Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Wednesday, February 9, 2011

Những lời chúc đầu năm

Mỗi khi Xuân về, nếu thông thường người Việt mình chúc nhau “Vạn sự an khang”, “ Vạn sự như ý”, “Tân Xuân vạn phúc”, “Năm mới tiền vô như nước”.v.v…
...thì cách nay hơn 1 thế kỷ, từ Nam Định, thi sĩ tiên sinh Trần Tế Xương chúc vua, quan lúc đó “sao được cho ra cái giống người”.

Xin chúc cho người dân

Rồi hơn một trăm năm sau – tức bây giờ, qua nhật ký trên mạng, tác giả Bảo Quốc Thông nhân đầu Xuân Tân Mão “Chúc hết sợ” tới mọi công dân VN trong nước. Hết sợ những gì ? Tác giả chúc như sau:Xin chúc toàn dân Việt Nam hết sợ bị đối xử thiếu thiện cảm mỗi khi đến cơ quan nhà nước. Xin chúc toàn dân mỗi lần đến cơ quan nhà nước là mỗi lần được chào đón bằng nụ cười và câu hỏi: Chị cần chi?, Anh cần giúp đở gì? chứ không phải bằng ánh mắt cay cú, sự im lặng, rồi một lời hỏi cộc lốc nhanh như chớp, Cần gì?, Có việc gì? làm người nghe cảm thấy khiếp vía và đôi khi quên luôn mình cần việc gì!
Năm mới xin chúc mọi công dân Việt Nam mỗi khi đến cơ quan nhà nước là mỗi lần được tiếp đãi và giúp đỡ ân cần, tận tâm, tận sức và có hiệu quả. Chúc mọi công dân, đặc biệt là thành phần thấp cổ bé miệng, không quen biết lớn tránh được những sự hạch hỏi, đòi hỏi, sách nhiểu, rồi sự đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tiện đây xin chúc luôn những kẻ nào chuyên cậy quyền, ỷ thế được mạnh dạn nói thẳng rằng tôi phải nhận hối lộ trước rồi mới làm việc sau để cho những người dân thấp cổ bé họng dễ bề ứng phó.
Năm mới xin chúc đường xá Việt Nam không còn hạn hẹp, không còn hố tử thần…
Xin chúc những công trình giao thông khỏi bị nạn bôi trơn,tiếp theo là bị rút ruột (ăn chặn) tiền công và tiền vật liệu khiến chất lượng của các công trình giao thông này sa sút, xuống cấp để rồi góp phần vào các vấn nạn ùn tắc giao thông như hiện nay.
… Xin chúc giới công nhân và nông dân làm ăn khấm khá. Giới công nhân thì mỗi lần tăng ca làm thêm giờ là mỗi lần lương được tính gấp rưỡi, hoặc gấp đôi theo tiêu chuẩn lao động quốc tế. Nơi làm việc thì an toàn, thoáng mát, bảo đảm sức khoẻ. Tiền lương thì được giao trả đúng hạn kỳ. Nếu có bất công thì đình công, đình công thì tất thắng. Riêng giới nhà nông thì năm mới vụ mùa được giá…
Đặc biệt, xin chúc qúy bà và qúy ông nội trợ hết sợ mua nhằm hàng giả, hàng dỏm, thực phẩm bị nhiễm khuẩn hoặc thuốc trừ sâu.
Xin chúc giới bloggers và các nhà hoạt động dân chủ hết sợ bị hacker tấn công, hoặc bị những người tự xưng là quần chúng tự phát hành hung như năm cũ. ..Xin cho họ được bình an và chúc cho họ luôn chân cứng đá mềm trên con đường dân chủ hoá Việt Nam.
Xin chúc Việt Nam sớm có được một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, đa đảng và một nhà nước pháp quyền. Điều này không chỉ xuôi với xu hướng của thế giới hiện nay mà còn quy theo đà tiến hoá của nhân loại. Bởi vì nền văn minh và sự tiến bộ của một dân tộc sẽ dần dần đào thải sự cai trị độc tài bằng vũ lực, và thay thế vào đấy một sự cai trị bằng luật pháp công bằng, bằng lý trí, và bằng những yếu tố nhân văn, nhân bản của dân tộc. Lúc đó, những kẻ bất tài, kém đức bị loại khỏi bộ máy cai trị, thay thế vào đó là những người thật sự có tâm, có tầm và có tài …Nếu lời chúc này thành hiện thực thì dân tộc Việt Nam sẽ bớt lo sợ.

Mừng đảng rồi mới được mừng Xuân?

Blog Dân chủ-Nhân quyền cho VN phổ biến bài
“Những Khẩu Hiệu Quái Đản”, qua đó lưu ý rằng Đảng CSVN tự đặt mình lên cao hơn dân tộc, thậm chí cao hơn cả trời đất. Tác giả Nguyễn Tôn Hiệt của bài viết kể lại:
Có lần, tôi hỏi một nhà trí thức CSVN: Tại sao lại có cái khẩu hiệu MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN? Chả lẽ Đảng có trước, rồi Xuân mới có sau? Nhà trí thức CSVN trả lời: Đảng đã đem lại mùa Xuân cho dân tộc. Tôi hỏi: Vậy trước khi có Đảng, dân tộc ta suốt 4000 năm không có mùa Xuân hay sao? Nhà trí thức CSVN trả lời: Có chứ, nhưng đó là mùa Xuân của trời đất.
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông thì bao giờ mà chả có. Mùa Xuân mà Đảng mang lại cho dân tộc là mùa Xuân theo nghĩa bóng. Tôi hỏi: Thế thì mỗi năm đến dịp Xuân về, chúng ta mừng mùa Xuân đẹp đẽ thực sự của trời đất hay mừng mùa Xuân theo nghĩa bóng của Đảng? Nhà trí thức CSVN trả lời: Ờ, thì mừng cả hai. Tôi hỏi: Nếu mừng cả hai, thì sao lại chỉ có khẩu hiệu MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN? Thế cái mùa Xuân của trời đất nó biến đi chỗ nào? ”Nhà trí thức”CSVN trả lời: Ờ, thì sao mà cậu thắc mắc nhiều quá!”Tôi nói: Tôi đâu dám thắc mắc gì nhiều, chỉ thắc mắc có một chút thôi, vì thấy trên thế giới này chả có nơi nào người ta lại có một khẩu hiệu độc đáo đến thế!”
Tác giả cho đây là loại khẩu hiệu “ngạo mạn trơ trẽn”, nếu không muốn nói là “quái đản” vì hãy thử tưởng tượng, nhân dịp mừng năm mới, Pháp giương khẩu hiệu: MỪNG LIÊN MINH PHONG TRÀO BÌNH DÂN, MỪNG NĂM MỚI, hay ở Mỹ giương khẩu hiệu: MỪNG ĐẢNG DÂN CHỦ, MỪNG NĂM MỚI hoặc ở nước Anh giương khẩu hiệu: MỪNG ĐẢNG BẢO THỦ, MỪNG NĂM MỚI, thì, theo tác giả, quái đản biết chừng nào! Nhưng tất nhiên chả ở đâu mà người ta lại ngạo mạn trơ trẽn…đến mức đó, ngoại trừ ở nước ta! Thế mới có cái khẩu hiệu hiệu
 dân chủ thôi, hoặc chỉ cần nói “mừng Xuân” trước rồi mới nói “mừng Đảng” là không được rồi. Mà phải nói “mừng Đảng, mừng Xuân”. Ở nước ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tội phạm, cho nên việc đàn áp thì nhậy bén lắm.
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN!
 
Blogger Tô Hải nhân tiện lưu ý về vấn đề này:
Blogger Tô Hải: Người dân chỉ cần nói hai chữ 

Đừng biến Mèo thành Thỏ

Nhân những ngày đầu năm mới Tân Mão, blogger Tô Hải kể lại những nổi buồn, vui của ông trong năm cũ con Hổ, và mong VN, trong năm mới con Mèo, đừng theo TQ để biến Mèo thành Thỏ. Tâm sự đó được nhiều trang nhật ký trên mạng phổ biến:Năm con Hổ vừa qua đối với tớ có nhiều NỖI BUỒN hơn là NIỀM VUI.
- Buồn vì có quá nhiều người thân quen ý hợp tâm đồng đã không còn ở lại với tớ. Họ đã ra đi mang theo mối hận mộng ước không thành làm anh cộng sản cuối đời bị chính chủ nghĩa cộng sản hiện đại xếp vào loại tự diễn biến mà không viết được một câu, di chúc lại một lời, buồn vì không có can đảm làm như Quế Dương, Vũ Cao Quận, những cán bộ cộng sản bị tù vì bỏ chủ nghĩa cộng sản hoặc âm thầm trả lại thẻ Đảng cho ngọn lửa nấu bánh chưng!
"Buồn vì có quá nhiều kẻ đã chết hẳn trong tớ vì đã bỏ tớ, không dám bén mảng thăm hỏi… vì sợ liên quan. Khi biết blog của tớ đã ba lần bị treo Sinh Tử Lệnh và Tần Thuỷ Hoàng nhưng vẫn không dám công khai nói lên cái mà chính bọn hèn này cũng nghĩ, cũng chửi bới tại các quán cà-phê, trong các cuộc ăn nhậu còn hơn tớ!"
….
Nhưng cũng năm con HỔ vừa qua, tớ đã được hưởng khá nhiều niềm vui!
Thứ nhất- Tớ có thêm nhiều, thật nhiều những người thân, thật thân, khắp nơi trên trái đất….
Thứ hai là - Những gì tớ đã giãi bày tâm can trên blog, cuối cùng, cũng được một số các vị thành tích cách mạng đầy mình, tướng tá đánh nhau suốt 35 năm không ngừng nghỉ bỗng cùng tớ nói toẹt ra những sự thật trần truồng về cái con đường sai lầm mà mình đã đi và bây giờ đã thấy: đã đến lúc không thể dối mình, dối người được nữa….
Thứ ba là: Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự diễn biến từ bên trên của một ai đó có thể ít nhất phải rung chuyển trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới…
Chỉ e rằng có ai đó lại bắt chước bên Tầu, không chấp nhận con Mèo dù mèo trắng hay mèo đen mà thay bằng con Thỏ, một con vật mà phương Tây thường dùng để chỉ những gì là hứa lèo, là lừa lọc, là nói một đằng làm một nẻo thì:

                  Năm con Mèo trở thành con Thỏ,
                  Lại lừa dân dối Đảng quanh năm
                  Chỉ tiêu, tăng trưởng, phần chăm,
                  Luôn tỷ lệ nghịch bữa ăn nguời nghèo!
                  Đừng đi theo Thỏ nhá Mèo !

Nhân nhắc tới chuyện đừng bắt chước Tàu mà biến Mèo thành Thỏ, Nhật ký trên mạng cũng vừa phổ biến bài “Việt Nam Năm Mão – Thế Nước Lòng Dân” của tác giả Triệu Châu bày tỏ hy vọng năm mới Tân Mão mang lại “một sự giác ngộ” của giới cầm quyền VN sau một năm Canh Dần“rất dữ”. Tác giả khẳng định rằng:
"Thật ra, Trung Quốc chẳng sáng tạo ra điều gì. Lãnh đạo của họ chỉ áp dụng bài bản khôn ngoan của các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, với những tay phiêu lưu gốc Hoa, như Mạc Cửu hay Dương Ngạn Địch, để buôn bán với Chân Lạp, mặc cả với Xiêm La.
Trước là mua bán, sau là mua chuộc, là nhổ cọc biên giới, là lấn đất giành dân, là sinh con đẻ cái. Rồi dần dần đồng hóa vùng phiên trấn đó làm lãnh thổ của mình... Cái mệnh nước của ta là như vậy. Còn lại là lòng dân. ….Từ ngàn xưa rồi, lòng dân không muốn tự Hán hóa mà cũng chẳng quy hàng theo triều đình.
Lần này, lòng dân nghĩ sao, muốn gì? Lòng dân muốn gì khi thế giới đang có những thay đổi lớn vì quốc gia nào cũng nhìn thấy quy luật địa dư chính trị trong đà bành trướng của Trung Quốc và chuẩn bị phản ứng.

Lòng dân muốn gì khi Ấn Độ đã tăng cường hợp tác với Việt Nam, song song cùng Nhật Bản, trong cái thế rõ ràng là để ngăn ngừa Trung Quốc? Lòng dân muốn gì khi Liên bang Nga lại trở về thăm viếng Cam Ranh? Lòng dân muốn gì khi Hoa Kỳ xác định vai trò chiến lược của mình tại Á châu Thái bình dương? Lòng dân muốn gì khi các nước ASEAN đang cân nhắc lại về mối quan hệ đầy hiểm nguy với Trung Quốc? Có quốc gia nào trong số đó lại muốn chiếm đóng Việt Nam không?
Năm Canh Dần đã qua là một năm rất dữ. Hãy nhìn vào năm Mão với niềm hy vọng về một sự giác ngộ của Việt Nam. Trước khi quá trễ....
Mục Điểm Blog xin tạm dừng ở đây. Thanh Quang cảm ơn qúy vị vừa theo dõi chương trình này. Và kính chúc quý vị vạn sự an khang trong Tân Niên Tân Mão.

No comments:

Post a Comment