Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Friday, February 11, 2011

Bạn đọc viết: Giao Ước Mới?


“Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ”. GM Bùi văn Đọc.
ROMA Ngày 23-6-2009 — Những lời nói đầu tiên của các giám mục Việt nam đến viếng mộ các thánh Phêrô và Phaolô, dựa theo bài đọc sách Giêrêmia hôm nay, là những lời khiêm nhường của tiên tri Giêrêmia thưa với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, chúng con đây còn quá trẻ, chúng con không biết ăn nói!”(.GM Bùi văn Đọc)
Xin để ra bên ngoài sự hào nhoáng của những ngôn từ hay tính khiêm nhường. Tôi cho rằng, ngay cái đoạn mở  đầu này đã hàm chứa nhiều điều không có thật: Bởi lẽ, đây là bài giảng của GM Đọc tự soạn, nó không phải là  tuyên ngôn, thư chung của các GM, nên nhóm chữ “các Giám Mục Việt Nam” trong câu này là sự gán ghép cố tình, làm cho to chuyện, không có tính đồng thuận. Tuy thế, các GM VN bị kéo vào chung trong hoàn cảnh, mà không được quyền đính chính!
Nhưng lý do nào để GM Đọc đưa lên hàng chữ vẻ bao trùm như thế? Có phải là để giới thiệu cho một hướng đi, một đường hướng gọi là “đối thoại” của giáo hội CGVN hay không?
Điều ấy không ai biết, chỉ thấy Ngài nói: “Rõ ràng sứ mạng của chúng tôi là một “sứ vụ tôn giáo”, không phải là một nhiệm vụ chính trị, như Chúa Giêsu khẳng định trước mặt Philatô: “Nước Ta không thuộc về thế gian này”…  Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này, nên chúng tôi không dựa vào thế lực nào cả, chỉ dựa vào Chúa, dựa vào Phêrô và Đấng kế vị Phêrô mà Chúa đã đặt làm đầu chúng tôi”.
Thêm vào lời xác định này, một lần nữa, GM Đọc quảng diễn cho nhiệm vụ Tông Đồ ở trần thế của (các) Ngài là: “Bây giờ, chính chúng tôi, được hiện diện, được rao giảng Tin Mừng trong một Nước cộng sản, anh chị em hãy khích lệ chúng tôi rao giảng Tình Yêu của Thiên Chúa bằng “lời nói và hành động”, cho mọi người, không trừ một ai”. Lạy Trời, lạy Phật. Hạnh phúc biết bao khi Ngài dõng dạc công bố tuyên ngôn  này! Nhưng đây có phải là một hướng đi đích thật, bằng “ lời nói và việc làm” của HĐGMVN, mà vị chủ tịch ủy ban Giáo Lý khổ công nghiên cứu, vạch ra, hay nó chỉ là những ngôn từ hào nhoáng để che đậy cho  những toan tính của vài cá nhân?
Sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì, hỡi Trời ơi! Còn hơn cả một sự thê thảm, lừa dối. Vì không đầy nửa phút sau, Đường Hướng Đối Thoại từ “sứ vụ tôn giáo” do GM Đọc nghiêm chỉnh nêu ra ở trên đã biến thành “sứ vụ chính trị”. Tệ hơn thế, nó còn là  loại “sứ vụ chính trị nhơ nhớp”, “không phẩm gía”. Nó không dám lên án sự gian ác, dối trá, khi Ngài công bố “Giáo lý” của Ngái là: “Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ”.  Tôi gọi đây là “giao lý mới” hay “lề luật mới” của GM Đọc, (hy vọng là của riêng ngài) vì nó được xác định công khai trên toà giảng, như một mệnh  lệnh để thi hành hơn là một ý kiến riêng trong cuộc cờ, cuộc rượu!
Đọc xong, tôi như thấy trời sa xuống đất, và thấy sa tăng từng bầy, từng đoàn thay nhau mừng vui nhảy múa. Tại sao lại như thế nhỉ?  Tại vì “bài giảng”, của GM Bùi văn Đọc đã khổ công nghiên cứu, chờ đợi và rồi chọn lựa địa điểm Rôma để công bố, khéo mà chỉ là bài phát biểu phò cộng sản, (cộng sản đồng  nghĩa với gian dối, bạo ác. Đó là định nghĩa mà mọi người đã biết) hơn là một đường lối “khiêm nhường” và “đối thoại” như Ngài nói. Bởi vì nó hoàn toàn đối chọi với lương tâm của con người. Đối chọi trực tiếp với tinh thần Giáo Lý của công giáo phát xuất từ đấng đã phán rằng “Ta là Đường là Chân Lý và là Sự Sống”.( Yn14:6a). Là Giáo Lý đặt nền tảng trên Công Lý và Sự Thật, không khoan nhượng sự giả dối và gian trá!
Các Giám mục Việt Nam trong chuyến Add Limina 6-2009
Nhưng truớc hết, chuyện “không thích” cộng sản hay “khích bác” chúng  trong “bài giảng” này là một thái độ chính trị hay là “sứ vụ tôn giáo” chân chính?
Tôi xin mượn chuyện Việt Nam để trả lời cho câu hỏi này: Hẳn nhiên là đến hôm nay, tất cả mọi người Việt Nam đều đồng ý với nhau về một điểm cơ bản của “vấn đề Việt Nam” là: Nếu Việt Minh không cướp chính quyền vào năm 1945, thì công cuộc kháng Pháp của tòan dân ta, bằng cách này hay cách khác,  cũng sẽ đạt thắng lợi sau Đệ Nhị thế chiến và đất nước Việt Nam đã không bị chia đôi theo hiệp định Genève 1954. Tuy nhiên, số phận Việt Nam lại như  bị an bài một cách khắc nghiệt, gặp nhiều trắc trở và thê  lương hơn các  quốc gia trong vùng cùng nằm trong diện chưa được Độc Lập vào trước năm 1945. Lý giải cho chuyện xui xẻo này, có nhiều nguời cho rằng, vì người Việt Nam qúa thiết tha với nhu cầu Độc Lập và tự trị của đất nước, nên dễ bị những kẻ dấu mặt lừa đảo. Đặc biệt là những cuộc lừa đảo dưới chiêu bài độc lập và dân tộc của Việt Minh.
Thật vậy, ai cũng biết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã kéo dài hàng trăm năm, tốn biết bao nhiêu xương máu của dân tộc mà kết qủa  vẫn chưa thấy. Nhưng sau khi Nhật đầu hàng, khí thế cuộc kháng Pháp bỗng nở rộ ra như hoa hội giữa mùa xuân, với tất cả mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Nổi bật lên trong giai đoạn này là dịp Tuần Lễ Vàng. Có thể nói đây là một bước ngoặt lớn cho cuộc kháng Pháp của Việt Nam. Vì nhờ vào Tuần Lễ Vàng, mà nhiều ngưòi Việt Nam tham gia vào cuộc kháng chiến hơn và cũng nhờ đó, cái tên Hồ chí Minh và mặt trận Việt Minh được nhiều người biết đến hơn.
ĐGM Lê Hữu Từ, từng là cố vấn tối cao của Chính phủ VNDCCH
Xin nhớ là, sau khi cướp thời cơ và thả xuống một lá cờ đỏ thật lớn  từ sân thượng của nhà hát lớn Hà Nội trong cuộc tổng đình công, bãi thị của công chức sinh viên, học sinh Hà Thành, Hồ chí Minh coi như đã cướp được công kháng chiến của toàn dân. Nhưng Y không làm sao có thể tẩy xóa được dấu vết là những tên cộng sản Bôn sê vích tại Việt Nam. Mà nghe đến cộng sản với chủ nghĩa tam vô là mọi người Việt Nam đều hoảng sợ, nhất là giới công giáo. Bởi lẽ, họ đã có  kinh nghiệm về việc cộng sản tắm màu người công giáo ở Tây Ban Nha vào năm 1939. Theo đó, tuy cướp được chính quyền, nhưng Hồ chí Minh chỉ có rặt một tổ chức búa liềm đi khủng bố, không có nhân dân, không được giới trí thức, công chức, quân nhân hỗ trợ.
Nhưng sau khi Vũ Đình Liệu (?) một cựu chủng sinh ở Ninh Cường, sau này  là chủ tịch UNNDTP/HCM, môi giới, Hồ chí Minh đã gặp GM Lê Hữu Từ. Y cũng đã dùng đường hướng đối thoại qua ngôn từ lừa dối để GM Lê Hữu Từ tin Việt Minh là tổ chức yêu nước. Hồ trọng vọng và mời Ngài tham gia vào chính phủ tân lập với chức vụ  Cố Vấn Tối Cao. Vì lầm, Ngài nhận lời. Hơn thế, còn đứng ra vận động cho Tuần Lễ Vàng. Sau này, người ta gọi sự kiện tham gia của Ngài là một cách “ rửa tội” cho Hồ chí Minh!
Sự thật là thế! Khi tên của GM Lê Hữu Từ được công bố là cố vấn tối cao của chính phủ, mọi nghi ngờ Hồ chí Minh và Việt Minh là bọn tội phạm, côn đồ, từ từ tan biến đi. Rồi  được thay vào đó là sự ủng hộ rộng rãi trong mọi tầng lớp, đặc biệt là giới công giáo. Kết qủa, Tuần Lễ Vàng ủng hộ kháng chiến đã thành công rực rỡ, thu về đến 370 ký vàng và hơn hai mươi triệu đồng tiền Đông Dương.
Nhưng chẳng bao lâu sau ngày Hồ chí Minh được “rửa tội” qua Tuần Lễ Vàng, cuộc “hôn nhân” giữa GM Lê Hữu Từ và  Hồ chí Minh đi đến đoạn kết tang thương bằng câu nói của GM Lê Hữu Từ tại Phát Diệm khi Hồ Chí Minh đến thăm Ngài rằng: “Nếu ông là người yêu nước, tôi ủng hộ, nhưng ông là Cộng sản, tôi sẽ chống ông từ đây”.
Sau cuộc Cải cách ruộng đất giết oan hàng trăm ngàn người, những giọt nước mắt của Hồ Chí Minh có rửa hết được những tội ác của cộng sản với nhân dân?
Đến khi Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ. Hiệp định đình chiến Genève năm 1954 ra đời. Một cuộc di cư vĩ đại từ miền bằc vào Nam như dấu chỉ công khai từ bỏ cộng sản gian dối, do chính Đức Cha Lê đứng ra tổ chức. Cùng đưa con chiên bổn đạo vào nam với Ngài còn có GM Phạm Ngọc Chi, Bùi Chu, GM Trương Cao Đại, Hải Phòng, GM Hoàng văn Đoàn, Bắc Ninh. Cha chính Thái Binh Cao Xuân Túc. Cha chính Lạng Sơn Nguyễn Khắc Ngữ. Cha Hà Nội Nguyễn Huy Mai và nhiều vị chức sắc cao cấp của nhiều địa phận khác nữa. Tất cả các vị trên sau này, ngoại trừ LM Cao Xuân Túc,  đều trở thành GM chính tòa tại các giáo phận trong nam. Riêng một mình Đức Cha Lê thì ở ẩn dật trong nhà hưu dưỡng cho đến khi Ngài qua đời.(lý do, có phải Ngài bị khiển trách vì có liên hệ với Việt Minh trước kia không?)
Khi những người vào nam có một cuộc sống mới thì cũng là lúc các GM , LM và Giáo dân còn ở lại ngoài bắc bắt đầu gánh lấy những tang thương. Sau 1956, các Ngài hầu như bị giam lỏng trong địa sở của mình. Giám Mục, chẳng ai có xe hơi bóng, chẳng bao giờ được xuất ngoại. GM Đinh Đức Trụ đạp xe đạp từ Thái Bình lên Hà Nội để  được tấn phong trong nhà nguyện của tòa GM Hà Nội và chẳng có một giáo dân nào tham dự thánh lễ. Rồi GM Nguyễn Năng Tĩnh, Bùì Chu, được tấn phong trên thuyền trôi trên sông…
Tuy giáo hội công giáo  miền bắc bị nhà nước Việt cộng truy bức dưới nhiều hình thức, như cấm mở trường học, trường giáo lý, rồi giải tán các chủng viện, cấm truyền chức cho các giáo dân đủ điều kiện về học tập, tu đức. Không cho những trí thức công giáo tham gia vào bất cứ những chức vụ nào tại các công sở, công quyền (Trừ những giáo gian hoặc những kẻ đã tuyên thệ theo Cộng sản). Trẻ em công giáo không có cơ hội  bước vào trường đại học, trường cao đẳng. Nhưng Giáo Hội miền bắc đã trỗi vượt lên những trụ đồng thiên thu cho giáo hội như Cố HY Trịnh Như Khuê, cố HY Trịnh Văn Căn, Cố GM  Đinh  Đức Trụ… Các Ngài không bao giờ chấp nhận tà thuyết cộng sản, hơn thế, lên án và xa lánh chúng như xa lánh tội lỗi…
Trở lại bài giảng trên, một câu hỏi khác được đặt ra là: Có phải Việt cộng đã nhờ GM Đọc rửa tội cho chúng tại Roma, giống như chúng đã xin Đức Cha Lê rửa tội cho chúng năm xưa? Hay tại GM Đọc muốn lập công dâng đảng? Hoặc giả là một bảo chứng công khai tỏ lòng trung thành với nhóm Hùynh Công Minh, Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích… trước khi được nhòm này vận động đảng đưa về Sài Gòn?
Thật khó để thuyết phục giáo dân tin rằng câu nói này lại là một “sứ vụ tôn giáo”. Trái lại, ngưòi ta nhìn ra rằng, đây là một  “mưu đồ chính trị nhơ nhớp” rõ rệt. Về lý  do tại sao Ngài tuyên bố như thế thì chưa ai  biết. Có chăng là võ đoán vì con đuờng  chạy đua về Sài Gòn chăng?
Nhưng trước hết:
I. Các đối tượng của chữ ai là những ai?
1. Đức cố Giáo Hoàng Pio XII?
Trong bài giảng, GM Đọc nói: “Nhưng Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này, nên chúng tôi không dựa vào thế lực nào cả, chỉ dựa vào Chúa, dựa vào Phêrô và Đấng kế vị Phêrô mà Chúa đã đặt làm đầu chúng tôi”. Ngài nói phải lắm.
Nhưng thưa GM Bùi văn Đọc, không biết Đức Cố Giáo Hoàng Pio XII có phải là người  kế vị thánh Phêrô không nhỉ?  Nếu phải, vậy GM Đọc có phải tuân giữ những sắc chỉ  mà Đức Pio XII đã ban hành hay không? Hay Ngài chết rồi thì những luật lệ ấy cũng… đem chôn?
Từ câu hỏi này, tuy GM Đọc không dám nhắc đến tên, nhưng đối tượng đầu tiên của “bài giảng” nhắm đến để đả kích có thể là  Đức cố Giáo Hoàng PioX II? Lý do. Ngài là Giáo Hoàng tại Rôma và cũng từ Rôma, Ngài đã ban hành sắc lệnh chống chủ thuyết cộng sản vào năm 1949 . Trong đó, có điều khoản công bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công Giáo nào hợp tác với các tổ chức Cộng Sản (The Decree against Communism is a 1949 Catholic Church document (by Pope Pius XII) which excommunicates all Catholics collaborating in communist organizations.) “.điều 4,  (Q.4 If Christians declare openly the materialist and antichristian doctrine of the communists, and, mainly, if they defend it or promulgate it, “ipso facto”, do they incur in excommunication (“speciali modo”) reserved to the Apostolic See? R. Affirmative).
Theo đó, tất cả những tín hữu nào bảo vệ hay cổ võ học thuyết Cộng sản thì “đương nhiên” bị khai trừ khỏi Giáo Hội.(*)
Cứ theo ý từ ở đây mà xét,  Đức cố Giáo Hoàng PIO XII, không những chỉ không thích cộng sản, nhưng còn lên án tà thuyết gian dối này và buộc mọi ngưòi tín hữu công giáo phải xa lánh nó. Ai theo nó, bao che nó, cổ vũ nó là đương nhiên mắc vạ Tuyệt Thông.
Trong khi đó, GM Đọc là người Việt Nam, làm GM tại Mỹ Tho do Tòa thánh Roma bổ nhiệm, nhưng nay lại vươn tay, chọn Rôma là đế  đô của giáo hội để công bố “điều luật” – hay là “ giao ước” mới. Một “giao ước” hoàn toàn đối kháng cả về cá nhân, lẫn tinh thần của sắc lệnh của Đức PIO XII là: “Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ”.
Như thế,  điều công bố  này mang ỳ nghĩa gì? Chủ đích đó  ra sao khi GM Đọc biết rõ lời nói ấy hoàn toàn chống lại sắc lệnh của Đức Pio XII và Tông Huấn năm 1937,  “Divini Redemptoris”. (Thiên Chúa Cứu Chuộc)?.
Ngừời ta sẽ hỏi rằng: Đây là sự đã kích trực diện cá nhân Đức Cố Giáo Hoàng Pio X II hay là sự  cố tình hướng dẫn lệch lạc để người dân Chúa chống lại Luật giáo hội và không còn lên án tà thuyết cộng sản nữa? Hay đây chỉ là “ khổ nhục kế”, GM Đọc phải đóng tuồng chống lại luật thành văn của “Nước Vatican” đã công bố năm 1949 về cộng sản, để được nhà nước Việt cộng cho về SàiGòn?…
Thật lòng, tôi không biết được chủ đích của GM Đọc. Tôi chỉ thấy là nhờ việc Đức Pio XII ra vạ tuyệt thông cho những ai bao che, cổ võ cho tà thuyết cộng sản, mà có hàng triệu, triệu người công giáo sống ở trong các nước cộng sản, hay không cộng sản ở Châu Âu đều không gia nhập vào đảng cộng sản, làm cho  đảng cộng sản bị hụt hẫng. Và nhờ việc mọi tín hữu tuân thủ sắc lệnh này một cách đứng đắn mà đảng cộng sản Pháp, cộng sản Ý đi vào tử địa. Hơn thế, 40 năm sau tính từ 1949, đế quốc cộng sản đã chẳng phát triển được, trái lại còn bị sụp đổ gần như hòan toàn vào năm 1989.
Kế đến, tôi cũng không biết là GM Đọc có bao che, cổ vũ cho cộng sản  hay không? Cũng không biết là Ngài có thích cộng sản hay không? Nhưng xem ra trong câu nói của ngài không có ý từ nào lên án cộng sản và những gian dối của nó. Trái lại, có nhiều khả năng (dựa theo ý câu nói ấy), Ngài đặt cộng sản vào một vị thế bình thường. Một vị thế không thể bị khích bác hay bị lên án. Một vị thế bình đẳng, có thể “qua lại” được.
Vì lý do gì GM Đọc đặt cộng sản vào vị thế bình thường thì Ngài không nói. Nhưng khi đặt một đối tượng, là người, là vật thể hay là một tổ chức mang tính năng bình thường thì người ta, dĩ nhiên, có thể kết giao, thân thiết hoặc là yêu mến, hoặc là ghét bỏ nó. Sự thương ghét này đều tùy thuộc vào quyết định của từng cá nhân, đệ tam nhân không có quyền yêu cầu người khác phải tuân theo ý kiến áp đặt của mình.
Tuy nhiên, có điều chẳng may ở đây là: Đối tượng mà GM Đọc muốn đặt để cho một vị thế bình thường, không thể bị khích bác, không bị lên án. Hoặc gỉa, có thể được yêu vì, cổ võ, gia nhập tùy ý của đệ tam nhân, lại là tổ chức cộng sản. Một tổ chức mặc cho mình tà thuyết vô gia đình, vô tôn giáo, tạo ra gian dối. Một tà thuyết mà từ Đức Cố Giáo Hoàng Pio XI đã ra Tông huấn về nó. Rồi đến Đức Giáo Hoàng PioXII đã ban hành sắc lệnh và ra vạ Tuyệt Thông cho những ai cổ vũ, bao che cho tội ác và tà thuyết của nó, mới là điều đáng nói.  Điều đáng nói ở đây là có nhiều yếu tố cấu thành sự phạm luật hiển nhiên!
Từ đó, người ta có thể hỏi rằng. Điều GM Đọc  nói là: “chúng tôi không dựa vào thế lực nào cả, chỉ dựa vào Chúa, dựa vào Phêrô và Đấng kế vị Phêrô mà Chúa đã đặt làm đầu chúng tôilà một câu  lừa dối công khai đầy hào nhoáng trong nhà thờ hay là lời nói thật lòng? Thật khó thuyết phục người nghe tin rằng đây là câu nói tuyên xưng và gởi gắm lòng tín thác vào Chúa và vào giáo hội của GM Đọc. Bởi lẽ không thể có sự kiện dựa vào Chúa, nhưng lại công khai chống lại đấng thay mặt ngài ở trần gian này!
2. Đối tượng là TGM Ngô Quang Kiệt?
Dù không chính thức nhắc đến tên, nhưng mọi người đều biết, nhân vật thứ hai được ám chỉ đến trong  bài “giáo lý” mới của GM Đọc là GM Ngô Quang Kiệt, TGM Hà Nội. Người cũng đang có mặt ở Rôma. Lý do của việc xác minh địa chỉ này là:
Vào thời điểm ấy, phong trào cầu nguyện đi tìm Chân Lý Sự Thật và Hòa Bình do TGM Kiệt khời sướng, cũng như chính cá nhân Ngài và một số LM, anh chị em tìn hữu nhiệt tình ở Thái Hà đang gặp muôn vàn những khó khăn do cuộc đánh phá mãnh liệt của nhà nước Việt cộng dàn dựng.
Một mặt, chúng cho công an, cán bộ, côn đồ nhà nước ngày đêm bao vây TGM với những lời lẽ vô văn hóa mà chỉ những đoàn, đảng viên được đào tạo chính quy của CS mới dám sử dụng, để khủng bố cuộc sống thường nhật của Ngài và các viên chức trong tòa GM, hay đi bắt bớ tra khảo một số giáo dân.
Mặt khác, chúng dùng tổng lực tất cả các báo, đài, truyền thanh, truyền hình trên tòan quốc để tham gia vào một cuộc đấu tố bằng cách cắt xén lời nói của Ngài. Rồi gán ghép dàn dựng tạo thành khung cảnh gian trá để bôi nhọ và phỉ báng danh dự cá nhân của vị TGM Hà Nội.
Dĩ nhiên, với người đi theo Đức Kitô như GM Kiệt, ngay mạng sống, Ngài còn không tiếc thì những chuyện khủng bố kia có đáng là gì để cho vào tầm mắt, cho vào lỗ tai. Tuy thế, trong mọi bước đi, GM Kiệt và những người dấn thân luôn đưa mắt nhìn vào hai thế lực có thể tạo thành sức mạnh, và hỗ trợ họ vững tiến trên đường công lý: Đó là tập thể  ngưòi công giáo và HĐGMVN.
a. Về tập thể người công giáo. Có thể nói một cách không sai lầm là tất cả mọi người công giáo Việt Nam đã hướng lòng về Hà Nội, sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của lương tâm, tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam. Hơn thế, không phải chỉ có người công giáo mà thôi, nhưng có đến 80 triệu người đã sẵn sàng đồng hành với GM Kiệt  để đi tìm Công Lý, Sự Thật trong Hòa Bình cho đất nước. Nhưng bước chân của họ chưa rầm rập trên mọi nẻo đường quê hương. Bởi vì:
b. Mọi đôi măt đều đổ dồn vào những động tịnh của HĐGM Việt Nam, vì họ muốn có cuộc đồng hành. Kết qủa, không có thông cáo của HĐ, nhưng có được tiếng nói thất thường của GM Nhơn chủ Tịch Hội Đồng GM như “Đó không phải là chủ trương của Giáo Hội”, rồi “Chỉ đồng cảm, không đồng hành”. Thế là trọn ý. Các bước chân kia như bị trói lại. Người giáo dân ngậm ngùi, đau đớn lẫn tủi hờn nhìn Con Chiên bị đem đi theo mưu đồ của nhà nước Việt cộng và những kẻ đồng hành với họ.
Tuy thế, vào lúc ấy người ta cũng còn chờ những tìn hiệu từ Rôma. Và kỳ vọng vào chuyến đi Ad limina của tất cả các GMVN. Hy vọng vào những  biến chuyển và sự đổi thay cuối cùng.
Kết qủa, các GM Mục có bàn gì trong chuyến bay chung hay không? Không ai biết. Nhưng GM Đọc rất hiên ngang lên tòa giảng, đọc đoạn mở đầu bài “ giáo lý” do Ngài soạn cho TGM Kiệt nghe là: “ ai không thích cộng sản thì cũng  không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ” Nghĩa là:  Ai muốn chống Việt cộng thì chống, nhưng đừng yêu cầu chúng tôi đồng hành để khích bác họ. Đó là giới luật của chúng tôi (chả biết chúng tôi ở đây thay cho ai?)! Có thể nói, đó là sự khẳng định sau cùng để GM Kiệt hiểu được toàn bộ vấn đề. Nhưng xem ra lời khẳng định ấy chứa đầy gian dối khi GM Đọc lạm dụng từ “chúng tôi” ở đây để không một GM nào phản bác kịp. Kế đến, nó cũng là tín hiệu báo tin cho nhà nước Việt cộng biết là mọi chuyện đã đi vào kế hoạch.
Và nó như một lời tiễn đưa GM Kiệt  ra khỏi Hà Nội ngay khi Ngài còn tại vị. Mission is accomplished! Bởi, chỉ hai hôm sau, bản tin TGM Kiệt từ chức được Đinh Thái Bình tung lên mặt báo, đã làm rúng động, choáng váng mọi tim lòng Việt Nam.
Có ngưòi vội kêu lên: Ôi tình nghĩa, ôi đạo lý nhân bản làm người! Đường về Sài Gòn ôi lắm vinh hoa. Vinh hoa đến nỗi GM Đọc bất  chấp việc phải bảo vệ luật lệ của giáo hội. Bất chấp việc người giáo dân lấy máu để bảo vệ cho Niềm Tin trên con đường theo Đức Kitô. Đấng là “Đường Là Chân Lý và là Sự Sống”!( Yn 14)  để đi tìm vinh quang với nhà nước Việt cộng? Nếu đúng như thế thì tội nghiệp thay!
Bảo Giang

No comments:

Post a Comment