Thursday, April 7, 2011
Nữ sinh lớp 12 kể chuyện học trò ‘cua’ thầy giáo
HẢI PHÒNG (LĐ).- Ngành giáo dục Hải Phòng đang xôn xao về vụ một nữ sinh lớp 12 nộp bài làm môn văn trong một cuộc thi thử, kể chuyện đời bơ vơ của một cô học trò cuối cùng trao thân cho thầy giáo.
Theo báo Lao Động hôm 6 tháng 4, cô nữ sinh này lãnh “trứng vịt” vì bài văn lạc đề. Tuy nhiên, cô có vẻ bất chấp khi ghi trên đầu bài văn: “Câu chuyện không hay nhưng hoàn toàn có thật. Các cô không cần phải chấm điểm bài văn này.”
Bài văn kể lể thảm thiết chuyện cha của cô nữ sinh bị tai nạn giao thông chết hết sức rùng rợn mà cảm nhận về nỗi mất mát đó mau chóng phôi pha, chẳng khác nào cha cô đi xa một chuyến mãi mãi không về.
Vấn đề mở ra với câu viết: “Hình như một đứa trẻ sống không có ai che chở thì thường lớn nhanh hơn những đứa trẻ bình thường”, cho thấy tâm hồn ‘không bình thường’ mang lại bi kịch cho đời cô gái bắt đầu.
Cô nữ sinh kể thêm cho thấy vì nghèo mà mẹ của cô – một cô giáo, túng bấn chỉ lo bán chữ kiếm ăn, không màng đến con cái. Để rồi một ngày, cô nữ sinh kể tiếp câu chuyện đổ thừa cho hoàn cảnh mồ côi cha sớm để trở sang trạng thái nhục nhằn khác.
Cô viết trong bài văn: “Những đứa con gái mà cha mất sớm thường hay như thế, thích tìm một cái gì đó chững chạc, già giặn, một người đàn ông chứ không phải một thằng con trai. Tôi muốn tìm người để dựa, thay thế cha tôi. Tôi đã tìm thấy một người và duy chỉ có người đó làm tôi chú ý: đó là thầy giáo của tôi.
Thầy hơn tôi hai mươi tuổi, thầy giỏi, rất giỏi, đúng là mẫu đàn ông mà lâu nay tôi mong đợi. Nhưng chỉ tiếc, thầy đã có gia đình. Mà cũng đúng thôi, có gì để mà lạ, mà tiếc đâu. Người đàn ông như thế thì bao cô gái mơ. Thầy chưa có gia đình thì đó mới là điều lạ...
Tôi chạy đến trường, thầy vừa dạy xong một ca, học sinh đã về hết, tôi ướt nhẹp đứng cửa phòng. Thầy thấy tôi, nói tại sao tôi lại ở đây. Tôi không nói gì, chạy thẳng tới ôm chặt thầy, tôi không nghĩ gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi ôm thầy, để cơ thể tôi và thầy chạm vào nhau. Tôi và thầy ngồi dựa vào chiếc ghế bàn một.
Tôi vẫn ôm chặt thầy, tôi khóc nức nở và kể cho thầy nghe mọi chuyện. Thầy ôm lấy tôi, im lặng một lúc và nói sẽ đưa tôi về nhà nhưng tôi không chịu. Khóc thêm một lúc rồi tôi nín, tôi nhận ra thầy vẫn đang ôm tôi, cái ôm của một người thầy, hoặc thành thật là tôi đã hiểu nhưng cố tình không hiểu…
…Cái gì xảy ra vẫn cứ xảy ra dù đúng dù sai nó vẫn xảy ra. Còn chuyện gì đã xảy ra tùy cách chúng ta suy nghĩ.
Hai tháng sau, cái bụng tôi ấm ách, tôi có thai. Mẹ tôi biết mọi chuyện. Nhưng bạn bè và người xung quanh tôi không ai biết. Mẹ không la mắng tôi nhưng mẹ khóc. Mẹ khóc như khi cha mất. Hôm sau, hai mẹ con tôi cùng thoả thuận một điều, tôi đi phá thai, chuyển trường, tiếp tục học như bình thường còn mẹ tôi sẽ từ bỏ người đàn ông và mọi người đàn ông khác tới sau...”
Bài luận của cô nữ sinh lớp 12 đã khiến nhiều chuyên viên ngành giáo dục bị sốc. Bà Nguyễn Thị Quý, một chuyên viên tâm lý tại Hà Nội lên tiếng cảnh cáo rằng xã hội hiện nay chỉ chạy theo đồng tiền, danh vọng mà bỏ bê những giá trị tinh thần, không dòm ngó, săn sóc con em mình. Theo bà Quý, vì thế mà giới trẻ thích nổi loạn.
Ở Việt Nam hiện nay, giới trẻ có thể ra tay hành động liều lĩnh bất chấp hậu quả, từ việc gia nhập băng đảng cướp bóc, giết người đến việc nhỏ nhất là đua xe cho thấy xã hội không còn bao nhiêu nền tảng của những giá trị đạo đức, tinh thần.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment