Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Monday, February 14, 2011

Sức mạnh của Tình Yêu chân thật

Vào khi Ngày Tình Nhân Valentine, tập tục đáng yêu của người Tây Phương, đang trở thành quen thuộc với người Việt, người ta đồng thời nhận ra rằng tình yêu mãi mãi là hoa trái của hạnh phúc, giúp con người vươn lên từ đau đớn bệnh tật, thắng được nỗi chết để vui với cuộc sống. Đó là tình yêu từ  những đôi lứa chẳng may  vướng phải căn bệnh AIDS hiểm nghèo.

Vượt lên số phận

Tình yêu của chị Thoa, có thể rất đẹp thưở ban đầu, nhưng không mãi mãi thơ và mơ như bản nhạc vừa nghe, khi mà  chị khám phá anh nghiện ma túy  đến thời kỳ khó chữa:
Em lấy chồng năm 21 tuổi. Trước khi kết hôn thì chồng em có sử dụng ma túy mà thực sự đến lúc cưới em cũng chưa biết. Lúc cưới về thì ảnh có biểu hiện… Sau này  gia đình mới nói là anh có sử dụng ma túy.
Năm 2003, khi mang thai đứa con đầu lòng, chị đi xét nghiệm thì được kết quả âm tính cả mẹ lẫn con. Đứa trẻ ra  đời trong sự khỏe mạnh. Đến năm 2005, kết quả xét nghiệm HIV trên chị vẫn là âm tính, nhưng:Đến năm 2005 thì chồng em có biểu hiện nặng hơn, đến 2006 thì phát bệnh lao, đưa vô bệnh viện thì người ta xét nghiệm ảnh  dương tính và em cũng dương tính luôn. Lúc đó con em mới ba tuổi, em nghĩ mà ứa nước mắt.
Tụi em vẫn yêu nhau, vẫn sống chung, lúc đó ảnh rất là yếu, ảnh tiều tụy, cứ nằm trên giường, nhiều đêm em ôm ảnh em nói cầu xin Chúa làm sao anh cứ nằm vậy cũng được mà đừng có chết đừng có bỏ em thôi. Từ lúc bịnh cho tới lúc mất chỉ có bốn tháng.
Quá tuyệt vọng và đau khổ, vừa chống chọi với căn bệnh vừa  cố gắng chăm sóc con, chị Thoa tưởng đời đã hết.  Nhưng rồi một sớm kia tình yêu trở lại bên đời buồn tẻ của chị:
Tại vì em không muốn chấp nhận em đang chết từ từ, em nói mình phải vì con mình phải đứng lên. Em lên mạng và tìm thấy nhóm Nụ Cười mà 99% những người trong đó là bị nhiễm HIV. Thì trong quá trình tham gia như vậy  em gặp bạn em bây giờ. Hai đứa từ từ có tình cảm.Chị kể chị thương quí anh vì  tình yêu anh dành cho một người bệnh họan như chị:
Lúc vô chương trình uống thuốc thì em bị dị ứng, thời gian  đó ảnh phải chở em đi bác sĩ, mua thuốc rồi tự ảnh chuyền nước biển cho em luôn. Hai người đến với nhau giống như là san sẻ tại vì hai đứa đều bịnh hết. Trong một năm mà em nằm viện ba lần, có lúc cha đã tới xức dầu cho em. Lần cuối cùng em nằm liệt không ngóc đầu dậy được mà ảnh ngày nào em tiêu tiểu tại chỗ là anh làm hết, rồi ảnh lau mình anh săn sóc cho em như một người chồng vậy đó, thấy thương lắm.
Tình yêu của anh giúp chị Thoa sống lại và  mạnh trở lại. Năm nay, khi mọi người chờ tặng hoa tặng quà cho nhau trong  Ngày Tình Nhân 14 tháng Hai, chị Thoa và người  yêu đồng cảnh ngộ chỉ mơ ước bình thường là:  Ngày Lễ Tình Nhân này thì tụi em cũng mua quà cho nhau với đi ăn.Tụi em cũng mong muốn được ở bên nhau  để có thể chia sẻ cho nhau,  sống tốt hơn và có sức khỏe  vậy thôi.
Trường hợp chị Nhu thì khác, từ một cô gái mạnh khỏe yêu đời gặp một người ghiền ma túy mà vẫn quyết định kết hôn với hy vọng giúp chồng cai nghiện:
Em thấy anh tự đứng lên, tự nổ lực và tự cai, chỉ biết là anh nghiện chứ không biết bị nhiễm HIV, hai người đều không biết.
Cho đến khi anh phát bệnh AIDS rồi thì đến lượt chị cũng bị nhiễm HIV từ anh  truyền sang:
Khi có bầu và đi khám thai thì lúc đó mới biết, cũng mất thăng bằng cũng chán lắm, sau thì mới vượt qua được.Thế rồi hai anh chị bỏ làng quê để vào Nam sinh sống, chị vẫn một lòng yêu thương người chồng đã lây căn bệnh hiểm nghèo cho mình: 
Em thấy em nổ lực nhiều hơn anh, nhiều khi em thấy  anh chán hơn em thì em lại càng phải động viên hơn, em khuyên nhủ là đã vậy rồi thì phải cố gắng lên, dần dần là  hai vợ chồng chấp nhận thôi.  Em không ghét mà vẫn thương vẫn động viên anh, tình cảm vợ chồng gần gủi hơn.
Hiện tại cả hai vợ chồng  đều vào chương trình uống thuốc của chính phủ, đồng thời tham gia vào các  nhóm tự lực tức những nhóm xã hội chuyên sinh họat với người mang bệnh AIDS.
Được hỏi chị có biết rằng mỗi năm cứ đến ngày 14 tháng Hai thì người ta gọi đó là Ngày Tình Nhân không,

chị Nhu trả lời chị có biết và có nghĩ tới một hạnh phúc rất đổi đơn sơ:
Ngày lễ Tình Nhân thì em ước hai vợ chồng chở con đi chơi quanh thành phố, rồi có thể là hai vợ chồng ngồi nói chuyện, tâm sự, kể lại những gì khó khăn mà mình có thể khắc phục được, quay lại những gì mà mình chưa đạt được, vươn tới một cái gì đó tốt đẹp hơn.
Nhiều lúc em cứ nói nếu mà anh đi trước thì anh sướng hơn em tại vì còn có em  lo, chứ còn người đi sau thì khổ hơn nhiều tại vì không còn ai.Em đặt đó là số phận rồi và chẳng mong gì hơn, tình yêu của anh dành cho em thì em thấy tọai nguyện rồi.

Tình yêu cao thượng

Và tình yêu của chị Lan thì lạ lùng hơn nữa, bởi không mắc bệnh mà cũng không ruồng bỏ người yêu tức người chồng HIV dương tính của mình:
Lúc đó biết ảnh có sử dụng ma túy khoảng  sáu hay bảy năm gì đó thì em cũng khuyên là nên bỏ đi, nhưng mà lúc đó thì chưa có biết là bịnh đâu. Sau đó thì ảnh quyết định theo em về quê để cai. Đó là lần cai sau cùng của ảnh luôn.
Sau một tháng cai nghiện, trở lại thành phố, chị Lan và chồng mở cửa tiệm nhỏ để buôn bán:
Đến năm 2004 thì cơ thể của anh bắt đầu suy sụp, ngoài  da có những biểu hiện mà bây giờ người ta gọi là nhiễm trùng cơ hội. Thật ra khi có em bé em đi xét nghiệm thì thấy mình không bịnh nên em không nghĩ là anh đang có bịnh. Khi có em bé được hai tháng thì ảnh suy sụp hoàn  toàn không thể tưởng tượng nỗi, từ 47 ký mà chỉ còn 37 ký thôi. Bệnh viện nhiệt đới đã chê anh rồi, bảo là về ăn uống gì thì ăn chứ không thể nào cứu được.

Trong lúc cha mẹ và anh  em chồng tỏ thái độ xa lánh, lạnh nhạt với đứa con đứa em ruột bệnh họan của họ, thì  bất chấp những mảng nấm những vết lỡ lói mụn nhọt trên cơ thể chồng, chị Lan hàng ngày cõng chồng từ nhà ra xe để vào bệnh viện.  Nghe lời bác sĩ, chị khuyến khích chồng ăn uống để cơ thể có sức chịu đựng với những liều thuốc trị AIDS:
Hai tháng trời em  cõng anh từ nhà ra chợ, từ bệnh viện vô trong chỗ khám, phấn đấu làm sao để vô được chương trình uống thuốc  miễn phí. Trong những năm tháng đó khổ vô cùng luôn, cơm không có ăn, gia đình chồng không hề giúp đỡ, em đi bán vé số, bán rau muống, trưa về cho con bú rồi nấu cơm… vậy mà ông trời thương hai tháng ba  tháng ảnh lên cân được, em lại cõng vô Nhiệt Đới rồi bắt đầu uống thuốc. Lòng tận tụy, kiên nhẫn và sự chăm sóc đều đặn  của chị Lan đã giúp chồng vượt qua giai đọan khó khăn. Anh đã ngồi dậy, đã đứng lên, tự đi lại tự chăm sóc bản thân để vợ yên tâm chạy chợ kiếm sống.
Với câu hỏi Ngày Tình Nhân tới đây chị và anh sẽ làm gì, chị cười trong nước mắt :
Ngày đó em sẽ dẫn cả nhà đi ăn. Hoặc là chồng em vì sức khỏe không ra ngoài được thì em sẽ nấu món gì để cả nhà cùng ăn. Thường thì chồng em không có mua hoa tặng em,  Ngày Tình Nhân thì không có kỷ niệm nào hết chị ơi, lấy ảnh em toàn khóc không chứ không có được cười.
Nhưng mà cái điều anh dành cho em anh đáp lại cho em nhiều nhất là ảnh cố gắng sống, ảnh không còn sử dụng ma túy. Đó là cái anh dành cho em mà em phải trân trọng. Em rất hãnh diện về ảnh, còn nói chung em không có kỷ niệm chị ơi.
Đó là tình yêu của những người phụ nữ dành trọn cho chồng cho người tình trong đời và đặc biệt trong Ngày Tình Nhân Valentine 14 tháng Hai.  Làm sao không hạnh phúc cho được khi mà quả thật đã có những mối tình mãi mãi vì nhau, những mối tình cao  vời như thế.

No comments:

Post a Comment