Sau 18 ngày biểu tình, người dân Ai Cập túa ra đường ăn mừng chiến thắng khi nguyện vọng của họ bước đầu đã được đáp ứng.
Tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức và trao quyền lại cho Hội đồng Quân đội Tối cao. Tuy nhiên, giới quan sát có vẻ rất thận trọng khi nói về tình hình nơi đây và cho rằng hãy còn quá sớm để có thể nói đến tương lai của Ai Cập, bao gồm cả các chính sách với Hoa Kỳ và hòa bình Trung Đông.
Đó cũng là ý của Tiến Sĩ Stanley Kober, nhà nghiên cứu về Chính sách Đối ngoại tại viện nghiên cứu chính sách Cato, Hoa Kỳ. Sau đây là một số nội dung chính của buổi phỏng vấn mà ông Stanley dành cho Quỳnh Chi.
Stanley Kober: Tôi không biết đây có phải là chiến thắng cuối cùng của nền dân chủ Ai Cập hay không vì cách mạng tạo ra rất nhiều bàn đạp cho nhiều thứ. Cho nên chúng ta phải chờ đợi mới biết tình hình như thế nào.
Có vẻ thì quyền lực đang được trao cho quân đội. Tôi cũng đang chờ xem quân đội sẽ chuyển hóa quyền lực cho người dân ra sao. Họ nói là họ sẽ chuyển quyền lực nhưng mà liệu có làm như thế hay không , làm thế nào và làm vào lúc nào thì chúng ta phải chờ mới biết được.
Nếu như quý vị nhìn vào các cuộc cách mạng trong lịch sử thì thấy rằng có thể mất nhiều thời gian để hoàn thành sự chuyển giao sau khi một chế độ sụp đổ. Chẳng hạn như cuộc cách mạng Pháp năm 1789, thì quá trình chuyển giao phải mất vài năm. Hay là cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, phải đến cuối năm chính phủ lâm thời mới chuyển đổi thành một chính phủ chính thức.
Quỳnh Chi: Theo tôi được biết thì Hiến pháp Ai Cập có qui định là khi Tổng thống không thể nắm quyền thì có thể giao lại quyền lực cho Phó Tổng thống hay là Phát ngôn nhân của Quốc hội Nhân dân. Vậy tại sao ông Mubarak lại giao quyền cho quân đội? Có phải quyết định này chịu ảnh hưởng từ các nước khác không?
Stanley Kober: Tôi không rõ lắm về chuyện này. Tôi chỉ có thể nói rằng cách mạng không đi theo Hiến Pháp hay một khuôn mẫu nào cả.
Quỳnh Chi: Thưa ông, Ai Cập là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở Châu Phi và các chính sách của Hoa Kỳ luôn tạo ra sự ảnh hưởng nơi đây. Ông nghĩ là chính sách của Hoa Kỳ ở Ai Cập sẽ thay đổi như thế nào khi ông Mubarak không còn tại vị nữa?
Tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức và trao quyền lại cho Hội đồng Quân đội Tối cao. Tuy nhiên, giới quan sát có vẻ rất thận trọng khi nói về tình hình nơi đây và cho rằng hãy còn quá sớm để có thể nói đến tương lai của Ai Cập, bao gồm cả các chính sách với Hoa Kỳ và hòa bình Trung Đông.
Đó cũng là ý của Tiến Sĩ Stanley Kober, nhà nghiên cứu về Chính sách Đối ngoại tại viện nghiên cứu chính sách Cato, Hoa Kỳ. Sau đây là một số nội dung chính của buổi phỏng vấn mà ông Stanley dành cho Quỳnh Chi.
Chiến thắng của nền dân chủ
Quỳnh Chi: Thưa ông Stanley, trước áp lực của người biểu tình thì Tổng thống Mubarak vừa từ chức. Ông có nghĩ rằng đây là chiến thắng cuối cùng cho nền dân chủ Ai Cập không?Stanley Kober: Tôi không biết đây có phải là chiến thắng cuối cùng của nền dân chủ Ai Cập hay không vì cách mạng tạo ra rất nhiều bàn đạp cho nhiều thứ. Cho nên chúng ta phải chờ đợi mới biết tình hình như thế nào.
Có vẻ thì quyền lực đang được trao cho quân đội. Tôi cũng đang chờ xem quân đội sẽ chuyển hóa quyền lực cho người dân ra sao. Họ nói là họ sẽ chuyển quyền lực nhưng mà liệu có làm như thế hay không , làm thế nào và làm vào lúc nào thì chúng ta phải chờ mới biết được.
Nếu như quý vị nhìn vào các cuộc cách mạng trong lịch sử thì thấy rằng có thể mất nhiều thời gian để hoàn thành sự chuyển giao sau khi một chế độ sụp đổ. Chẳng hạn như cuộc cách mạng Pháp năm 1789, thì quá trình chuyển giao phải mất vài năm. Hay là cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, phải đến cuối năm chính phủ lâm thời mới chuyển đổi thành một chính phủ chính thức.
Quỳnh Chi: Theo tôi được biết thì Hiến pháp Ai Cập có qui định là khi Tổng thống không thể nắm quyền thì có thể giao lại quyền lực cho Phó Tổng thống hay là Phát ngôn nhân của Quốc hội Nhân dân. Vậy tại sao ông Mubarak lại giao quyền cho quân đội? Có phải quyết định này chịu ảnh hưởng từ các nước khác không?
Stanley Kober: Tôi không rõ lắm về chuyện này. Tôi chỉ có thể nói rằng cách mạng không đi theo Hiến Pháp hay một khuôn mẫu nào cả.
No comments:
Post a Comment