Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Wednesday, February 9, 2011

Nhân đọc bài viết của Linh mục Francis Lý Văn Ca


Những sự thật được Nữ Vương Công Lý đưa trên các bài viết, bản tin của mình thời gian qua đã được thực tế chứng minh khá đầy đủ.
Cho dù khi tiếp nhận những thông tin đó ngay ban đầu đã làm không ít người thấy choáng váng và sốc trước những thông tin nhận được, thì thực tế vẫn là thực tế không thể gạt bỏ, không thể chối cãi và càng không thể giấu diếm.
Thời gian qua, Nữ Vương Công Lý đã đưa tin như thế nào, độ chính xác đến đâu? Độc giả sẽ tự đánh giá và có sự thẩm định cụ thể cần thiết. Bài viết dưới đây của Lại Thế Lãng đề cập đến một số vấn đề được nêu lên thời gian qua.
Trong bài viết “Châu Sơn: Giờ Kinh Chiều- Tiệc Tạ Ơn Thánh Thể- Bữa Ăn Huynh Đệ Muội” của linh mục Francis Lý Văn Ca có đoạn viết “Tôi có th xác đnh được mt điu . . . Những gì xẩy ra trong Giáo Hội mà Cộng Đoàn Dân Chúa ở khắp nơi trên thế giới Đã và Đang biết thì không xa thực tế…”
Chỉ qua vài dòng chữ ngắn ngủi với cách nói tế nhị sau khi đã gặp gỡ và trao đổi với Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại Đan viện Châu Sơn, linh mục Lý Văn Ca đã xác định những gì Cộng đoàn Dân Chúa ở khắp nơi đã nghe và nói về cũng như đang nghe và nói về Giáo hội Việt Nam đều là sự thật. Sự thật đó là gì?
Đó là việc Đ.Ô. Cao Minh Dung viên chức Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đặc trách Đông Nam Á đã báo cáo không đúng sự thật khiến cho Tòa thánh hiểu sai lệch về công cuộc cầu nguyện đòi hỏi Công lý và Sự thật của giáo dân Hà Nội. Chính vì sự hiểu lầm này, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi văn thư yêu cầu Đức TGM Ngô Quang Kiệt chấm dứt việc cầu nguyện tại Tòa Khâm sứ.
Đó là việc Đ.Ô. Dung toa rập với nhà cầm quyền Hà Nội đẩy Đức TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi chức vụ TGM. Chính vì sự toa rập này, chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ngang nhiên triệu tập Đại sứ các nước đến họp báo và tuyên bố sẽ chuyển Đức TGM Ngô quang Kiệt ra khỏi Hà Nội.
Đó là việc Đ. Ô. Dung muốn làm vừa lòng nhà cầm quyền cộng sản bằng mọi gía để mon men vào vai trò Khâm sứ của Tòa Thánh khi có bang giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam.
Đó là viêc Đ.Ô. Dung toa rập với nhóm tam ca lục ca gì đó sắp xếp để sao cho các vị Tổng Giám mục từ Hà Nội vào đến Sài gòn đều là những vị sẵn sàng cúi đầu nhận chỉ thị của bạo quyền.
Đó là việc Đ.Ô. Dung ngăn cản không cho Đức TGM Ngô Quang Kiệt gặp ĐTC để trình bày sự thật “thực” về biến cố đập phá Thánh gía tại Đồng Chiêm.
Đó là việc Đức cha Nguyễn Văn Nhơn “mới” chỉ đến tuổi sắp về hưu lại không có tên trong danh sách đề nghị vào chức vụ TGM Hà Nội nhưng đã “bất ngờ” được đề cử làm TGM Phó với quyền kế vị . Và rồi đã không được giáo dân Hà Nội hoan nghênh vì đã có thành tích coi việc đòi hỏi Công lý  và  Sự  thật  “Không phải là chủ trương của HĐGM”.
Đó là việc giáo dân Hà Nội không thích một vị chủ chăn mà họ không trông đợi từ trên trời rơi xuống nên đã tẩy chay khiến cho lượng giáo dân đến dự lễ tại nhà thờ chính tòa kém hẳn đi. Đạc biệt trong thánh lễ Đức cha Nhơn định cử hành vào ngày 2/9 (quốc khánh của cộng sản) chỉ có 3 giáo dân đến nhà thờ nên thánh lễ đã phải hủy bỏ.
Đó là việc HY Mẫn được cử làm Đặc sứ của ĐTC trong tang lễ của Đức cố Hồng y Phạm Đình Tụng đã lợi dụng danh nghĩa Đặc sứ của ĐTC để ngăn cấm các giám mục đến hiệp thông với Thái Hà.
Đó là việc HY Mẫn hướng dẫn một phái đoàn sang Trung quốc gặp gỡ giáo hội quốc doanh tại đây và những bước tiến gần đây của một số GM đang thỏa hiệp để đưa GHCGVN đi theo phương thức giáo hội tự trị kiểu Trung Quốc.
Đó là việc HY Mẫn  làm ngơ để bọn giáo gian đưa nhạc cộng sản vào nhà thờ trong một buổi lễ long trọng với sự hiện diện của nhiều linh mục và giáo dân. Và việc ủng hộ Ủy ban Đoàn kết, tay sai của bạo quyền cũng như dung túng con người đầy tai tiếng Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh mà bất cứ lý do nào cũng không biện minh được.
Đó là việc ĐC Khảm gay gắt lên án trang Nữ Vương Công Lý khiến cho một vài linh mục  lợi dụng giáo dân thiếu thông tin không phân biệt phải trái đã dọa giáo dân rằng đọc website này là mắc tội trọng trong lúc đó thì có rất nhiều linh mục, giám mục đọc website này và chẳng có điều giáo luật nào quy định về tội đó mà chỉ là não trạng ngu dân hóa mà thôi.
Đó là việc ĐC Chương coi lá cờ Hội thánh như là cờ của quốc gia Vatican xa lạ mà quên rằng chính từ quốc gia xa lạ đó mà ĐC Chương có được mũ và gậy để hống hách khiến cho từ giáo dân đến linh mục đều sợ hãi không dám bén mảng đến gần.
Đó là việc ĐC Đọc thú nhận “không biết ăn nói” khi cần phải nói lên tiếng nói nhưng lại lên tiếng rất nhanh trước một sai sót nhỏ của nhà sách của Dòng CCT.
Đó là việc Dòng CCT bị chèn ép không những bởi bạo quyền mà ngay từ các đấng bậc khiến cha Bề  trên Dòng CCT đã  phải cay đắng kêu lên một số thành viên của Hội Đồng Giám Mục nhìn tôi như thể tôi là một ‘người hủi’”.
Đó là việc ĐC Minh tự cho mình hơn Đức TGM Ngô Quang Kiệt,  rằng “tuổi linh mục còn ít hơn bọn tôi sao khôn hơn được”.
Đó là việc ĐC Tri bất chấp những lý lẽ của ủy ban Công Lý & Hòa Bình về tình trạng đất đai của giáo xứ Cồn Dầu vẫn một mực bênh vực việc ăn cướp của nhà cầm quyền Đà Nẵng.
Đó là việc ĐC Tri hoàn toàn vô cảm trước cảnh con chiên ở Cồn Dầu bị đánh đập và khủng bố đến hoảng lọan nhưng vẫn bình chân như  vại “Ai buồn là việc của họ, tôi luôn luôn thanh thản và bình an”.
Đó là việc tổ chức Đại Hội Dân Chúa chỉ nhắm phô trương bề ngoài chứ chẳng thu được kết qủa gì thực sự có ích lợi cho Giáo hội Việt Nam.
Đó là việc làm trái khoáy trong Đại lễ bế mạc Năm Thánh khi để cho một tên vô thần đọc diễn văn trước mấy trăm ngàn tín hữu Công giáo trong một buổi lễ hoàn toàn tôn giáo.
Đó là tình trạng có nhiều chủ chăn không thích đồng hành với con chiên nhưng lại thích đồng hành vơi lang sói.
Đó là tình trạng các chủ chăn rao giảng thì rất hay nhưng chỉ là lý thuyết vì chính những vị đó chẳng bao giờ thực hành lời Chúa.
Đó là tình trạng “Ngậm miệng ăn tiền” khá phổ biến trong hàng ngũ các đấng bậc.
Đó là tình trạng rất nguy hiểm cho Giáo hội khi người ta đang ra công cố sức bóp méo lời khuyên của ĐTC để dẫn đưa GHVN vào con đường “Phúc âm- Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”.
Và đó là mong muốn của giáo dân ở khắp mọi nơi muốn thấy Đức TGM trở lại phục vụ TGP Hà Nội hay một chức vụ nào khác hầu dẫn dắt Giáo hội Việt Nam ra khỏi tình trạng phân hóa hiện nay.
Lại Thế Lãng

No comments:

Post a Comment