Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, March 17, 2011

Sự kiện Vũ Huy Chương – Chân dung một “mục tử” – Kỳ I: Ai đã phá di tích tử đạo Năm Mẫu – Sơn Tây?


Thưa quý vị bạn đọc Nữ Vương Công Lý
Cách đây 5 tháng, ngày 30/1/2010, Nữ Vương Công Lý đã đưa tin về kế hoạch “đánh bùn sang ao” đưa ĐGM Anton Vũ Huy Chương vào nhậm chức Giám mục Đà Lạt. Vì sao chúng tôi đưa bản tin này?
Sẽ không có gì để nói, việc di chuyển, bổ nhiệm một Giám mục là quyền của Vatican như xưa nay vẫn từng xảy ra mà không có bất cứ sự phản hồi nào với truyền thống giữ đạo của người dân Việt Nam luôn vâng phục Giáo hội trong mọi điều kiện và hoàn cảnh.
Nhưng, ai cũng biết rằng, Giáo hội Việt Nam có những đặc thù riêng, đặc thù của một Giáo hội trong một thể chế Cộng sản. Và trong tình hình Giáo hội đang bị lũng đoạn, hướng tới một Giáo hội Quốc doanh hóa trầm trọng, mọi vấn đề đều có nguyên nhân của nó cần được mổ xẻ và chọn lọc.
Kể từ khi nhận được tin đó, chúng tôi đã cấp tốc gửi đến ĐGM Anton Vũ Huy Chương, đồng thời gửi đến HĐGMVN nhiều bức thư riêng, nhằm nói lên những vấn đề, những hậu quả của việc di chuyển, bổ nhiệm có hại cho giáo hội này.
Trong những thư riêng của mình gửi đến các ĐGM có trọng trách trong HĐGM mà đứng đầu là TGMHN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chúng tôi đã có những dữ liệu, những phân tích cụ thể và cũng đã xin thưa với các ĐGM rằng: Nếu những vấn đề nêu lên không được các ĐGM trong HĐGMVN lưu tâm theo trách nhiệm của mình để mặc cho Giáo hội ngày càng lấm sâu vào vũng bùn tha hóa và quốc doanh hóa, chúng tôi buộc phải nói lên sự thật. Khi đó, có trách nhiệm lớn lao của HĐGMVN nếu những sự thật đó có làm ảnh hưởng đến các ĐGM và Giáo hội CGVN.
Tiếc rằng, với thân phận nhỏ bé, tiếng nói không đủ trọng lượng để các ĐGM và HĐGMVN lưu ý, thậm chí chúng tôi không được bất cứ sự hồi âm nào.
Vì thế, mọi việc vẫn tuần tự tiến hành và hôm nay, 17/3/2011, ĐGM Anton Vũ Huy Chương đã về nhậm chức GP Đà Lạt. Điều này tốt hay xấu, lợi hay hại, chúng tôi xin bạch hóa tất cả những sự thật về ĐC Anton Vũ Huy Chương trong loạt bài “Sự kiện Vũ Huy Chương – Chân dung một “mục tử”” để cộng đồng dân Chúa rộng đường dư luận.
Xin Thiên Chúa phù giúp cho quý vị độc giả có một cái nhìn trong sáng, khách quan, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng mạnh mẽ vững vàng đúng đường lối Chúa Giê su đã dạy: “Ta là Đường, là Sự thật và là Sự sống”.
Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị gửi về hộp thư nuvuongcongly@gmail.com

Kỳ I: Ai đã phá di tích tử đạo Năm Mẫu – Sơn Tây?

Kể từ khi hạt giống Tin Mừng được gieo trồng trên mảnh đất Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã trải qua những bước thăng trầm, thử thách ghê gớm. Để tồn tại và phát triển, chứng minh niềm tin son sắt của mình vào Thiên Chúa, người Công giáo Việt Nam đã phải trả bằng giá máu không hề nhỏ. Đó là hàng chục vạn con người đã bỏ mình để chứng minh niềm tin, để rao giảng lời Chúa cho mọi người được biết và được ơn cứu rỗi.
Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam đã từng có hơn 130.000 tiền nhân bỏ mạng sống của mình vì Đức Tin. Những hạt giống đó đã là cơ sở để nẩy sinh và kết trái nên Giáo hội Việt Nam hôm nay.
Tín hữu Việt Nam quý trọng từng kỷ vật thiêng liêng, từng chi tiết dù là nhỏ nhất của các anh hùng tử đạo. Những kỷ vật, những địa danh liên quan đến những anh hùng tử đạo, đến những cái chết oai hùng, lẫm liệt làm sáng danh Chúa như luôn nhắc nhở chúng ta về những chứng nhân bất khuất, về niềm tự hào với lịch sử Giáo hội, những kỷ vật thiêng liêng đó đã và sẽ muôn đời được con cháu trân trọng, nâng niu.
Nhìn lại lịch sử Giáo hội, từ những ngày bách hại đạo ghê gớm nhất dưới các triều đại phong kiến xa xưa, những tín hữu Việt Nam ngay thời bấy giờ đã không ngần ngại chuộc xác các đấng Thánh tử đạo, dùng khăn thấm từng giọt máu đào, gìn giữ bảo vệ các kỷ vật của các Thánh như bảo vệ chính niềm tin và  bản thân mình dẫu biết rằng đó là những hành động có thể dẫn đến việc mình mất mạng sống.
Và những kỷ vật đó được lưu truyền, gìn giữ cho đến ngày nay.
Trong những năm tháng dưới sự cai trị của Cộng sản vô thần, bao nhiêu đình chùa, miếu mạo, nhà thờ, thánh thất bị phá hoại nghiêm trọng để biến thành nơi dơ bẩn, sỉ nhục… nhiều nơi bị xóa trắng nhằm xóa bỏ hết chứng tích còn lại của Giáo hội vốn đã bị đánh phá nặng nề qua một thời kỳ dài đen tối.
Nhưng, các tín hữu đã không quản ngại hi sinh, bền bỉ, vững vàng để bảo vệ từng di tích, kỷ vật vô giá đó của các tiền nhân tử đạo. Nhiều khi để bảo vệ những Thánh tích, những di tích đó mà nhiều tín hữu đã chấp nhận mất mạng sống của mình trong các nhà tù cộng sản.
Một di tích Thánh tử đạo tại Sơn Tây
Tại Sơn Tây tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội mới) có một di tích hết sức quý giá và quan trọng đã được giáo dân gìn giữ suốt quá trình lịch sử đầy khó khăn khắc nghiệt, đó là Cột đá tại khu Năm mẫu. Đây là nơi nhiều Thánh tử đạo Việt Nam đã chịu chém và được coi như một Thánh vật hết sức quý giá của tiền nhân để lại. Nơi đó, nhiều Thánh nhân đã được hồng phúc tử đạo, đã vui vẻ chết cho niềm tin của mình.
Không những chỉ là nơi bị chém, một số Thánh còn được an táng tại nơi này một thời gian dài trước khi di chuyển đi nơi khác.
Giữ được trụ đá Thánh tích này, giáo dân Miền Bắc nói chung và giáo dân Hưng Hóa nói riêng đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của mình trước những áp lực của nhà cầm quyền Cộng sản vốn không bao giờ muốn tồn tại những vết tích oanh liệt của người công giáo. Trước sự kiên trì và bền bỉ, vững vàng của giáo dân, nhà cầm quyền đành chịu.
Tuy vậy để nhổ được di tích này, nơi các Thánh đã chịu chết vì Đức Tin, là mục đích mà nhà cầm quyền Cộng sản không bao giờ từ bỏ mà chỉ rình cơ hội thực hiện.
Và cuối cùng, di tích đã được nhổ đi khỏi nơi lịch sử, phá bỏ cách êm thấm bằng sự tiếp tay của chính giáo quyền.
Đau đớn thay, người phá bỏ và tiếp tay cho chính quyền Cộng sản lại chính là Đức Giám mục Giáo phận: Đức cha Anton Vũ Huy Chương.
Lịch sử còn ghi
Kể từ 1837 đến 1860, tại Bãi Gò Sỏi và Năm mẫu thuộc Sơn Tây có hơn 30 chứng nhân bị xử trảm vì làm chứng cho niềm tin.
Cột đá mà các chứng nhân tử đạo đã bị trói vào để chịu chặt đầu tại đây với những dòng Thánh sử vẻ vang như sau, xin trích một vài đoạn:
Về Thánh Augustinô SCHOEFFLER Đông(1822-1851): “Vị anh hùng tử đạo khi biết đã đến giờ ra pháp trường liền vất bỏ đôi dép để đi chân không cho dễ dàng và mau chóng, biểu lộ nét mặt vui mừng hớn hở. Cha ngẩng cao đầu, giơ cao xích và miệng đọc những lời kinh thật sốt sắng. Một đám đông vô số theo sau đi ra pháp trường ngoài thành quen gọi là Năm Mẫu, họ như bị thôi miên trước sự anh hùng của đạo trưởng. Họ nói: “Thật là anh hùng, người đi chịu chết dường như đi dự đại lễ. Can đảm chừng nào, không có dấu sợ hãi. Ồ đẹp làm sao, hiền hậu làm sao! Tại sao hoàng đế lại chém đầu những người như thế?”…
Tới nơi xử, vị anh hùng xin mấy phút cầu nguyện, quì gối trên bờ ruộng, tay cầm thánh giá nhỏ, hôn kính ba lần. Sau đó theo lời lý hình, ngài cởi áo ra, để trần cổ sẵn sàng đón nhát gươm vinh dự. Lý hình trong khi đó trói hai tay ngài ra sau lưng và buộc vào cọc. Vị anh hùng giục lý hình làm phận sự trong khi mắt ngước trông lên trời. Quan ra lệnh sau ba tiếng chiêng mới được chém. Giây phút trở nên trịnh trọng, ba hàng lính đứng chung quanh như triều thiên, hàng thứ nhất tay cầm gươm sáng, hàng hai tay cầm súng trường và hàng thứ ba tay cầm giáo giơ lên cao. Tiếng chiêng thứ ba vừa dứt, tay run rẩy người lý hình chém không đứt được cổ, phải cứa thêm cho đứt hẳn. Những người chứng kiến vụ hành quyết chỉ là những người không Công Giáo ở Sơn Tây, còn giáo dân thì không được tin kịp.
Ðầu vừa rơi đám người lương ùa vào thấm máu, khác với thói quen là chạy trốn khi một tử tù bị chém. Dân chúng tin rằng đây không phải là một tên tội phạm nhưng là một vị anh hùng xuất chúng, một thánh nhân đáng tôn kính, mang lại hạnh phúc cho người khác. Họ chia nhau các di tích, giây xiềng và xích. Một viên sĩ quan mang theo một tấm áo lụa mới để thấm máu vị anh hùng. Viên sĩ quan này bị đánh mấy roi vì làm như thế.
Còn đây là những dòng Thánh sử viết về cái chết của Thánh Gioan Charles Cornay Tân (1809-1837) tại Năm Mẫu: “Ngày 20.9.1837, cha bị đưa ra pháp trường Năm Mẫu ngoài thành Sơn Tây. Ngồi trong cũi giữa đoàn lính tráng đông đảo, cha vẫn vui vẻ tươi cười đọc kinh vả hát thánh ca. Đến nơi xử, cha xin phép cầu nguyện một lát, rồi tự cởi áo và nằm trên thảm trải sẵn. Lý hình đóng bốn cọc bốn phía, trói chân tay ngài vào đó. Theo luật xử án lăng trì, lẽ ra phải chặt chân tay trước, nhưng viên quan đã tỏ ra nhân đạo hơn, cho chém đầu cha trước, rồi mới đến tay chân. Cuối cùng phân xử thân mình cha làm bốn khúc. Toán lý hình thấy lòng cam đảm của tử tội thì mơ ước hão huyền : Họ móc gan của vị thừa sai rồi ăn sống, có kẻ liếm máu còn đọng lại trên gươm đã chém đầu cha, họ hy vọng nhờ đó họ thêm can đảm.
Được phép quan, tìn hữu xứ Bách Lộc đến chôn cất thi thể vị tử đạo tại chỗ. Hai tháng sau đem về an táng tại Chiêu Ửng”.
Thánh Phêrô Bắc (1818-1860): “Ngày 03.11.1860, vị tông đồ bị dẫn đi xử tại pháp trường Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 50 cây số. Cha xin được cởi trói, cổ vẫn mang gông, bước đi nhẹ nhàng giữa tốp lính bên người cầm gươm sáng loáng. Đến pháp trường, vị chứng nhân quỳ xuống sốt sắng cầu nguyện, rồi giơ cho lý hình chém. Hai người lính đứng hai bên tử tội cùng vung gươm một lượt, giữa lúc chiêng trống khua lên ba hồi chín tiếng.
Vì nhịn ăn 21 ngày trước đây, dân chúng người ngoại giáo cũng tranh nhau thấm máu “ông thần sống”. Cha Độ, chánh xứ Bách Lộc, nhờ một người ngoại giáo đến xin thi thể vị tử đạo để chôn cất, nói rằng : “Tội nghiệp ông Tây không có thân nhân nên làm phúc để đức cho con cháu”. Ba ngày sau, cha Độ tìm cách chuyển thi hài về an táng ở nhà xứ. Thủ cấp vị tử đạo bị ném xuống sông Hồng, sau các giáo dân tìm vớt hoài mà không thấy”.
Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân (1780-1857): “Đến pháp trường, thày xin lý hình thong thả cho vài phút để cầu nguyện. Sau đó, thày cúi đầu chịu chém, lý hình vung gươm lên và đầu thày cai lìa khỏi cổ. Thày Cai Vân hoàn tất tốt đẹp cuộc đời trần thế. Đời thày là một cuộc đời gương mẫu “một người quản lý trung tín, biết phân phát lúa đúng giờ cho gia nhân”. Hơn nữa, điều qúy báu đối với thày Cai Vân chính là : “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về thấy làm như thế”. Thày Vân đã sống trọn hảo và hiến mạng sống người mình vì sứ vụ Chúa đã trao ban.
Hôm đó là ngày 25.05.1857. Giáo dân làng Bách Lộc đã an táng vị tử đạo ngay chính nơi xử án. Sau lại chuyển thi hài thày về mai táng ở nhà thờ Bách Lộc”.
Phá bỏ di tích – tội ác với lịch sử, bất hiếu với tiền nhân
Một di tích, khi di chuyển ra khỏi vị trí lịch sử và tách rời các giá trị lịch sử của sự kiện, sẽ trở nên vô nghĩa. Biết được điều đó, nhà cầm quyền CSVN quyết tâm nhổ bỏ trụ đá quan trọng này để mong xóa đi một biểu tượng niềm tin. Nhưng nhiều lần ra tay, giáo dân, linh mục Hưng Hóa đã phản đối kịch liệt và nhà cầm quyền buộc phải để yên. Hàng năm, giáo dân vẫn đến đọc kinh, cầu nguyện và gìn giữ nơi đó như chính những di vật quý giá nhất.
Thậm chí, theo giáo dân ở đây cho biết, khi ĐHY Sepe đến Việt Nam, ngài đã đến nơi này để kính nhớ đến các Thánh tử đạo Việt Nam. (Thông tin này do giáo dân cung cấp, chưa được kiểm chứng).
Thời cơ đã đến với họ khi Đức Giám mục Anton Vũ Huy Chương được bổ nhiệm về Hưng Hóa vào tháng 10/2003.
Trải qua thời kỳ đầu nhậm chức Giám mục, Đức Cha Anton Vũ Huy Chương với những hành động mạnh mẽ khá hợp lòng dân, chính quyền dùng con bài thăm dò và giăng bẫy.
Chính từ việc thiếu tu đức và niềm tin, nặng nề đời sống cá nhân  để dần dần sa ngã, những điểm yếu của Giám mục Anton Vũ Huy Chương lộ dần trước những con mắt rình mò của Công an, thậm chí nhiều người cho rằng công an còn cài cắm được tay chân vào Tòa Giám mục. Và con mồi sa bẫy.
Quả nhiên con mồi mắc lưới và nằm gọn trong tầm tay điều khiển của Công an, chính quyền. Khi đó việc điều hành Giáo phận dần dần chuyển sang tay Công an và chính quyền từ điều hành, bổ nhiệm, chịu chức, thụ phong và các vấn đề liên quan khác mà chúng tôi sẽ có dịp nói tới.
Để nhổ được cột mốc di tích các Thánh tử đạo, một di tích thiêng liêng và là tài sản của Giáo hội Công giáo Toàn cầu, nhà nước cộng sản Việt Nam bày trò Quy hoạch, tại khu Năm Mẫu -  pháp trường tử đạo ngày xưa – thành Nghĩa trang Liệt sỹ.
Và với sự nắm chắc cũng như quyền điều khiển của công an, Đức Giám mục Anton Vũ Huy Chương đã tiếp tay cho họ di chuyển trụ đá này về một góc khu đất, xây quây lại và để đó. Còn vị trí của trụ đá này, được nhà cầm quyền xóa bỏ nhanh chóng làm lối đi trong Nghĩa trang Liệt sỹ.
Nói chuyện với chúng tôi tại nơi trụ đá đã từng đứng gần 200 năm, chứng kiến nhiều cái chết tử đạo oanh liệt, thấm máu bao chiến sỹ Đức Kito, một giáo dân chỉ chỗ cho chúng tôi và nói: “Chúng tôi thất vọng, công lao bao đời gìn giữ nơi Thiêng liêng này, bỗng nhiên Đức cha cho dỡ đi, thế là xong, giờ cho về một góc thậm chí chẳng ai biết, ai hay. Đến nay, chúng tôi cũng không hiểu vì sao Đức Cha lại làm như thế?”.
Vì sao Đức Cha lại làm như thế? Câu hỏi này không chỉ có người giáo dân này đặt ra, mà hầu hết những người công giáo và ngay cả cán bộ chính quyền Sơn Tây cũng đặt ra nhưng không có lời giải đáp.
Chỉ có một nơi có thể giải đáp trọn vẹn, đó là cơ quan Công an, chính quyền CSVN, ngoài ra chính Đức Cha Anton Vũ Huy Chương hiểu được vì sao.
Một giáo dân Sơn Tây chỉ vị trí nơi có trụ đá các Thánh tử đạo đã chịu hành hình
Bây giờ, trụ đá di tích đã bị nhổ đi để nhường chỗ cho lối đi trong cái gọi là “Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Tây”.
Nghĩa trang Liệt sĩ Sơn Tây xây dựng hoành tráng trên khu Năm Mẫu nhuốm máu các Thánh Tử đạo VN
Còn Di tích trụ đá các Thánh tử đạo được đưa vào câu lưu tại góc này
Bên trong là một sự vắng vẻ lạnh lùng
Và Trụ đá đã được đặt vào đây, biển "ghi công" ĐGM Anton Vũ Huy Chương
Thật xót xa khi một Giám mục, bằng bất cứ lý do gì để tiếp tay cho nhà cầm quyền CS phá bỏ một di tích Thánh oai hùng, lẫm liệt và vô giá như Trụ đá tử đạo Sơn Tây.
Giờ đây, ai đi qua Sơn Tây, khu Năm Mẫu, sẽ thấy ở đó có một Nghĩa trang Liệt sỹ hoành tráng, lớn lao với những hàng chữ “Mừng đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước”“Chủ nghĩa Mác – Lenin vô địch”… mà không ai biết rằng chính nơi đó, các Thánh tử đạo đã rơi những giọt máu đào của mình, chịu tan xương, nát thịt để Giáo hội Việt Nam có ngày hôm nay.
Nữ Vương Công Lý

No comments:

Post a Comment