc hành quân trên bộ.

Các tay súng tấn công dinh Tổng thống Yemen

Giới hữu trách tại thành phố lớn thứ nhì của Yemen loan báo các tay súng đã bắn chết 4 binh sĩ gần dinh Tổng thống.

Nguồn tin này cho hay một trong số những kẻ tấn công cũng bị thiệt mạng trong vụ bạo động hôm nay ở Taiz.

Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi Tổng thống độc tài của Yemen ra khỏi nước sang Ả Rập Xê-út điều trị y khoa.

Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Sana’a hôm nay ăn mừng trước tin Tổng thống Ali Abdullah Saleh lên đường.

Họ hy vọng sự ra đi của ông Saleh là vĩnh viễn, chấm dứt 33 năm ông nắm quyền cai trị Yemen.

Phó Tổng thống Yemen, ông Abed Rabbo Mansour Hadi, hôm nay đã gặp đại sứ Mỹ, Gerald Feierstein, một chỉ dấu rõ ràng cho thấy ông Hadi đang thay thế ông Saleh kể từ khi Tổng thống lên đường sang Ả Rập Xê-út.

Các giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết rằng cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, ông John Brennan, đã nói chuyện với ông Hadi ngày hôm qua.

Tổng thống Saleh cùng với ít nhất 4 giới chức cấp cao khác hôm qua bay sang nước láng giềng Ả Rập Xê-út sau khi trúng thương trong vụ pháo kích vào dinh Tổng thống ở Sana’a hôm thứ Sáu.

Vẫn còn một số điều chưa rõ về tình hình đang biến chuyển nhanh chóng ở Yemen, mức độ thương tích của ông Saleh, liệu ông có ý định về nước hay không, và liệu con cháu của ông có đứng đằng sau cố tìm cách duy trì quyền lực hay không.

Hôm qua, các giới chức chính phủ Yemen và lực lượng bộ tộc nổi dậy nhất trí về một cuộc ngưng bắn mới do Ả Rập Xê-út làm trung gian.

Đại diện cả đôi bên khẳng định sẽ chấp thuận kế hoạch này.

Chỉ một tuần trước, thỏa hiệp tương tự đã nhanh chóng đổ vỡ trong cuộc giao tranh giữa lực lượng của Tổng thống Saleh và những người trung thành với lãnh tụ bộ tộc đối lập Sheikh Sadiq al-Ahmar.

Gần 400 người đã thiệt mạng kể từ khi quần chúng nổi dậy chống đối Tổng thống Saleh bắt đầu hồi tháng Giêng.

Hàng trăm người biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam

Hàng trăm người biểu tình hôm nay tập trung trước tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội, yêu cầu Trung Quốc tránh xa các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Công an đã để cho đám đông, đa số là giới trẻ, biểu tình ôn hòa một lúc trước khi giải tán họ.

Một thanh niên tham gia cuộc biểu tình ở Hà Nội ngày 5/6 cho đài VOA Việt Ngữ biết thêm chi tiết:

“Khoảng 8 giờ sáng, rất đông sinh viên và bà con tập trung trước khu vực vườn hoa đối diện đại sứ quán Trung Quốc. Lực lượng an ninh cũng rất đông, khoảng 400, 500 người, cũng tương đương với số người biểu tình. Chừng 8:30, lực lượng an ninh bắt đầu ép người biểu tình đi ra khỏi vườn hoa, và họ cứ ép dần dần. Đoàn biểu tình lúc đó tách ra thành những nhóm nhỏ. Một nhóm rất lớn đi về phía bờ hồ. Một số vẫn đứng lại rải rác. Sau đó, mọi người tập trung tới chỗ một nhóm sinh viên cầm băng-rôn lớn. Năm mười phút sau, lực lượng cơ động lại ra, ép bà con đi. Thế là chúng tôi tuần hành dọc theo đường Trần Phú hướng về phía đường Tràng Thi. Trên đường đi, mọi người cứ tham gia và đoàn tuần hành lớn dần lên tới hàng trăm người, đi rất lâu. Khi đi tuần hành như thế, chúng tôi không thấy có người bị bắt giữ. Công an có chặn đường, bảo là đường này không đi được, thì chúng tôi lại rẽ vào các đường nhỏ chúng tôi đi. Khi đoàn chúng tôi gặp đoàn tuần hành từ bờ hồ đi lại, chúng tôi cùng nhập chung quay trở lại phía đại sứ quán Trung Quốc. Đến 11:15 mọi người dần dần giải tán. Tôi không thấy có vụ việc nào đáng tiếc xảy ra.”

Trong khi đó, nhiều người trẻ tại miền Nam cũng tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn để khẳng định tuyên bố Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam. Một bạn trẻ có mặt trong đoàn biểu tình thuật lại với Ban Việt Ngữ đài VOA:

“Đầu tiên có một nhóm vô được trước lãnh sự quán thì bị cô lập. Một nhóm khác vô được tới gần lãnh sự quán bị đẩy ra thì quay ra tuần hành. Chúng tôi tuần hành qua đường Pasteur, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, công viên Tao Đàn, và vòng ngược lại lãnh sự quán Trung Quốc. Đoàn này đi cả ngàn người. Những người xung quanh khu vực bị phong tỏa, đứng ở ngoài, cũng rất đông. Còn nhóm chính đứng trước lãnh sự quán khoảng 300 người. Lực lượng an ninh rất nhiều. Không xảy ra chuyện đáng tiếc, an ninh chỉ có ngăn cản không cho chúng tôi băng qua những hàng rào thôi, chứ không có sự việc gây hấn với người biểu tình. Tới khoảng 12 giờ trưa, mọi người bắt đầu tan hàng, nhưng nhóm tuần hành vẫn đi tiếp. Nói chung không khí rất sôi động. Những người đi đường nhìn thấy, họ cũng rất phấn khởi. Có nhiều người chảy nước mắt vì những hành động bày tỏ lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam.”

Cuộc biểu tình hiếm hoi ở Việt Nam diễn ra sau khi giới hữu trách Việt Nam tố cáo một tàu hải giám Trung Quốc cố ý cắt dây cáp thăm dò của tàu dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam hồi tháng rồi khi con tàu đang tiến hành các cuộc khảo sát trong lãnh hải tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Ðông.

Các cuộc biểu tình này đáp lại lời kêu gọi của cư dân mạng được loan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook, tin nhắn điện thoại, và nhật ký điện tử.

Friday, June 3, 2011

Không còn là phép thử… con đường thập giá trên Tu viện Camelô!

Đây không còn là “phép thử”, đây là sự thật , một sự thật đau đớn nghiệt ngã như đã từng xẩy ra trên đồi Gôn-Gô-tha hơn 2000 năm trước. Thập giá đã được dựng lên trên tu viện Camelô! cái còn lại là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, toà Tổng Giám Mục Hà Nội, cách riêng cho Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và… tất cả Giáo dân giáo phận Hà Nội có chấp nhận bước lên theo Thầy Chí Thánh?



Sự kiện giới chức Hà Nội cho phá dỡ Tu viện kín Camelô, số 72 Nguyễn Thái Học Hà Nội, một tài sản lớn của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, một nét đẹp cho một Hà Nội cổ kính. hài hoà, đa văn hoá, và vào cái thời điểm mà nhìn thoáng qua là không mấy logich cho lắm.

Diễn biến gần đây nhất tính từ sau Đại Hội Đảng Cộng Sản toàn quốc cho thấy một tình huống chính trị ngặt nghèo đang đè nặng lên cả chế độ độc tài đảng trị (Đảng lãnh đạo) mà bài giải chỉ còn duy nhất là một đáp án đó là dân chủ hoá xã hôi, đảm bảo công bằng xã hội từ đó mới có thể đoàn kết lại cái xã hội đang bị phân hoá, chĩa rẽ toàn diện và đã là cực điểm, hội đủ khả năng cho một “sụp đổ khủng khiếp” của chế độ theo cái cách đã diễn ra ở các nước A-rập, bắc phi. Nhất là lúc này đây, khi những nhát búa tham tàn đang đập nát những bức tường cổ kính của Tu viện Camelô trên đường Nguyễn Thái Học Hà Nội thì tiếng súng của của “anh cả đỏ” đã nổ ngay trên biển nước Việt, xua đuổi những ngư dân Việt sinh ra, lớn lên, yêu biển và sống bằng biển… chỉ cần một tiếng súng đáp trả là cả nước sẽ ở bên miệng hố chiến tranh theo kịch bản của giới lãnh đạo Trung Quốc…

Thế thì một chính sách thật sự đoàn kết mọi thành phần xã hội dưới ngọn cờ dân tộc sẽ là vũ khí, sẽ là thưọng sách, sẽ là sức mạnh, là đề kháng, là đáp trả mạnh hơn bất cứ tầu ngầm ki-lô, máy bay su 30, 31… gì đó, hoá giải mọi âm mưu, mọi ý đồ, mọi kịch bản của “Anh cả đỏ” đểu cáng này.

Sự kiện giới chức Hà Nội cho phá dỡ Tu viện kín Camelô, số 72 Nguyễn Thái Học Hà Nội đúng là thoáng nhìn thì không mấy lôgich cho lắm trong bối cảnh lúc này, nhưng không phải là nằm ngoài phán đoán của chúng tôi khi đặt sự kiện trong những tính toán tham lam, thiển cận của của giới chức Cộng Sản Hà Nội.



Trong bài cuộc thương khó bắt đầu cách đây 2 năm (năm 2009) trong cuộc đối đầu “bất bạo động” của Giáo dân Hà Nội với bạo lực của cả “hệ thống chính trị” ngăn chặn việc “biến” những phần đất thánh thiêng của Giáo Hội ở Toà Khâm Sứ, Thái Hà trở thành tài sản riêng của “ tư bản đỏ” và khi tưởng như giới cầm quyền Hà Nội đã phải nhận lấy thất bại, dùng hết nỗ lưc tạo ra hai công viên, chúng tôi đã nhận định “những khoản tiền “bôi trơn”, lợi nhuận khổng lồ bị tuật khỏi tay, tư tưởng tiền là trên hết, tiền là cứu cánh, chính quyền và các “nhóm lợi ích” không dễ từ bỏ… Nỗi sầu “vong thổ”, khát vọng công lý sự thật còn nguyên, ngày một mãnh liệt hơn trong lòng từng người công giáo.Mâu thuẫn đã không giải quyết chỉ ngày một căng lên theo cấp số nhân, tiến tới đỉnh điểm buộc phải giải quyết triệt để. Liệu có con đường nào khác hơn cho người công giáo nếu không phải là tiếp tục dấn thân đi cho tới cùng con đường công lý sự thật “?

Một dải dài các sự kiện liên tiếp nối nhau đi qua một Năm Thánh không bao giờ phai mờ trong ký ức những người Công Giáo Việt Nam: giáo dân, linh mục bị đánh đập tàn nhẫn ở Tam Toà, cưỡng chiếm trường học giáo lý ở Loan Lý, hạ bệ tượng Đức Mẹ ở Bầu Sen… đập nát Thánh Giá ở Đồng Chiêm…và cuộc lưu đày trên quê hương Của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, linh hồn của cuộc thương khó…rồi ở Cồn Dầu, cả một Giáo xứ lâu đời đang từng bước bị xoá trắng, giáo dân bị đánh chết, bị giam cầm, bị khủng bố khiến hàng chục người phải tỵ nạn nơi đất khách quê người…giờ đây là những vụ việc nhà đất của Dòng Thánh Phaolo tại Hà Nội (trong đó là tu viện Camelô đang bị đập bỏ), khu nhà thờ xứ Bình Triệu đã bị san phẳng hay khu nhà đất của Dòng Chúa Cứu Thế tại Đà Lạt… sẽ mất đi vĩnh viễn.

Thế thì đây không còn là “phép thử”, cũng chẳng là “cái bẫy” nào hết mà là bước tiếp theo có tính chiến lược của chính sách tôn giáo nghiệt ngã, khốn nạn bậc nhất của một thể chế độc tài Cộng Sản: biến các tôn giáo thành vật cảnh trang trí cho chế độ, biến các lãnh đạo tôn giáo thành cán bộ của Đảng, biến các hoạt động công ích, tôn giáo thuần tuý thành “nhiệm vụ chính trị” (thống trị nhân dân) do Đảng giao phó… đích thị đây là một cuộc cướp “nóng” mang đậm dấu ấn Cộng Sản, và một lần nữa Giáo Hội Công Giáo lại trở thành con dê tế thần…

Nhưng nhìn vào thời điểm và kiểu cách hành xử trong việc phá dỡ Tu viện kín Camelô người ta nhận thấy tính quỷ quyệt của giới cầm quyền Hà Nội đã ở mức bậc thầy.… Đập bỏ một công trình tôn giáo cổ kính, dấu ấn văn hoá của một thời, dựng lên trên đó một khu nhà cao tầng, có phải họ đã dẫm đạp lên chủ trương di dời các bệnh viện lớn ra khỏi trung tâm Thành Phố, hay việc bảo tồn các công trìn văn hoá, di tích hay phố cổ… của chính họ?

Đúng là giới chức Hà Nội đã và đang dẫm đạp lên các chủ trương của chính họ nhằm một mục đích lớn hơn cả những chủ trương ấy là “bóp chết công giáo” (phát ngôn của Bí Thư Thành Uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị trong một hội nghị năm 2009).

Nhớ lại cuộc “đối đàu bất bạo động” đòi công lý sự thật của Giáo dân Hà Nội, Thái Hà cách đây 2 năm, người ta thấy nó bắt đầu từ “đất” (và bị che lấp bởi “đất”)… Nhưng với bản chất là đòi công lý sự thật, người Công Giáo đã hoà mình, đã đồng hành dân tộc … với những vấn nạn chung của quốc gia dân tộc dưới chế độ độc tài Đảng trị (Đảng lãnh đạo). Người Công Giáo đã tích cực vào cuộc chống bất công xã hội… cụ thể là chống khai thác Bô-xít Tây Nguyên… và lúc này đây cùng với dân oan, với trí thức tiến bộ…đứng về phía người người trí thức yêu nước Cù Huy Hà Vũ, cùng những người yêu nước khác hiện đang bị giam giữ bất công trong lao ngục… và có vẻ như họ đã sẵn sàng “xuống đường bất bạo động” phản đối Trung Quốc nay mai… Người Công Giáo Việt Nam với một tổ chức chặt chẽ, có truyền thống lâu đời, với một liên kết thánh thần, với những chủ chăn thật là đáng kính trọng như TGM Ngô Quang Kiệt, các linh mục tu sĩ DCCT Thái Hà …đã trở thành nguy hiểm cho chế độ.

Thế thì phá dỡ tu viện Camelô, đưa Công Giáo trở về với “tranh chấp đất đai”, cách ly họ với những vấn đề, những trào lưu lớn của đất nước của dân tộc là làm nhỏ, là giới hạn Giáo Hội trong những phạm vi cụ thể… là lôgic chính trong não bộ của giới chức Hà Nội .

Một vấn đề nữa chính là cơn “vật” tiền của cả tập đoàn “tài phiệt đỏ” đang lồng lộn trong bế tắc về kinh tế. Hai vùng đất lớn là Toà Khâm Sứ, Thái Hà tính theo giá trị mua bán hiện hành là lớn hơn cả cú vỡ nợ Vinasin. Một suy diễn đơn giản là: nếu Tu viện trở thành bệnh viện (phục vụ dân sinh) thì 2 công viên (vườn hoa công cộng) trở thành công trình “dân sinh” khác như nhà băng, siêu thị, khách sạn 5 sao, nhà công vụ…là dễ hơn nhiều. Hãy xem chủ trương bán đấu giá đất công thì rõ…và nếu tu viện Camelo biến thành khu nhà cao tầng và khi bệnh viện Sênh-pôn di rời ra ngoại thành thì hàng trăm ngàn m2 đất được bao quanh bởi các đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, hùng Vương sẽ được bán đấu giá, trở thành Ji-di-pi riêng của những nhà “tài phiệt đỏ”.

Hãy xem cách xử sự của giới chức Hà Nội với những khiếu nại quá đơn sơ từ Toà Tổng Giám Mục Hà Nội là thấy rõ sự thái độ, ngang ngược, trắng trợn của họ “Ngày 30/05/2011, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cũng nhận được văn thư của UBND TP Hà Nội số 4055/UBND-TNMT, ký ngày 27/05/2011, gửi Thanh Tra Thành Phố và Ban Tôn Giáo Thành Phố, giao cho hai cơ quan này “kiểm tra đơn, có ý kiến đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo xem xét, trả lời ông Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và các Nữ tu Dòng Phaolô Hà Nội theo qui định của pháp luật.” tức là chỉ cần “ trả lời ông Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và các Nữ tu Dòng Phaolô Hà Nội” Là đủ cho hành vi cướp đoạt tài sản không thể để mất của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Đây không còn là “phép thử”, đây là sự thật , một sự thật đau đớn nghiệt ngã như đã từng xẩy ra trên đồi Gôn-Gô-tha hơn 2000 năm trước. Thập giá đã được dựng lên trên tu viện Camelô! cái còn lại là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, toà Tổng Giám Mục Hà Nội, cách riêng cho Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và… tất cả Giáo dân giáo phận Hà Nội có chấp nhận bước lên theo Thầy Chí Thánh?

Thế thì việc cấp bách nhất lúc này của Toà Giám Mục Hà Nội là ra văn bản yêu cầu đình chỉ việc đập phá tu viện, Tổ chức đoàn chuyên môn ghi chép, thiết lập hồ sơ đánh giá thực trạng. các ngày lễ của giáo phận Hà Nội đều tổ chức tại Tu viện Camelô…kêu gọi cầu nguyện tập thể, hiệp thông trong toàn quốc… tổ chức hội thảo mời các nhà văn hoá, các nhà Hà Nội học cùng tham dự với chủ đề “ gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá Ki-tô trên đất nước Việt Nam”, cấp tốc chuẩn bị kinh phí khôi phục lại nguyên trạng Tu viện Camelô và những cơ sở Công Giáo, Thánh Đường khác còn có thể..

Chúng tôi thiết nghĩ những biện pháp nêu trên không vượt khỏi khuân khổ pháp luật, không vượt khỏi các chuẩn mực đạo đức… mang đậm dấu ấn văn hoá Ki-tô là Cầu Nguyện…và không vượt khỏi khả năng của một Giáo Hộị tông truyền đã mấy trăm năm phát trên quê hương đất nước này.

Lựa chọn tối hậu là thuộc về Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng tất cả linh mục tu sĩ và tòan thể giáo dân trong giáo phận. Không còn gì để “đối thoại” nữa rồi. không còn thể lùi hơn được nữa rồi… bước lên sẽ là trỗi dậy là phục sinh.

Lm. Phan Khắc Từ bị loại trong cuộc chạy đua vào Quốc Hội

Sáng thứ Sáu 3/6/2011, cộng sản Việt Nam đã công bố danh sách những người trúng cử vào Quốc Hội khoá 13 (2011-2016) sau cuộc tổng tuyển cử hôm 22 tháng 5 vừa qua. Hai lm. Phan Khắc Từ của Sàigòn và Trần Văn Quý của Huế bị loại.



Bất chấp những chỉ trích dữ dội của người Công Giáo, hai linh mục Trần Mạnh Cường (giáo phận Ban Mê Thuột) và linh mục Lê Ngọc Hoàn (giáo phận Bùi Chu) đã tái đắc cử vào Quốc Hội khoá 13. Trong khi đó, ở cấp tỉnh và thành phố, linh mục Đỗ Quang Chí (tổng giáo phận Sàigòn), linh mục Phan Đình Sơn (Cần Thơ), linh mục Nguyễn Văn Vĩnh (Nha Trang), linh mục Nguyễn Văn Hậu (Bà Rịa Vũng Tàu) và linh mục Hoàng Thái Lân (Vinh) đã đắc cử vào Hội Đồng Nhân Dân các thành phố và tỉnh liên hệ.

Ở các cấp quận, huyện, phường, xã có hơn 20 linh mục khác đắc cử.

Trong khi đó, linh mục Phan Khắc Từ, người đã “được lên News Quốc Tế” trong tháng Tư vừa qua vì “thành tích” biến nhà thờ nơi thờ phượng Chúa thành địa điểm chế bom xăng đánh lính Mỹ, đã bị thất bại thảm hại tại đơn vị bầu cử số 9 (huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn).

Ông Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công Giáo, tổng biên tập Báo Công Giáo và Dân Tộc đã thua cho hai thành ủy viên thành phố Sàigòn là Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Phụng, và một nhân vật thứ ba là Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cả ba chỉ đắc cử ở mức tối đa là 64.69%.


Dân chúng ở Việt Nam có thói quen xem các tỷ lệ phiếu bầu để biết cán bộ “gộc” tới cỡ nào. Thật vậy, trong trò hề bầu cử hôm 22/5 vừa qua, các cán bộ “gộc” của đảng cộng sản Việt Nam đều đắc cử với những tỷ số choáng ngợp chín mươi mấy phần trăm. Xem thế thì cũng đủ biết với tỷ lệ trúng cử chỉ có sáu mươi mấy phần trăm Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Phụng, và Nguyễn Văn Minh đều chỉ là những thứ cán bộ miệt vườn. Thua cho mấy cán bộ địa phương này, ông Từ xem chừng đã hết thời.

Tại Huế thì linh mục Trần Văn Quý cũng bị hạ nốc ao trong cuộc đua vào Hội Đồng Nhân Dân tỉnh.

Các linh mục ra ứng cử vào Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp đều được chọn trong số 74 linh mục trong Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V. Việc chạy đua vào các cơ quan quyền lực của cộng sản của các vị này đã gây ra một cuộc tranh luận cay đắng về việc thực thi Giáo Luật tại Việt Nam. Giáo luật 285, triệt 3 nghiêm cấm các giáo sĩ đảm trách các chức vụ công quyền hay các vai trò chính trị. Việc công khai chà đạp những kỷ luật cơ bản trong Giáo Hội của các vị này là một gương mù thê thảm xói mòn nghiêm trọng tính khả tín của Giáo Hội.

Việc gia nhập các tổ chức do cộng sản kiểm soát của các vị này thực tế chẳng mang lại ích lợi gì cho Giáo Hội khi các tài sản của Giáo Hội vẫn tiếp tục bị cướp phá, và nhà nước tiếp tục biến những quyền tự do chính đáng của công dân thành những thứ quyền nhà nước nắm trong tay và ban bố lại cho người dân qua những thủ tục cấp phép. Thực tế là vừa xoá đi các quyền tự do của người dân, vừa biến nhà nước thành một thứ chủ nhân ông nắm trong tay các quyền tự do của người dân và thi ân cho họ theo cảm tính hoặc ngẫu hứng của mình.

Thanh Huyền

Thắp lên một ngọn đèn

Lời Tòa Soạn:

BBT Nữ Vuơng Công Lý nhận được bài viết từ Diễn đàn Giáo dân, đề nghị phổ biến bài phỏng vấn Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh.

Bài phỏng vấn này đuợc thực hiện đặc biệt cho nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân. Vì tầm quan trọng và tính thời sự của bài phỏng vấn, Ban Biên Tập nguyệt san quyết định cho phổ biến trước trên các diễn đàn mạng trong và ngoài nước.
Trân trọng



Vì phần lớn tín hữu Công giáo Việt Nam từ xưa đến nay vẫn quen “theo” đạo với lối suy nghĩ rằng chỉ cần làm tròn một số việc về kinh hạt và bí tích là xem như đã “giữ” trọn đạo của mình cách tốt đẹp rồi…Còn mọi sự khác thì không phải việc mình nên hoặc là không cần biết đến, hoặc có biết thì cũng phó mặc cho hàng giáo phẩm và giáo sĩ là những người chuyên trách việc Nhà Chúa để rồi bằng lòng xuôi theo chiều “các ngài” làm sao thì nên như vậy; thậm chí ngay cả những vấn đề thiết thân tới tiền đồ của Giáo hội cũng vẫn bị cái tâm lý này của tín hữu bỏ mặc ngoài vòng ưu tư. Cũng từ thực trạng này mà trong nội tình cơ cấu Giáo hội Việt Nam chúng ta đã có biết bao sự chẳng nên vẫn còn tồn tại và vẫn được làm ngơ rồi lâu dần nên gương mù gương xấu mà có khi còn làm suy bại sức sống thiêng liêng của Giáo hội nữa. Và một trong số những sự cần phải nói nhất là tình trạng lấn cấn, mập mờ bấy lâu nay của các đấng bậc trong việc sử dụng các bản dịch Kinh Thánh, Sách Lễ và Các giờ Kinh Phụng vụ của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ bằng một dấu chỉ cụ thể là việc bản dịch Sách Lễ Rô ma năm 1992 của Nhóm đã sau gần 15 năm được chính thức sử dụng thì đột nhiên bị đem ra sửa lại vào năm 2005 rồi bản sửa này được bắt buộc phải áp dụng liền ngay sau đó…cho dù vấn đề vẫn còn đang trong vòng tranh luận vì có kẻ vâng và cũng có người không phục… Nhưng rồi, nguyên lai chính là ở đâu thì chỉ những người trong cuộc mới rõ… Khối tín hữu thì cho dù chẳng nắm vững vấn đề bao nhiêu cũng phải tập đọc cho quen những câu văn đã được uốn lại dăm ba chỗ mà không cần mất công tìm hiểu. Còn lại là những đầu óc mang nhiều tính loài người ta hơn là theo tính Thiên Chúa nên đã đem cả một lãnh vực lớn trong nhu cầu tâm linh mà khoanh tròn lại trong những cái vòng thế gian như mặc cảm, ganh ghét, bon chen …để rồi vấn đề bị đánh lạc hướng thành đủ dạng tin đồn gây nhiều hoang mang, ngộ nhận…

Vì theo đúng danh nghĩa là một diễn đàn ngôn luận và muốn cho rộng đường dư luận nên khi sự việc vừa xẩy ra thì Diễn Đàn Giáo Dân đã cho đăng một số ý kiến và nhận định của độc giả gửi về.

Vì nhận thức rằng đây không phải là một vấn đề thời sự mà là việc liên hệ đến tiền đồ của Giáo hội Việt Nam nên không thể nói là đã qua khi sự thực của vụ việc vẫn chưa được minh nhiên hóa và các ngộ nhận chưa được giải tỏa. Cho nên hôm nay, Diễn Đàn Giáo Dân chúng tôi tự buộc mình phải làm công việc “muốn tháo chuông phải tìm người cột chuông” nghĩa là đi tìm sự thật nơi chính Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúng tôi muốn cùng cộng đồng Dân Chúa Việt Nam trong cũng như ngoài nước thấu triệt thêm nội vụ cũng như biết rõ thêm về công việc của một nhóm “chuyên gia” của Giáo hội Việt Nam trong lãnh vực dịch thuật.

Vì vậy, hôm nay, xin quý vị độc giả xa gần cùng chúng tôi trao đổi trực tiếp với linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, Thường trực Ban Điều Hành Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ, cùng với sự đồng thuận của các thành viên tại Trụ sở sinh hoạt của Nhóm ở số 58/1 đường Phạm Ngọc Thạch.

Diễn Đàn Giáo Dân: Thưa cha, trước tiên chúng con xin được nêu rõ mục đích của dịp gặp gỡ này là muốn được Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ cho chúng con cơ hội tìm hiểu sự thật bấy lâu nay chưa được sáng tỏ phần vì Nhóm không lên tiếng, phần vì có quá nhiều luồng dư luận chính thức cũng như không chính thức đưa đến những suy diễn vừa chủ quan vừa cục bộ làm phân hóa nội tình Giáo hội Việt Nam. Thêm vào đó là Diễn Đàn Giáo Dân, trong cái nhìn khách quan cũng đã cho đăng vài ba ý kiến từ độc giả về sự việc này, nên hôm nay chúng con thấy cần và phải tiếp tục đi sâu thêm vào vấn đề để độc giả có thể tùy nghi thẩm định. Hy vọng rằng cha giúp chúng con làm tròn trách nhiệm truyền thông Công giáo của mình.

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Đồng ý. Tôi sẽ làm hết sức để chia sẻ những gì tôi biết hay quan điểm của tôi liên quan đến các vấn đề được nêu.

Diễn Đàn Giáo Dân: Trước hết, Xin cha cho dư luận các nơi chút nhận định về một vài lập luận đã có trước đây cho rằng Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã dịch Kinh Thánh, Sách Lễ và các loại sách tâm linh theo quan điểm Mác xít – Lê nin nít, hay cụ thể hơn là có ý muốn nói rằng Nhóm làm việc theo định hướng chủ đạo của nhà nước hiện nay thôi chứ chúng con cũng hiểu làm gì có cái gọi là dịch theo quan điểm này, quan điểm nọ?

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Dịch sách Thánh theo quan điểm Mác xít – Lê nin nít?

Đằng sau câu hỏi có tính khiêu khích này, tôi đoán ra được một số thắc mắc liên quan đến Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ chúng tôi và cần được làm sáng tỏ.

Trước khi có Nhà Xuất Bản Tôn Giáo vào năm 2000, sách của chúng tôi phải qua Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ nội bấy nhiêu thôi cũng làm cho một số anh chị em hải ngoại “phát ghét”, thậm chỉ tẩy chay, không thèm đọc. Nhưng ta hãy bình tĩnh đi. Đâu phải dân miền Nam sau 1975 được hỏi ý kiến khi Sài Gòn bị đổi tên. Chúng tôi đâu có sung sướng vui vẻ gì! Vả lại, chỉ vì một dòng chữ ngoài bìa gây phản cảm mà mình không thèm đọc Lời Chúa, thử hỏi thái độ đó có thích đáng không?

Bây giờ, điều quan trọng hơn: khi làm công việc phiên dịch Kinh Thánh, chúng tôi có chịu áp lực từ phía nhà nước không? Xin thưa : Không hề!

Sau 1975, tất cả mọi ban bệ không phải của nhà nước đều phải tự động giải tán. Anh em chúng tôi chẳng phải là ban bệ gì hết, nên không có gì khiến chính quyền phải quan tâm, mặt khác lúc bấy giờ chính quyền có biết bao nhiêu vấn đề phải giải quyết! Từ tháng 8 năm 1974 chúng tôi đã làm việc thường xuyên tại tu viện Mai Khôi rồi, anh em ở tại chỗ thì không có vấn đề. Còn lại dăm ba người khác, ngày ngày đi làm với những cái xe đạp cọc cạch như bao công nhân viên chức lúc bấy giờ, đâu có gì khiến người khác phải chú ý. Rồi với thời gian, sinh hoạt của chúng tôi trở thành quen thuộc với mọi người chung quanh. Tóm lại, chẳng ai quan tâm đến chúng tôi trong công việc chúng tôi làm để ra lệnh hay gợi ý buộc chúng tôi phải làm thế này hay thế kia.

Còn khi in sách thì sao? Thưa có một lần gặp khó khăn, đó là khi in cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ lần đầu tiên năm 1990. Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sách của chúng tôi qua Ban Tôn Giáo Thành phố kiểm duyệt. Ban này dứt khoát không chấp nhận Thánh vịnh 14, câu 1 là “Kẻ ngu si tự nhủ: làm chi có Chúa Trời”. Cha Nguyễn Hồng Giáo được Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình cử làm đại diện, đã phải khá vất vả làm con thoi giữa Toà Tổng Giám Mục với Ban Tôn Giáo Thành phố. Cuối cùng anh em chấp nhận lập luận của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình: “Phải chờ đợi 20 năm để hoàn thành cuốn sách, nay chỉ vì mấy chữ thôi mà không in được thì thật là quá uổng! Phải làm thế nào cứu cuốn sách!” Nghe lời Đức Tổng, anh em chấp nhận sửa 3 chữ như sau: “Có những người tự nhủ: làm chi có Chúa Trời.” Nhưng người cứu vãn tình thế là cha Nguyễn Ngọc Sơn rất có ảnh hưởng tại nhà in. Ngài bảo công nhân cứ việc in theo bản gốc: “Kẻ ngu si tự nhủ : Làm chi có Chúa Trời”, riêng mấy bản nộp cho Ban Tôn Giáo thì in thêm mấy chữ “có những người” dán chồng lên “kẻ ngu si”. Ban Tôn Giáo dư biết mình “chơi gian”, liền nổi giận, nhưng rồi cũng cho qua. Sau này khi sách tái bản thì không ai nhắc gì đến chuyện cũ nữa. Và trong vấn đề in, đó là lần duy nhất chúng tôi gặp khó khăn.

Xin được nói thêm là kể từ khi chúng tôi có căn nhà số 58/1 đường Phạm Ngọc Thạch, sau khi tôi mời Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Tôn Giáo tham quan nơi chúng tôi làm việc, cho họ xem các bản gốc Híp ri và Hy lạp của cuốn Kinh Thánh, với các bản dịch hay sách tham khảo bằng các thứ tiếng La tinh, Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha… thì họ hiểu chúng tôi là những người làm việc nghiêm túc và cũng từ đó, có thái độ kính nể và tin tưởng đối với chúng tôi.

Diễn Đàn Giáo Dân: Cũng có nguồn tin nói là Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ giàu lắm, thù lao các thành viên hẳn rất cao, xin cha cho biết các thông tin này xác thực ra sao?

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ giàu lắm…

Điều không thể chối cãi là chúng tôi có tài sản: một căn nhà 8m x 16 m gồm tầng trệt và sáu tầng lầu, toạ lạc tại số 1, hẻm 58, đường Phạm Ngọc Thạch (ngày xưa là Duy Tân). Miếng đất vào giữa năm 1998 trị giá 430 cây vàng, lúc đó tương đương 162 700 Mỹ Kim. Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng tôi chỉ nói gọn là khi mua miếng đất, chúng tôi không xin ai một đồng xu. Đến khi xây nhà thì phải xin. Tiền xây nhà ngang ngửa tiền đất. 80% đến từ 3 nguồn: Thứ nhất là Trung tâm Truyền Giáo Tỉnh Dòng Phan xi cô ở Saxonia Đức; thứ đến là Missio; cuối cùng là cha Etcharren Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Pa ri. Ngoài ra chúng tôi còn có 18 mẫu cao su tại Bình Dương. Hoa lợi thu được cộng với 8% tiền bán sách của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội, giúp chúng tôi trang trải mọi chi phí cần thiết cho sinh hoạt của Nhóm, vì từ khi xây xong nhà đến nay, chúng tôi phải hoàn toàn tự túc. Mỗi thành viên trong Nhóm đều phải ký vào tờ cam kết: “Nếu vì một lý do nào đó, tôi không tiếp tục sinh hoạt với anh chị em trong Nhóm nữa thì tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ một quyền lợi vật chất nào.” Lời cam kết này có nghĩa là tài sản trên đây của chúng tôi mãi mãi sẽ được dùng để phục vụ Giáo Hội.

Cuối cùng là chuyện thù lao. Phần đông làm mỗi tuần 2 ngày. Thù lao mỗi tháng tương đương 100 mỹ Kim, nhưng chỉ lãnh 50 Mỹ Kim, còn lại 50 Mỹ Kim thì sau mỗi 6 tháng mới lãnh : 50 x 6 = 300 Mỹ Kim. Ngoài ra, không hề có bất cứ một khoản bảo hiểm nào. Nhưng suốt bao năm nay chưa có ai đình công đòi tăng lương cả!

Diễn Đàn Giáo Dân: Cũng xin cha cho biết: đã có khi nào Nhóm chính thức lên tiếng đòi Giáo hội Việt Nam trả tiền bản quyền về các bản dịch của Nhóm, mà lại còn đòi quá cao như đã có dư luận xầm xì đây đó. Và nhân đây cũng xin cha cho biết thêm về việc trả tiền tác quyền cho Nhóm như thế nào, nếu người ngoài muốn sử dụng từng phần nào đó trong các bản dịch của Nhóm mà theo như ở các nước Tây phương thì vấn đề tác quyền là một việc hiển nhiên theo tinh thần tôn trọng công bằng thôi.

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chuyện tác quyền
Ngày 19 12 2001 đức cha Trần Đình Tứ, Chủ tịch Uỷ Ban Phụng Tự của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cùng với cha Kim Long, Tổng Thư ký Uỷ Ban Phụng Tự đến gặp anh chị em Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Trong lần tiếp xúc này, cha Kim Long hơn một lần gạn hỏi: “Nếu Hội Đồng Giám Mục sử dụng bản dịch Kinh Thánh của các anh thì các anh tính bao nhiêu phần trăm? ”Anh em trả lời là cứ để xem các đức cha có muốn sử dụng bản dịch của Nhóm không đã và nếu có thì Nhóm và Uỷ Ban Phụng Tự sẽ trao đổi với nhau, đâu có vội gì. Sự thật chỉ có vậy.

Năm 2005 tình cờ chúng tôi biết được là giáo phận Xuân Lộc in cuốn “Sống Lời Chúa trong Giờ Kinh gia đình” trong đó 50% nội dung là bản văn Kinh Thánh của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Tôi đã biên thư phản đối Nhà Xuất Bản Tôn Giáo nhận tiền xuất bản phí của chúng tôi, nhưng lại không bảo vệ bản quyền của chúng tôi. Chính Nhà Xuất Bản Tôn Giáo đã liên hệ với Toà Giám Mục Xuân Lộc, sau đó Toà Giám Mục Xuân Lộc đã cho người đến xin lỗi và trả tác quyền 8% x 50% x số sách in x giá bán. Một số trường hợp xin phép sử dụng bản văn Kinh Thánh của chúng tôi, thì chúng tôi cũng yêu cầu ghi rõ ở đầu sách: “Các trích đoạn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện” và trả tác quyền theo thể thức trên đây. Còn trong các trường hợp sử dụng bản dịch nhưng không nhằm mục đích thương mại, thì chúng tôi không đòi hỏi tiền bạc gì hết, chỉ xin ghi xuất xử bản dịch mà thôi.

Diễn Đàn Giáo Dân: Vì công việc chuyển ngữ các tài liệu về Phụng vụ của Giáo hội sang tiếng Việt không phải chỉ là việc làm nhất thời nhưng là một nhu cầu liên tục để đồng tiến với dòng sinh hoạt của Giáo hội. Xin hỏi Nhóm có nhắm việc gầy dựng và đào tạo thế hệ kế thừa hay không?

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Thế hệ kế thừa
Người quan tâm đến vấn đề này nhất là cha Trần Phúc Nhân. Song song với việc cùng với anh chị em làm công việc phiên dịch Kinh Thánh, từ thập niên 80 cha Nhân đã tổ chức nhiều lớp Híp ri và Hy lạp. Hầu hết anh chị em trẻ trong Nhóm đều đã thụ giáo với cha Nhân về hai môn cổ ngữ này. Hiện tại trong số anh chị em trẻ, hoặc đã là thành viên chính thức, hoặc đang ở giai đoạn tìm hiểu, Nhóm có 3 thạc sĩ Thần học Kinh Thánh và 2 tiến sĩ Thần học Kinh Thánh. Còn một thạc sĩ Thần học Kinh Thánh đã trở lại Pa ri để làm luận án tiến sĩ.

Diễn Đàn Giáo Dân: Trường hợp nào đưa đẩy để Nhóm hợp tác với Thánh Kinh Hội và nếu có thể xin cha cho biết hình thức hợp tác như thế nào?

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: về tương quan với Liên Hiệp Thánh Kinh Hội (United Bible Societies)

Liên Hiệp Thánh Kinh Hội là một tổ chức của Tin Lành ra đời cách đây hơn 200 năm với mục tiêu phục vụ Lời Chúa, sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức cùng theo đuổi mục tiêu này, bất luận là Tin Lành, Chính Thống hay Công Giáo. Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ ra đời năm 1971 và chỉ 3 năm sau là đã có cơ hội liên lạc với Liên Hiệp Thánh Kinh Hội qua khoá hội thảo kéo dài suốt tháng 3 năm 1974 tại Đà Lạt. Cuộc gặp gỡ này đưa đến việc thành lập một tổ phiên dịch Tân Ước chung cho Tin Lành và Công Giáo. Phía Công Giáo được đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình khuyến khích. Nhưng chỉ sau 2 tháng hoạt động, công trình này đã chấm dứt với biến cố 1975. Hậu quả là Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ tiếp tục phiên dịch Kinh Thánh cho riêng phía Công Giáo.

Mãi đến năm 1992, Liên Hiệp Thánh Kinh Hội mới bắt được liên lạc trở lại với Nhóm. Ba đại diện của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội đã đến thăm và làm việc với Nhóm, thực chất là để có điều kiện đánh giá bản dịch. Và các đại diện của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội đã nhìn nhận đây là một công trình phiên dịch nghiêm túc, đáp ứng các đòi hỏi của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Từ đó đến nay, mỗi năm Nhóm lên kế hoạch, đề nghị giá bán cho mỗi ấn phẩm dịch thuật. Một khi kế hoạch được chấp thuận thì Nhóm không còn phải bận tâm về chuyện tiền bạc nữa. Sách bán ra, tiền thu vào là của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Liên Hiệp Thánh Kinh Hội cho Nhóm 15% tiền bán sách. Nhóm nhường lại cho các nhà sách 7%. Còn lại 8% là của Nhóm, khoản tiền này phải tường trình mỗi năm với đầy đủ chứng từ, còn tiền bán sách thì phải tường trình mỗi ba tháng.

Có người tố cáo Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ là “ăn tiền của Tin Lành và làm việc dưới sự chỉ đạo của Tin Lành”. Lời vu khống này không chỉ làm tổn thương uy tín của Nhóm mà còn gây phương hại cho tinh thần đại kết, cho tổ chức của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội mà các đại diện không chỉ sành sỏi trong nghề xuất bản, in ấn, nhưng luôn tỏ ra là những người tế nhị, khiêm tốn phục vụ Lời Chúa. Chưa bao giờ Liên Hiệp Thánh Kinh Hội lợi dụng thế mạnh của mình về mặt tài chánh để tìm cách gây ảnh hưởng đối với chúng tôi về mặt chuyên môn.

Tiện đây xin được nói một lời về Nhà Xuất Bản Tôn Giáo được thành lập năm 2000. Tất cả các sách Kinh Thánh và Phụng Vụ đều phải qua Nhà Xuất Bản Tôn Giáo mới có giấy phép để in. Muốn vậy, phải đóng xuất bản phí. Có năm, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ phải đóng một số tiền tương đương với 25,000 Mỹ Kim. Đó là cái giá phải trả để in sách bao lâu chế độ cộng sản còn tồn tại trên đất nước này. Nhưng ngoài điều kiện này ra, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ không hề gặp bất cứ khó khăn nào khác. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo chưa hề sửa của Nhóm một dấu phẩy. Trong nhiều cuộc họp với các khách hàng, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo đã hơn một lần biểu dương Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ như là tổ chức có ấn phẩm hoàn chỉnh nhất.

Diễn Đàn Giáo Dân: Theo tinh thần Đại kết của Vatican II thì việc hợp tác này có sai tín lý không?

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Liệu có sai tín lý?

Công Đông Va ti ca nô II dạy chúng ta thế này :

– “Khi các Kitô hữu ly khai với chúng ta khẳng định các Sách Thánh có uy quyền của Thiên Chúa, thì họ nghĩ khác với chúng ta – và cũng khác với nhau – về mối liên hệ giữa Kinh Thánh và Giáo Hội. Theo đức tin Công Giáo, trong Giáo Hội, quyền tuyên huấn chân chính có một vị trí đặc biệt trong việc giải thích và rao giảng Lời Thiên Chúa đã được ghi chép.

Tuy nhiên, trong chính việc đối thoại, Lời Chúa là dụng cụ tuyệt hảo trong bàn tay quyền năng của Thiên Chúa để đạt tới sự hợp nhất mà Đấng Cứu Thế tỏ bày cho mọi người” (Sắc lệnh về Đại Kết, số 21).

– “Nếu theo hoàn cảnh thuận tiện và được giáo quyền ưng thuận, các bản dịch Kinh Thánh được chung sức thực hiện với các anh em ly khai thì mọi Kitô hữu có thể dùng” (Hiến chế về Mặc Khải, số 22).

Dựa theo những lời giáo huấn trên đây của Công Đồng, việc Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ hợp tác với Liên Hiệp Thánh Kinh Hội như đã trình bày trên đây chắc chắn chẳng có gì “sai tín lý” cả. Xin được nói thêm là Liên Hiệp Thánh Kinh Hội làm việc chặt chẽ với Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo (Catholic Biblical Federation), một tổ chức thoát thai từ Hiến Chế về Mặc Khải, và Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng là một thành viên liên kết của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo từ năm 1995.

Diễn Đàn Giáo Dân: Trong tinh thần tôn trọng sự thật để giải gỡ những khúc mắc tâm linh và chúng con nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta không nên quá câu nệ để cho sự thật bị xuyên tạc nên mong cha cho biết nguyên nhân nào mà đức cha Nguyễn Văn Hòa lại nói “Đừng để nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ khống chế Ủy ban Phụng tự” và hoàn cảnh nào dẫn tới việc phải đem bản dịch Nghi Thức Thánh Lễ 1992 ra mổ xẻ lại?

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: về câu nói “Đừng để Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ khống chế Uỷ Ban Phụng Tự”

Đó là lời đức cha Nguyễn Văn Hoà, giám mục giáo phận Nha Trang, đã nói qua trung gian vị đại diện của ngài là cha Phan Thiện Ân, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, tại cuộc họp của Uỷ Ban Phụng Tự do đức cha Phạm Minh Mẫn làm Chủ tịch, cuộc họp này diễn ra hồi tháng 5 năm 1999. Nếu hỏi nguyên nhân nào đã khiến đức cha Hoà nói câu đó, thì tôi không thể trả lời thay cho ngài. Nhưng tôi có thể trình bày sự kiện.

Khi đức cha Nguyễn Sơn Lâm tái lập Uỷ Ban Phụng Tự năm 1987, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã được giới Công Giáo biết đến. Nhóm đã có một công trình khá đồ sộ sau 16 năm làm việc liên tục, được đức cha đánh giá cao, nên ngài mới đến mời Nhóm tham gia vào công việc của Uỷ Ban. Và ngay từ đầu, đức cha đã nghĩ đến chuyện “quân bình lực lượng” nên mới đề nghị Nhóm đề cử 5 thành viên, sau thêm 2 là 7. Phía ngài đích thân mời 7 người khác, đa số là giáo sư đại chủng viện thánh Giu se Sài Gòn và ngài bổ nhiệm cha Trần Đình Tứ làm Tổng Thư ký. Trong số các thành viên do đức cha mời, sau một thời gian làm việc, người thì qua đời như cha Nguyễn Ngọc Triêu, người thì tự ý rút lui như cha Trịnh Hưng Kỷ… hậu quả là các thành viên của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ chiếm đa số. Đã vậy, các thành viên của Nhóm là những người làm việc thường xuyên nhất, trung kiên nhất và vì đã làm việc chung với nhau lâu năm, có chung các nguyên tắc cũng như phương pháp làm việc, nên có ảnh hưởng lớn. Đây hẳn là lý do khiến những người khác có cảm tưởng mình bị “khống chế”. Sau khi nghe lời đức cha Hoà do cha Phan Thiện Ân chuyển lại, tôi hiểu đã đến lúc sự hiện diện của mình trong Uỷ Ban Phụng Tự không thích hợp nữa, tôi đã rút lui. Ngay sau đó, bốn cha khác cũng rút lui theo, đó là các cha Đỗ Xuân Quế, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Rao, và Trần Ngọc Thao. Đến năm 2003 thì 2 người nữa cũng rút lui, là các cha Trần Phúc Nhân và Trần Hoà Hưng. Thành viên duy nhất của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ ở lại trong Uỷ Ban Phụng Tự cho đến giờ này là cha Trịnh Văn Thậm.

Nay xin nói đến cuốn Sách Lễ Rô ma 1992. Đầu thập niên 1981, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã ấn hành dưới dạng ronéo vì hoàn cảnh lúc bấy giờ chỉ làm được tới mức đó. Bản dịch Sách Lễ Rô ma không những gồm các bài đọc, nhưng còn cả các lời nguyện cũng như các ca nhập lễ và hiệp lễ, kể cả Nghi Thức Thánh Lễ kèm theo tài liệu giải thích hết sức công phu gồm gần 40 trang A4 do cha Trần Phúc Nhân biên soạn. Và như đã nói ở trên, vì anh em chúng tôi chiếm đa số trong Uỷ Ban Phụng Tự nên ảnh hưởng của chúng tôi đối với Sách Lễ Rô ma 1992 là chuyện chẳng có gì khó hiểu. Và một khi chúng tôi rút khỏi Uỷ Ban Phụng Tự thì ảnh hưởng của chúng tôi trong Uỷ Ban cũng chấm dứt. Cần nói thêm là cuốn sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng như cuốn Sách Lễ Rô ma 1992 tuy đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chấp thuận, nhưng lại chưa gửi qua Toà Thánh để xác nhận việc chấp thuận này và vì lẽ đó, về mặt pháp lý, hai cuốn sách nói trên chưa phải là chính thức 100%. Vào thời điểm năm 1992 này, tại hầu hết khắp nơi trên thế giới, các bản văn phụng vụ đã được thực hiện từ lâu rồi, mọi sự đã đi vào nền nếp.

Đùng một cái, ngày 28-03-2001 Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật bí tích ban hành Huấn thị số 5 chủ yếu về vấn đề ngôn ngữ trong việc phiên dịch các sách Phụng Vụ. Sau Hiến Chế về Phụng Vụ của Công Đồng Va-ti-ca-nô II thì Huấn thị đầu tiên về việc phiên dịch các sách Phụng Vụ được Thánh Bộ Phụng Tự ban hành năm 1969. Đây là kim chỉ nam cho các bản dịch phụng vụ tiếp theo sau đó, đã được thực hiện tại hầu hết các nước trước Huấn thị số 5 năm 2001. Và nếu so sánh 2 văn kiện thì Huấn thị 2001 có đường lối cứng rắn, với những nguyên tắc khắt khe. Tuy nhiên, theo nhận xét của cha Đỗ Xuân Quế trong bài “Sửa đổi và dịch lại”, thì “Huấn thị (số 5) đòi phải dịch đúng, dịch sát, nhưng cũng mở ra những cửa ngỏ cho bản dịch đúng với nguyên văn, lại thích hợp với đặc tính và nét độc đáo của từng ngôn ngữ và nhấn mạnh đến việc sửa đổi sao cho hay hơn, đúng hơn, khi thấy có những sai sót lầm lẫn trong bản dịch cũ” (“Đến mà nghe tôi kể”, tr. 322-323). Chỉ xin đưa ra một ví dụ : trong Sách Lễ Rô-ma 1992, trong tất cả các kinh Tạ Ơn, chúng ta thưa với Thiên Chúa là “Cha”, dù cho trong bản La ngữ là “Pater”, “Deus” hay “Domine”. Đây là cách để giải quyết một khúc mắc trong ngôn ngữ Việt Nam, đó là cách sử dụng đại từ. Trong Sách Lễ Rô-ma 1992, trong các Kinh Tạ Ơn, chữ Cha là danh từ, nhưng cũng được dùng như đại từ ở ngôi thứ 2. Thay vì giải trình cho Thánh Bộ Phụng Tự về nét đặc trưng và cũng là một trong những cái khó của tiếng Việt, đó là cách sử dụng đại từ, thì những người đã thực hiện bản dịch Nghi Thức Thánh Lễ 2005 đã áp dụng một cách máy móc điều 51 của Huấn thị số 5, và hậu quả là tình trạng lộn xộn trong cách xưng hô với Thiên Chúa như ta thấy trong các kinh Tạ Ơn (hay “Kinh Nguyện Thánh Thể”) : Trong một đoạn văn không dài lắm, lúc thì “lạy Cha”, khi thì “lạy Chúa” rồi chỉ một lát sau lại “lạy Cha” v.v… ví dụ như trong Kinh Nguyện Thánh Thể số 4. Ngoài các Kinh Tạ Ơn thì Sách Lễ Rô-ma 1992 vẫn dịch Deus hay Domine là Lạy Chúa. Đọc bản dịch Nghi Thức Thánh Lễ 2005, ta dễ dàng nhận ra rằng những người thực hiện bản dịch đó đã không nhằm lấy Sách Lễ Rô-ma 1992 để sửa đổi sao cho hay hơn, đúng hơn, nhưng là làm một bản dịch mới. Và kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ.

Diễn Đàn Giáo Dân: Và xin có một thắc mắc quan trọng là cha cũng như các thành viên của Nhóm có cảm nghĩ như thế nào về thái độ không rõ ràng của Hội đồng Giám mục đối với Nhóm, một thái độ mà nếu nói theo tình huynh đệ trong Đức Ki tô thì người ta có thể nghĩ như là ruồng rẫy anh em; còn nếu nói theo thuật lãnh đạo thì là vì muốn bảo vệ quyền lợi chi đó cho phe phái mình mà không dám trọng dụng hiền tài, không sử dụng đúng mức nguồn năng lực của Chúa ban nhưng không cho Giáo hội.

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Thái độ của các giám mục

Phải thú thật là có những lúc chúng tôi không hiểu được thái độ của các giám mục đối với chúng tôi. Tỷ dụ như khi gửi cuốn “Lời Chúa cho mọi người: Kinh Thánh” để xin Imprimatur, thì đức cha Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin phê là “cuốn sách không có gì nguy hại”, đến nỗi cô Phó Giám Đốc Công Ty In gọi điện thoại hỏi tôi : “Các giám mục mà đánh giá cuốn Kinh Thánh chỉ là ‘không có gì nguy hại’ thôi sao?” Cũng trong cuốn sách nói trên, đức cha Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì phê: “cho phép in Imprimatur cuốn Kinh Thánh này để phục vụ lợi ích thiêng liêng của Dân Chúa và sử dụng ngoài cuộc cử hành phụng vụ”. Nói rõ ra là cấm không được sử dụng trong các cuộc cử hành phụng vụ. Vấn đề là 50 năm sau khi hàng giáo phẩm được thành lập, và 48 năm sau khi Công Đồng kết thúc, Giáo Hội Việt Nam cho đến giờ này, vẫn chưa có được một bản dịch chính thức các phần Kinh Thánh dùng trong phụng vụ, thế thì việc cấm đoán trên đây có ý nghĩa gì nếu không phải là một sự kèn cựa? Xin được hỏi thái độ đó có thích đáng cho những bậc cha mẹ đối với con cái hay không?

Nếu đặt câu hỏi : Các thành viên Nhóm Phiên Dịch nghĩ gì về thái độ của phần đông các giám mục đối với Nhóm, thiết tưởng câu hỏi này phải được dành cho công luận và Diễn Đàn Giáo Dân là nơi thích đáng để làm việc đó.

Diễn Đàn Giáo Dân: Đúng như tên gọi, công việc của Nhóm là chuyển dịch Kinh Thánh và các sách Phụng vụ cho Dân Chúa Việt Nam; đồng thời hầu hết các thành viên kỳ cựu của Nhóm đều là những nhân sự có uy tín của Giáo hội và là những thành phần giáo sĩ, tu sĩ chững chạc trong Giáo hội; cho nên theo thiển ý của chúng con thì tình trạng Nhóm sinh hoạt độc lập hoặc có trực thuộc ủy ban này, tổ chức nọ của Hội đồng Giám mục Việt Nam hay không cũng đâu phải là điều cần thiết hay quan trọng gì khi mà việc dịch thuật là lãnh vực quá chuyên biệt về chuyên môn thì thực tế càng bớt lệ thuộc ban bệ rườm rà càng dễ làm việc thôi. Vấn đề chính là giá trị của những công trình dịch thuật này có ảnh hưởng và hữu dụng ra sao trong nhận thức của quảng đại Dân Chúa.Vậy tại sao người ta vẫn muốn khai thác cái tình trạng làm việc độc lập của Nhóm hiện nay như một thái độ bất hợp tác? Trong khi đáng lẽ ra Hội đồng Giám mục còn phải tạo thêm điều kiện cho Nhóm được đứng riêng ra mà làm việc để đạt hiệu năng cao mới phải chứ. Cha nghĩ sao?

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh:Thế đứng của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Làm công việc phiên dịch các bản văn Phụng Vụ hay Kinh Thánh, hiển nhiên chúng tôi phục vụ nhu cầu tinh thần của Hội Thánh Việt Nam. Để bảo đảm các bản dịch của chúng tôi không có gì sai trái về mặt tín lý, trước khi in sách, chúng tôi phải xin phép giáo quyền. Ngoài ra, chúng tôi là một tổ chức độc lập. Nhóm chúng tôi tồn tại đến giờ này là nhờ xác tín và cố gắng của mỗi thành viên. Vì hầu hết anh chị em chúng tôi là tu sĩ, nên để được tham gia vào sinh hoạt của Nhóm, mỗi người phải được bề trên của mình chấp thuận. Ngoài ra, mọi sinh hoạt của Nhóm đều là quyền và bổn phận của mỗi thành viên. Thế độc lập của chúng tôi gây ra cho chúng tôi không ít khó khăn, đó là chuyện không thể tránh. Nhưng đổi lại, chính vị thế độc lập của chúng tôi giúp chúng tôi đạt được những kết quả không ai có thể phủ nhận. Một khi đã “xem quả” và “biết cây” thì theo lẽ công bằng, chúng tôi phải được đánh giá dựa trên những gì chúng tôi đạt được suốt 40 năm nay. Còn chuyện thương hay ghét là quyền của mỗi người và chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Còn các giám mục đánh giá công việc của chúng tôi ra sao, câu đó xin nhường lại cho các ngài trả lời.

Diễn Đàn Giáo Dân: Xin đa tạ sự thông cảm của cha và của toàn thể quý vị trong Nhóm đã rất nhiệt tình dành cho Diễn Đàn Giáo Dân buổi trao đổi này để tín hữu chúng con có thêm được những hiểu biết từ một phía nào đó của Giáo hội Quê hương.

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh:

Thay mặt anh chị em Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, tôi chân thành cám ơn các anh chị trong Diễn Đàn Giáo Dân đã quan tâm đến thân phận của chúng tôi, để có cơ hội bộc bạch với mọi người những chuyện vui buồn trên đây, với hy vọng có thêm sự thông cảm của mọi người để chúng tôi có sức vượt lên trên mọi khó khăn thử thách nhằm phục vụ lợi ích thiêng liêng của Hội Thánh trên đất nước thân yêu, đặc biệt trong những công việc chúng tôi đã và đang thực hiện.

Phần bổ túc của người thực hiện: sau khi có sự thay thế bản dịch Sách Lễ Rô ma 1992 bằng Nghi thức Thánh lễ 2005 thì chúng tôi đã ghi nhận đuợc một số dư luận đó đây đồn thổi theo cách này cách nọ, cho nên trong tinh thần tôn trọng sự thật để gạn đục khơi trong, chúng tôi đã cố gắng tìm đến với Nhóm yêu cầu được giải thích tường tận một số những thắc mắc như trên trong hai buổi gặp gỡ ngày 15 và 16 5 2011. Sau đó chúng tôi lại được biết thêm là đức cha Chủ tịch Uỷ Ban Kinh Thánh đã đến gặp Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ nên chúng tôi trở lại xin được trao đổi thêm về buổi gặp gỡ rất đặc biệt này. Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh đã cho biết như sau:

Trao đổi với đức cha Chủ tịch Uỷ Ban Kinh Thánh ngày 18 05 2011

Ngày 18 05 2011, đức cha Võ Đức Minh, Chủ tịch, cùng với cha Vũ Phan Long, Tổng Thư ký Uỷ Ban Kinh Thánh đến trụ sở của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ gặp anh chị em. Cuộc trao đổi diễn ra từ 8g30 đến 11 giờ. Chân thành, nhưng thẳng thắn. Đức cha bày tỏ lòng trân trọng đối với công trình phiên dịch của Nhóm, và cho biết là đã không bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ lòng trân trọng của mình. Từ đó đức cha ngỏ ý muốn bản dịch Kinh Thánh của Nhóm, nhờ uy tín của Hội Đồng Giám Mục, được phổ biến rộng rãi đến mọi thành phần Dân Chúa. Nhóm luôn xác tín rằng những thành quả đạt được 40 năm qua một phần nhờ ở vị thế độc lập của mình, nên tiếp tục bảo vệ tính độc lập đó. Đồng thời, theo đề nghị của đức cha Chủ tịch, Nhóm sẵn sàng làm việc với Uỷ Ban Kinh Thánh để đi đến những việc làm cụ thể tiếp theo sau cuộc gặp gỡ hôm nay. Trước khi cuộc họp kết thúc, mọi người nhất trí đề nghị Cha Tổng Thư Ký Uỷ Ban Kinh Thánh ghi lại nội dung cuộc họp, sau đó sẽ chuyển qua cho Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ xác nhận. Từ nội dung này, hai bên sẽ cùng nhau tính đến các bước tiếp theo.

Lời cuối cùng

Xin được nói lời cuối cùng là chúng tôi đang chuẩn bị cho trang web của Nhóm, hy vọng sẽ ra mắt trước cuối năm nay. Những ai quan tâm đến các ấn bản dịch thuật cũng như sinh hoạt của chúng tôi sẽ có thể vào đó tìm thông tin. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiện diện của Nhóm, chúng tôi cũng sẽ thực hiện tập Kỷ yếu, hy vọng in xong trước ngày 1 tháng 11 năm 2011 này.

Sài Gòn, ngày 20 05 2011

Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm

Phạm Minh Tâm thực hiện

Bốn học sinh gốc Việt đoạt giải thưởng khoa học quốc tế

Hội Chợ Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Tế 2011

LOS ANGELES (NV) - Ban tổ chức gồm Society for Science & the Public cùng Intel Foundation đã tuyên bố trong tháng 5 vừa qua, trên 350 học sinh từ 50 tiểu bang và 65 quốc gia trên thế giới đã đoạt giải thưởng đặc biệt Hội Chợ Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Tế 2011 (Intel ISEF) tại Los Angeles.

Trong số các học sinh xuất sắc nêu trên có 4 em học sinh gốc Việt, gồm Nguyễn Duy Quốc-Bảo, 17 tuổi, Vũ Mai-Anh 15 tuổi từ Westwood High School and McNeil High School, Austin; Lê Travis, 16 tuổi, Punahou School, Honolulu, Hawaii; và Trần Andy, 16 tuổi, Michael E. DeBakey High School for Health Professions, Houston, Texas.

Ðây là những giải dành cho thí sinh lớp chín tới lớp 12 sau khi đã qua những chặng thi vòng loại cấp địa phương, vùng, tiểu bang hay các hội chợ khoa học toàn quốc.

Gần 70 tổ chức giáo dục, khoa học, đã bảo trợ học bổng, thực tập mùa Hè, tặng tiền mua dụng cụ và tài trợ các chuyến dã ngoại. Các giải thưởng từ $500 đến $100,000 cho thí sinh, giáo sư dìu dắt và trường theo học cũng được tài trợ.

Trước khi báo lên khuôn, Người Việt đã không thể liên lạc được với cả bốn em, ngoại trừ hai em Nguyễn Quốc-Bảo và Vũ Mai-Anh. Phụ huynh và hai em này đã cho biết thành tích của hai em qua điện thoại và email.

Nguyễn Quốc-Bảo là một học sinh 17 tuổi ở Austin, Texas. Em có một niềm đam mê lớn đối với hóa học, và mục tiêu tương lai của mình là theo đuổi ngành hóa học ở đại học. Ngoài việc tốt nghiệp trung học sớm hơn một năm với hạng ưu (Magna Cum Laude), em đã hoàn tất tổng cộng năm mươi ba tín chỉ đại học khi còn học trung học. Mục tiêu dài hạn của em là học và làm công trình khảo cứu của ngành hóa học hiện đại. Sở thích hiện tại của em là chơi đàn dương cầm và đã học đàn được bảy năm. Em học võ bảy năm và lên đai đen năm 2007. Em lặn ngoài biển và đã được cấp phép năm 2008. Em thích bơi lội và là một thành viên của một đội bơi lội mười năm, Em đã tham gia các công tác tình nguyện trong 5 năm.

“Hàng ngày em chỉ được ngủ có 3 giờ đồng hồ, trừ cuối tuần mới được ngủ 7 tiếng trong suốt 7 năm qua!” Quốc Bảo kể và muốn ấn hành công trình khảo cứu của mình khi lên đại học vào mùa Hè này.

Quốc-Bảo tuy bận rộn nhưng vẫn không quên dành thời gian học Việt ngữ tại chùa Linh Sơn. Ngoài ra em còn học cả tiếng Tây Ban Nha!

Em được mời vào Chương Trình Học Giả Danh Dự của Khoa Trưởng chuyên ngành hóa học và sẽ bắt đầu học đại học vào mùa hè 2011 tại Ðại học Texas ở Austin. Quốc-Bảo là thành viên của Hội Danh Dự Quốc gia, vào chung kết giải thi hóa học toàn quốc năm 2011 và là học sinh có điểm cao trong số 50,000 học sinh có điểm cao nhất của khoảng 1.5 triệu người dự thi Chương Trình Học Bổng Toàn Quốc năm 2012. Em nhận Giải thưởng AP Scholar của Hội Ðồng Ðại Học, Em đoạt giải Học Bổng Quán Quân Học Viện Kỹ Thuật và Khoa học năm 2011 của Thống đốc Texas. Em cũng được giải thưởng Russ Brehman, và rất nhiều giải thưởng và học bổng khác nữa.

“Em mơ sẽ trở thành một bác sĩ y khoa để tiếp tục công trình khảo cứu và giúp đỡ bệnh nhân. Chịu khó sẽ thành công là châm ngôn của em.” Quốc-Bảo kết luận.

Cha em là ông Nguyễn Luận, tiến sĩ ngành kỹ sư Ðiện và Ðiện Toán, và Cao Học Quản Trị Kinh Doanh. Mẹ em là bà Connie Lan Phương Phạm, một bác sĩ Nội Khoa. Cả hai đều là người Mỹ gốc Việt tại Austin, Texas.

Vũ Mai-Anh là một học sinh 15 tuổi ở Austin, Texas và hiện đang học lớp 10. Em được xếp hạng trong “top 5” của lớp mình và dự trù cũng tốt nghiệp sớm bậc trung học vào đầu năm tới. Em nói: “Em với Quốc Bảo cùng một đội và đã phải đấu với 1,500 học sinh khác từ khắp nơi trên thế giới về thi.” Mục tiêu dài hạn của em là tìm hiểu những biên khảo thú vị về hóa học và học hỏi đủ các kỹ thuật nghiên cứu để thực hiện đề tài nghiên cứu của chính mình qua Chương trình Học Giả Mùa Hè Welch của đại học Texas, Austin trong năm 2011. Mai Anh là thành viên của nhóm vũ Marverick, đại diện cho trường trung học McNeil. Em đàn dương cầm được hơn 10 năm. Em được trường và cộng đồng Austin tặng nhiều giải thưởng và vinh danh, dựa trên các thành tích học tập và công việc tình nguyện của em.

“Chúng em rất hãnh diện đã đoạt giải nhất về Hóa Học và tên chúng em sẽ được để trong chương trình Ceres Connection của Lincoln Lab, thuộc International Astronomical Union.” Mai-Anh nói. Em cũng học đàn và học cả tiếng Việt ba tiếng vào ngày Chủ Nhật ở trường Việt ngữ.

Mai-Anh có rất nhiều tài năng về nghệ thuật và thi phú, Em vừa mới đoạt giải thi viết luận văn RRISD về Lịch Sử Người Da Ðen năm 2010. Em là con gái duy nhất của Bác sĩ Lân Vũ, tiến sĩ Vật Lý, Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, và bà Nguyễn Ðoàn-Nghiêm, kỹ sư hóa học hiện đang quản lý dự án cho công ty IBM. Cả hai đều là người Mỹ gốc Việt và cũng cư trú tại Austin, Texas.

Trong thời gian ISEF, Ðại Học Cal Tech đã tiếp xúc với Mai-Anh và cố gắng thuyết phục em trong tương lai nên quyết định chọn Cal Tech, sau khi tốt nghiệp trung học vào năm tới. Giáo Sư McNeil dạy môn Communication của Mai-Anh nhận xét: “Mai-Anh sẵn sàng, thân thiện và có tính hài hước.” Tiến Sĩ Rebecca Osborne khen: “Ðây là một thành tích khó tin nghe cô ấy được giải thưởng này tại Hội Chợ Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Tế trong khi cô ấy còn là một học sinh lớp Mười! Chỉ cần tưởng tượng những gì chúng ta phải trông vào tương lai khi cô ấy thành đạt với đời.”

Mai-Anh cũng có cùng ước mơ ra bác sĩ y khoa để tiếp tục khảo cứu và giúp bệnh nhân.

Muốn biết thêm chi tiết về các giải thưởng và về Intel International Science and Engineering Fair 2011, độc giả có thể vào http://www.societyforscience.org/document.doc?id=307

Hoa Kỳ hối thúc Trung Quốc làm rõ vụ Thiên An Môn

Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc kiểm kê rõ ràng những người bị giết, bị bắt hoặc còn mất tích trong vụ đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn cách đây 22 năm.

Ông Mark Toner, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng việc đàn áp những người biểu tình tại Thiên An Môn và gia đình họ.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, chính quyền Trung Quốc đã nghiền nát một cuộc tụ họp của hàng ngàn người phản kháng, phần đông là thanh niên nam nữ, tại quảng trường nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Những người này đòi hỏi cải tổ chính trị, trong đó có dân chủ. Con số người bị giết trong vụ đàn áp này, hoặc những người bị mất tích sau đó, chưa bao giờ được nêu lên một cách chính xác.

Ông Toner cũng nói Trung Quốc nên trả tự do cho nhiều người bị bắt trong một vụ đàn áp người bất đồng chính kiến khởi sự hồi đầu năm nay.

Rất nhiều luật gia, các nhà hoạt động chống đối, các nhà văn và nhiều người khác đã bị bắt giữ, trong động thái mà các nhóm hoạt động nhân quyền gọi là một cố gắng để bảo đảm rằng những cuộc nổi dậy xảy ra liên tiếp tại Trung Đông sẽ không lan tới Trung Quốc.

Phát ngôn viên Toner nói chính phủ Mỹ cũng quan ngại với chính quyền Trung Quốc liên quan đến những tin tức nói rằng các tin tặc xuất phát từ Trung Quốc đã xâm phạm những tài khoản email của hàng trăm người sử dụng thuộc công ty Google, trong đó có các giới chức chính phủ Hoa Kỳ.

Tunisia sẽ xét xử vợ chồng cựu tổng thống

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Tunisia cho biết nhà lãnh đạo bị lật đổ và bà vợ nay mai sẽ được đưa ra xử vắng mặt.

Ông Kadhem Zine El Abidine hôm thứ Sáu nói ông hy vọng việc xử cựu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali và vợ là bà Leila Trabelsi sẽ bắt đầu vào cuối tháng này.

Đôi vợ chồng này đã trốn sang Ả Rập Saudi sau khi ông bị quần chúng lật đổ ngày 14 tháng 1 năm nay, sau 23 năm cầm quyền.

Ông Ben Ali và gia đình đang đối mặt với hàng chục tội danh sau khi tìm thấy tại dinh tổng thống ma túy, vũ khí và 27 triệu đô la tiền mặt.

Hai vợ chồng cựu tổng thống cũng bị cáo buộc tội rửa tiền và giết người.

Libya chịu nhiều áp lực mới về quân sự, ngoại giao

NATO hôm thứ Sáu tiếp tục oanh tạc Libya, ngay cả khi những nỗ lực ngoại giao được thực hiện để buộc nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi từ bỏ quyền hành.

Trung Quốc cho biết đại sứ nước này tại Qatar đã gặp người đứng đầu hội đồng phe nổi dậy Libya. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiết lộ cuộc tiếp xúc như vậy.

Các giới chức Trung Quốc nói vẫn giữ lập trường là cuộc khủng hoảng Libya nên được giải quyết bằng các giải pháp chính trị và tương lai của Libya phải được người dân nước này quyết định.

Nga cũng gởi đặc sứ của Tổng thống, ông Mikhail Margelov, đến Benghazi để gặp phe nổi dậy.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe hôm thứ Sáu nói ông Gadhafi “ngày càng bị cô lập”. Ông cũng nói Pháp đang làm việc với những người thân cận nhà lãnh đạo Libya để thuyết phục ông này rời bỏ chức vụ và tăng cường áp lực bằng những hoạt động quân sự do NATO dẫn đạo tại Libya.

Trong vài đêm qua, máy bay chiến đấu của NATO oanh tạc những vị trí tại Tripoli, bao gồm tư dinh và các tòa nhà chỉ huy của Tổng thống Gadhafi.

Ông Gadhafi ít khi xuất hiện trước công chúng sau khi một cuộc không kích của NATO giết chết một người con trai của ông vào tháng 4 vừa qua.

Vào ngày thứ Sáu, các giới chức Liên Hiệp Quốc chỉ trích việc Qatar tàn nhẫn trục xuất một phụ nữ Libya đã khai là bị quân đội trung thành với Gadhafi hiếp dâm tập thể.

Các giới chức của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc HCR nói bà Imad al-Obeidi đang đợi được tái định cư với tư cách tị nạn và HCR đang chuẩn bị giấy tờ để đưa bà từ Qatar đi sang một nước thứ ba.

Các giới chức này nói việc trục xuất bà al-Obeidi về Benghazi trái với luật quốc tế.

TT Yemen được chữa trị vết thương, hoãn họp báo

Các giới chức Yemen nói Tổng thống Ali Abdullah Saleh bị thương trong cuộc tấn công vào khu vực cư ngụ của ông tại Sana'a. Truyền thông nhà nước Yemen loan tin 3 cận vệ bị giết. Nhà cầm quyền nói Tổng thống Saleh bị thương nhẹ khi rocket bắn trúng một ngôi đền trong khu vực dinh Tổng thống vào lúc cầu nguyện giữa ngày.

Một ít lâu sau cuộc tấn công, các giới chức nói Tổng thống Saleh sẽ xuất hiện tại một cuộc họp báo, nhằm đánh tan những tin tức của truyền thông và đối lập nói Tổng thống bị thương nặng hay có thể đã chết.

Những người khác thân cận với Tổng thống chỉ cho biết là một thông cáo sẽ được công bố.

Vài giờ sau đó, khi Tổng thống không xuất hiện trước công chúng, những tin đồn về tình trạng chính xác về vết thương của ông đã tạo thêm vào những bất ổn bao phủ thủ đô. Ông Saleh nghe nói đang được chữa trị trong một quân y viện.

Thứ trưởng Thông tin Abduh al-Janadi xuất hiện trên dài truyền hình nhà nước tối thứ Sáu.

Ông nói Tổng thống Saleh vẫn mạnh khỏe nhưng cuộc họp báo được hoãn lại vì ông bị những vết xước - một tuyên bố không làm dịu những quan tâm.

Các giới chức đổ lỗi cuộc tấn công do những lực lượng trung thành với thị tộc al-Ahmar đang giao tranh với quân đội chính phủ tại thủ đô từ gần hai tuần lễ.

Tuy nhiên chưa có ai chính thức nhận trách nhiệm và phe đối lập với tổng thống bây giờ gồm cả những lực lượng chính phủ vừa mới đào ngũ trong những tuần lễ gần đây.

Tăng chuẩn nghèo, số hộ nghèo tăng 50%

Sau khi Nhà nước Việt Nam tăng mức chuẩn nghèo, số hộ nghèo trên toàn quốc tăng 50%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện cả nước có 3 triệu 300 ngàn hộ nghèo.Chuẩn nghèo


Từ năm 2011, mức chuẩn nghèo được chính phủ Việt Nam điều chỉnh hàng năm, căn cứ vào thực tế của cuộc sống, giá cả sinh hoạt, nhu cầu tối thiểu của người dân.
Việc điều chỉnh này nhằm giúp phản ánh đúng thực tế và chính xác về số hộ nghèo và cận nghèo trong cả nước.


Mới đây, mức chuẩn nghèo được Hà Nội cho điều chỉnh từ mưc thu nhập 200 ngàn đồng, một người, mỗi tháng lên 400 ngàn đồng tại khu vực nông thôn và 260 ngàn đồng, một người, mỗi tháng lên 500 ngàn đồng nơi thành thị.


Căn cứ vào số liệu do Tổng cục Thống kê công bố vào cuối năm ngoái, số hộ cả nước là trên dưới 2 triệu hộ, sau khi áp dụng chuẩn nghèo mới, cả nước sẽ có trên 3 triệu hộ nghèo, tức là tăng hơn 50%.


Theo Cục Bảo Trợ Xã hội thì khu vực Tây Bắc Việt Nam có số hộ nghèo đông nhất, chiếm hơn 35%, khu vực Đông Bắc gần 26%, vùng Tây Nguyên gần 20%, vùng Đông, Nam Bộ, thấp nhất với chừng 3%.


Hộ cận nghèo là những hộ có thu nhập trung bình từ 401 ngàn đồng tới 520 ngàn đồng, mỗi đầu người, một tháng, ở thôn quê và từ 501 ngàn đồng tới 650 ngàn đồng, tại thị thành.


Việc xác định, kiểm tra số hộ nghèo tại từng địa phương là yếu tố quan trọng giúp chánh phủ thực hiện hiệu quả các chính sách xóa đói, giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế.


Đánh giá về chính sách và thành tích giảm nghèo của Hà Nội, bà Đặng Thanh Trúc, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Xã Hội Việt Nam nhấn mạnh:


“Trước đây cái chuẩn nghèo thấp, giả dụ như là họ quy định hộ dưới 200 nghìn, một đầu người, đã cho là chuẩn nghèo rồi, bây giờ chuẩn nghèo lại tăng lên, tôi không biết đích xác là bao nhiêu nhưng mà ví dụ là tăng lên đến 300 hay 400 trăm nghìn, một đầu người, thì tự nhiên một số hộ lại rơi vào thành phần nghèo, vì vậy tỷ lệ nghèo tăng lên.


Theo như tiêu chuẩn trước đây, thì rõ ràng là chương trình giảm nghèo đã đạt được một số kết quả đáng kể, tức là tăng được bình quân thu nhập đầu người lên cho các hộ nghèo.”


Nghèo thật, nghèo giả


Tuy nhiên theo VnEconomy online thì do công tác quản lý, kiểm kê hộ nghèo ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, nên còn để sót những hộ nghèo, trong khi đó có rất nhiều hộ không thuộc diện nghèo khó lại có tên trong danh sách được hưởng trợ cấp, ưu đãi dành cho người nghèo, điều đó có nghĩa là có “ người nghèo thật” và có “người nghèo trên giấy tờ”.

Báo chí cũng nói nhiều đến “căn bệnh thành tích” trong báo cáo từ các Tổng Cục, các Cục, các ủy ban nhân dân thôn làng, xã , quận, huyện tỉnh.


Giải thích về các hiện tượng “ thật giả” và “thổi phòng” thành tích, bà Nguyễn Nga My, thanh tra thuộc Viện Xã Hội Việt Nam cho biết:


“Về chính sách giảm nghèo thì rõ ràng chính phủ Việt Nam đã có chiều hướng tích cực, và rất quan tâm đến người nghèo, còn thực tế giúp các gia đình nghèo đến đâu thì về chính sách rất là nhân tâm, rất cụ thể, hướng đến người nghèo điều đó là đúng. Còn cụ thể, là hiệu quả đến đâu, từng địa phương thực hiện chính sách như thế nào, thì cần phải có một cuộc điều tra về xã hội học, hỏi chính những người nghèo, xem họ cảm nhận như thế nào”.


Còn chuyện không thống nhất số liệu, không phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân, báo cáo trùng lập có khi sai sót thì sao thưa bà ?

“Cái này phải nói với anh là cần có cuộc điều tra thôi, còn nói một cách võ đoán mà đưa ra nhận xét chủ quan thì tôi sợ không chính xác, tất nhiên là về thành tích cũng có nhưng mà nơi nọ nơi kia, cũng có bệnh thành tích chứ không phải là không có.


Tuy nhiên cũng phải nói ngược lại là rất nhiều nơi họ vẫn muốn cứ ở trong diện nghèo, thi nhau là hộ nghèo để được hưởng những ưu đãi của nhà nước. Tạo thành tích giảm nghèo cũng có thể nói giống lên, mà cũng có trường hợp người ta muốn ở lại hộ nghèo để được chia nhà, xây nhà tình nghĩa, được trâu, được xây bể nước… Tôi đã từng đi công tác các nơi và tìm hiểu nên được biết như thế, các xã chỉ muốn mãi mãi là nghèo để được hưởng ưu đãi của nhà nước.”


Một người dân oan từng đi từ Nam ra Bắc khiếu kiện, đòi nhà nước trả lại đất đai đã bị ngồi tù ở Ninh Bình, cô Kim Thu nói lên cảm nghĩ của mình đối với chính sách giảm nghèo mà nhà nước đang đẩy mạnh và đạt thành quả đáng kể:


“Nói chung, lúc nào cộng sản cũng bưng bít sự thật, như Kim Thu là người luôn đi sát với dân oan, mình cũng từng là nạn nhân đi khiếu kiện đã 24 năm rồi thì cũng biết quá rõ rồi. Hiện nay trong nước đang lạm phát làm gì có chuyện đó, còn những diện mà họ nói là xóa đói giảm nghèo, chuyện đó không có đâu, phải thuộc diện trong chính sách, được mượn.

Trong thực tế, tôi là một người dám làm nhân chứng, đang sống, đang ở trong đất nước này, tôi khẳng định rằng ngay ở địa phương tôi, những người mà vay mượn được tiền xóa đói, giảm nghèo, tuy là có mấy triệu đồng thôi, nhưng phải là cán bộ, những con ông, cháu cha mới được mượn tiền đó, hoặc là đoàn thể của phường, xã, những người có của, thì họ mới cho mượn chứ họ không cho mấy người nghèo mượn đâu.”

Tại các diễn đàn và hội nghị quốc tế nhà nước Việt Nam thường công bố những số liệu cụ thể chứng tỏ chính sách xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành quả đáng kể, tuy nhiên qua những thông tin do giới truyền thông, viên chức và người dân thì số người nghèo trong cả nước cứ tăng thêm chứ không giảm.


Sở dĩ hộ nghèo ngày càng tăng vì con số chuẩn nghèo mà nhà nước đưa ra để xin tiền trợ cấp không phù hợp với thực tế cuộc sống hiện nay. Với số tiền 500 ngàn tại thành phố thì một hộ dân chỉ hai người thôi sẽ không bao giờ sống nổi quá một tuần lễ. Vấn đề là người nghèo thật sự được giúp đỡ ra sao khi nhà nước luôn đưa ra những con số thoát nghèo đầy ấn tượng?

Vì sao Việt Nam tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc?

Hôm qua, ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng, với mức cao nhất là 7% trên tổng số dư tiền gửi.Với lần điều chỉnh này, ngoài một nghiệp vụ thông thường nhằm điều tiết lượng tiền lưu thông trong Ngân hàng, Chính phủ Việt Nam muốn gửi thông điệp gì trong nhóm các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô?


Đảm bảo tính thanh khoản


Theo Quyết định số 1209/QĐ-NHNN, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ áp dụng cho các Ngân hàng Nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông), Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài là 7% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Trong khi đó, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông, Quỹ tín dụng Nhân dân trung ương và ngân hàng hợp tác là 6%.

Như vậy, so với tỷ lệ cũ mới đưa ra hồi đầu tháng 4, thì quy định mới về tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng hiện tăng thêm 1%, là mức cao nhất. Đây là một trong những biện pháp của chính sách tiền tệ mà Việt Nam đang áp dụng.


Trong kinh tế, có 3 cách để tăng nguồn cung tiền cho các ngân hàng. Thứ nhất là thông qua tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thứ hai là lãi suất chiết khấu và thứ ba là nghiệp vụ thị trường mở. Tuy nhiên, trong phần trình bày này, chúng tôi chỉ tập trung vào cách thức tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Theo định nghĩa, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ mà Ngân hàng trung ương thiết lập ra để quy định mức tối thiểu giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản của mình.


Thí dụ, Ngân hàng thương mại nhận 100 triệu đồng tiền gửi của người dân, nhưng Ngân hàng thương mại không được phép sử dụng hết 100 triệu để cho vay tiếp, họ chỉ được phép cho vay tối đa, trong trường hợp này là 93 triệu đồng và phải giữ lại 7 triệu đồng. Việc được phép cho vay 93 triệu đồng này chính là tác động của Ngân hàng Trung ương đến lượng tiền lưu thông hay tính thanh khoản của các Ngân hàng thương mại.

Hôm 9/4, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ được tăng lên mức 6%, đi kèm theo đó là lãi suất tối đa cho tiền gữi bằng ngoại tệ ở mức 3%. Tại thời điểm đó, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều cho rằng đó là một điều chỉnh cần thiết và đúng hướng nhằm tránh tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế cũng như nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ, chống lạm phát.
Tuy nhiên, lần điều chỉnh này, Ngân hàng Nhà nước chỉ nhắm đến tỷ lệ dự trữ bắt buộc và đối tượng chính cho lần điều chỉnh này là các tổ chức cho vay tín dụng và các ngân hàng thương mại.


Theo lời T.S Trần Đức Vui, giảng viên trường ĐH Kinh tế, thuộc trường ĐH Quốc gia Hà Nội nhận xét:


“Vấn đề quan trọng nhất để đảm bảo tính thanh khoản thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống Ngân hàng vì sợ nhất là Ngân hàng không có tính thanh khoản, giải thích hoàn toàn về mặt khoa học. Quan trọng nhất bây giờ Ngân hàng là đi cho vay, nếu không có khả năng thanh khoản, thì Nhà nước phải làm điều đó để khả năng chi trả của Ngân hàng tốt hơn.”


Giảm lạm phát qua tín dụng
Như vậy, lần điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ lên 7% là nhằm kiểm soát tính thanh khoản hay lượng tiền cho vay của các tổ chức tín dụng. Nghĩa rằng, các ngân hàng có ít tiền cho vay hơn hay lượng tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp sẽ bị giảm xuống. Như vậy, lượng tiền lưu thông trong toàn bộ nền kinh tế giảm xuống và từ đó, làm giảm ảnh hương của lạm phát qua cơ chế tín dụng này.


Tỷ lệ dự trữ bắt buộc càng cao, thì tiền mà các ngân hàng thương mại cho vay đi càng ít. Tác động này lại tăng lên nhiều lần, vì khi tiền được cho vay ra rồi, có thể quay trở lại gửi ở các ngân hàng, rồi một phần trong khoản tiền gửi này, lại được mang ra cho vay. Đây là tác động số nhân.


Ở các nước phương Tây, Ngân hàng Trung ương thường ít khi thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc bởi tác động số nhân này, đồng thời còn do độ trễ của mỗi một chính sách vĩ mô như vậy tạo ra.


Tuy nhiên, trên lý thuyết khoản 7% bắt buộc này sẽ được ký gửi tại Ngân hàng Trung ương dưới dạng tiền mặt và vì không được đưa vào kinh doanh, nên các ngân hàng thương mại không tạo ra lợi nhuận từ khoản dự trữ bắt buộc này.

Khi hỏi về hoạt động của các tổ chức tín dụng hiện nay, TS Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia đánh giá: “Tôi nghĩ rằng bây giờ cũng chưa thấy một dấu hiệu gì là không an toàn cả, thành ra về mặt thanh khoản thì chưa có gì cho thấy là mất an toàn.”


Tuy vậy, trong bài phỏng vấn gần đây của Đài ACTD với PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, khi bàn về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, ông cho biết, hiện nay tâm điểm của rủi ro vĩ mô nằm trong khu vực ngân hàng thương mại, chịu sự tác động của chính sách tiền tệ “giật cục, thái quá” và Việt Nam cần một chính sách lãi suất ổn định, thông suốt.


Việc áp dụng mới tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên mức cao nhất 7% cho các ngân hàng thương mại là một động thái mới, nhằm kiểm soát lượng tiền tệ lưu thông trong hoạt động cho vay của ngân hàng, để từ đó tác động đến lưu thông tiền tệ trong toàn bộ nền kinh tế. Hi vọng rằng, với chính sách tiền tệ này, Nhà nước sẽ ít gây ra xáo trộn cho các tổ chức tín dụng và dần dần khắc phục được hiện tượng cho vay tín dụng ào ạt trong thời gian vừa qua.

Biển Đông: Phép thử Bình Minh 02

Trong những ngày qua báo chí Việt Nam dồn dập với các sự kiện nóng bỏng trên Biển Đông, nhanh chóng đưa tin về những hành động bức hiếp Việt Nam của Trung Quốc. Báo chí Việt Nam được định hướng điều này đã rõ, nhưng chỉ cần không bị cấm nói thì tự thân các nhà báo cũng phải chạy theo những thông tin nóng đầy tính thời sự, cũng như lương tâm người cầm bút và lòng yêu nước. Đọc báo trên mạng tuần này, chúng tôi ghi nhận các diễn biến liên quan.

Phản ứng suông chưa đủ
Chưa lúc nào trên các trang báo điện tử Việt Nam lại nhiều thông tin về Biển Đông đến thế, dù rằng Trung Quốc đã xâm lấn chủ quyền lãnh hải Việt Nam từ lâu rồi.
Trong tháng 5 đã có nhiều vụ tàu Trung Quốc bắt giữ tàu cá hoặc trấn lột ngư dân Quảng Ngãi. Nhưng vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn hẳn với sự kiện ngày 26/5, ba tàu Hải Giám Trung Quốc phá hoại phương tiện cản trở hoạt động nghiên cứu thăm dò dầu khí của Tàu Bình Minh 2 ở vị trí chỉ cách mũi Đại Lãnh Phú Yên 120 hải lý, khu vực này nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam và không thuộc phạm vi chồng lấn tranh chấp. Trên VietnamNet Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nhận định:
“Trung Quốc luôn mềm rắn nắn buông, người ta gọi sự kiện Bình Minh 2 là phép thử là vì lẽ như vậy. Có hay không những vụ Bình Minh 02 khác hoàn toàn phụ thuộc vào hành xử của Việt Nam.”
Tướng Lê Văn Cương cho rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam có những tuyên bố đúng nhưng chưa đủ. Khẩu hiệu phương châm cho bất kỳ mối quan hệ song phương nào cũng đều có hiệu lực trong thời gian nhất định, hoàn toàn không trường tồn vĩnh viễn. Tướng Cương nhấn mạnh, không ai có quyền được mặc cả độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình.Trách nhiệm pháp lý ở cấp Nhà nước phải làm nhiều hơn nữa.
Theo dõi báo chí những ngày này, rõ ràng chưa thấy ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội hay Thủ tướng Việt Nam có tuyên bố gì về hành động ngang ngược của Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế. Có chăng chỉ là những tuyên bố quen thuộc của người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nguyên đại sứ Việt nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1989, nhận định, bản chất của Trung Quốc là nước lớn cậy mạnh, bắt nạt nước nhỏ. Trong khi đó lại vẫn giương cái 16 chữ vàng và 4 tốt để lừa phỉnh những người ngân thơ, nhẹ dạ. Vị tướng từng làm đại sứ 15 năm tại Bắc Kinh nhấn mạnh:
-“Chúng tôi không muốn đối đầu quân sự với Trung Quốc; nhưng chúng tôi có đầy đủ lý lẽ, chứng cứ lịch sử về chủ quyền của chúng tôi ở Biển Đông và các quần đảo tại đó. Đáng lẽ chúng tôi phải đưa những chứng cứ đó ra để đấu tranh với họ, vì họ chẳng có chứng cứ gì đâu. Làm thế thứ nhất để cho thấy họ chẳng có lý lẽ gì, thứ hai để thế giới biết thực chất vấn đề là gì. Ai đúng, ai sai. Tôi cho như thế, nhưng rất tiếc lãnh đạo của chúng tôi không làm như thế. Nếu đưa bằng chứng ra công khai, thế giới sẽ hưởng ứng. Mặt khác theo tôi, chúng tôi phải tăng cường lực lượng hơn nữa để bảo vệ mình, bảo vệ lợi ích của mình.
Đối với vụ việc vừa rồi, nếu như tôi là người nắm quyền, tôi vừa đấu tranh vừa gửi thư tố cáo lên Liên Hiệp Quốc. Lý do vì họ vi phạm luật biển mà Liên Hiệp Quốc ban ra; đồng thời họ vi phạm hải phận chúng tôi và làm việc ‘nước lớn, bắt nạt nước nhỏ’
Báo Lao Động ngày 2/6 đưa lên mạng bài phỏng vấn PGS-TS Luật sư Nguyễn Bá Diến, Giám đốc Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế, theo đó Việt Nam nên gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng LHQ. Sau đó có thể khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án Luật Biển, Tòa án Công lý Quốc tế.
Cùng về vấn đề này Thạc sĩ Hoàng Việt, Giảng viên Đại học Luật TPHCM nhìn nhận là khó tarnh chấp với Trung Quốc ở các tòa án quốc tế vì tòa chỉ thụ lý khi được cả hai bên chấp nhận. Còn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an LHQ thì cũng gặp nhiều trở ngại, Trung Quốc là một trong 5 nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết ở Hội Đồng Bảo an. Thạc sĩ Hoàng Việt nhấn mạnh:
-“Tuy nhiên ở đây vấn đề quan trọng nhất là gì? Đó là công luận của thế giới. Toàn bộ công luận thế giới và những người yêu chuộng hòa bình, công bằng công lý họ sẽ nhận biết được vấn đề và đấy cũng là một sức mạnh rất lớn.”

Khả năng đụng độ
Thử nghe ý kiến của một học giả nước ngoài đối với tình trạng Biển Đông ngày một căng thẳng hơn. GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định với Đài RFA rằng, các nước trong khu vực cần phải cẩn trọng với những hành động tương lai của Trung Quốc bởi các nước ngày một lệ thuộc nhiều hơn vào năng lượng và Biển Đông có trữ lượng lớn về dầu và khí đốt. Do đó có thể dẫn đến những đụng độ và căng thẳng, cho nên các nước cần phải làm việc cùng nhau để tìm ra cách tốt nhất cho mình. GS Carl Thayer nhấn mạnh:

-“Những nước có ít đường biển có thể đòi chủ quyền tới 200 hải lý cho vùng đặc quyền kinh tế của mình. Cả Việt Nam và Philippine đều đã làm như vậy và theo luật quốc tế thì họ có quyền khai thác tài nguyên trong vùng này. Những gì mà Trung Quốc đòi chủ quyền không dựa vào luật pháp quốc tế. Trung quốc không có đường biển với biển Đông nhưng vẫn đòi chủ quyền ở các đảo và thậm chí dựa vào các bãi đá tại đây và đã dẫn đến những căng thẳng, đụng độ bởi những bãi đá đó không được coi là các đảo vì các đảo thì cũng có yếu tố 200 hải lý.”
Trong khi người Việt Nam chưa hết bàng hoàng về sự kiện Bình Minh 02, thì ba ngày sau hôm 31/5 lại có sự kiện 4 tàu cá của ngư dân Phú Yên bị 3 tàu quân sự Trung Quốc bao vây nổ súng AK bắn xuống nước sát các tàu cá để uy hiếp không cho đánh bắt, vụ việc xảy ra gần đảo Đá Đông quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo VnExpress 4 tàu cá Phú Yên đã phải lùi sâu vào trong tránh sự uy hiếp vì tàu vũ trang của Trung Quốc bám sát cả đêm. VnExpress và các báo đã cho phổ biến một đoạn điện đàm giữa Thuyền trưởng Lê Văn Giúp và Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, đội phó kiểm soát Đà Rằng thuộc lực lượng Biên Phòng:

Nó bắn mấy loạt súng, khi mình bắt đầu buông lưới thả câu, nó lại nó cặp áp sát mạn tàu chĩa súng không cho mình làm

Thuyền trưởng Lê Văn Giúp
Trong diễn biến mới nhất, ngày 2/6 báo Người Lao Động đưa lên mạng thông tin Hội nghề cá Việt Nam đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân bám biển và tăng cường bảo vệ an ninh trên Biển. Trả lời Đài Á Châu tối 2/6 ông Nguyễn Tử Cương Ủy viên thường vụ Hội nghề cá Việt Nam cho biết:
-“Sẽ duy trì trở lại chế độ hỗ trợ một phần chênh lệch giá dầu để ngư dân có thể đi biển được. Thứ hai nâng cấp lực lượng bảo vệ nguồn lợi hải sản thành lực lượng kiểm ngư, bên cạnh việc bảo vệ nguồn lợi khai thác đúng, thì lực lượng kiểm ngư còn có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ ngư dân trong những lúc người ta gặp khó khăn, thí dụ như thiên tai hoặc có những tàu lạ quấy rối.”
Trong vòng 14 năm cùng với việc phát triển kinh tế thành công vượt bực, Trung Quốc hiện đại hóa quân đội và đến năm ngoái thì khởi sự công khai hóa tham vọng bá quyền coi Biển Đông là ao nhà của mình. Việt Nam ở trong vị thế đầy khó khăn về mọi mặt, không những về tương quan lực lượng mà còn việc ban lãnh đạo Việt Nam vẫn tỏ ra chịu nhiều ảnh hưởng từ Bắc Kinh.
Lòng yêu nước thì nhân dân Việt Nam có thừa nhưng thể hiện bằng hành động thì rất khó, ngay chỉ một cuộc biểu tình trong trật tự để phản đối Bắc Kinh cũng sẽ khó lòng được chính quyền chấp nhận.