Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Monday, December 13, 2010

Chị ấy và tôi

Tôi còn nhớ những ngày đầu định cư tại thành phố Houston này là tôi đã biết chị ấy với bộ quân phục qua nhiều lần gây quỹ cứu trợ thương phế binh VNCH. Ngày ấy tôi là một nhân viên gác gian của ông anh ruột, anh ấy làm chủ một công ty giữ an ninh có tên là “C. Trinh Security Services”.
     Cứ mỗi lần chị ấy tổ chức gây quỹ là mỗi lần có tôi mang súng phụ giúp giữ an ninh. Lúc ấy tôi nghèo hơn bây giờ nhưng vì thương yêu các anh thương phế binh nên tôi chẳng cần chị ấy trả tiền thù lao. Rồi thời gian trôi qua như cơn gió mùa thu, tính ra cũng 25 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nghèo và chị ấy vẫn còn gây quỹ cứu trợ thương phế binh VNCH như xưa. Tôi còn nhớ cách nay không lâu, chị ấy tổ chức một buổi tiệc gây quỹ cứu trợ thương phế binh nhưng cũng là một buổi tiệc linh đình kỹ niệm 25 năm thành lập tạp chí của chị. Tôi cũng mang súng giữ an ninh cho buổi tiệc ấy và cũng không nhận tiền thù lao như ngày xưa. Có một lần trên làn sóng đài TNT, một người gọi vào đài nói rằng chị ấy dùng tiền cứu trợ thương phế binh vào việc tu sửa nhà cửa nhưng tôi không tin mà còn đính chính cho chị ấy trong buổi hội thoại ấy. Tất cả cũng vì tôi vẫn tin rằng “của thiên trả địa” nên dù cho chị ấy có gian dối tiền bạc của các anh thương phế binh thì một ngày nào đó chị ấy phải trả một giá rất đắt, hiện tại chị ấy còn vẫn mạnh khỏe như bò kéo xethì làm sao tôi tin được chị ấy ăn gian nói dối, hơn nữa là một nhà báo chân chính thì làm sao chị ấy dám nói xạo và lường gạt bà con tỵ nạn của chúng ta?
       Ngày qua ngày, thế rồi sau khi ba tôi qua đời thì tôi biết viết và biết làm thơ, một ngày đẹp trời tôi được chị ấy mời vào ban biên tập của tạp chí của chị. Trong thời gian làm biên tập viên cho tạp chí của chị ấy, tôi thường xuyên liên lạc với vợ chồng chị ấy để học hỏi thêm vì lúc còn ở VN tôi chẳng học được gì nhiều mặc dù đã học xong lớp 12 dưới chế độ cộng sản. Có một điều là tạp chí của chị ấy đã ra đời từ lâu nhưng cho đến giờ phút này vẫn có nhiều người ganh ghét chị ấy, họ nói rằng tạp chí của chị ấy chỉ là một loại báo lá cải bẹ xanh không hơn không kém nhưng tôi vẫn không tin, nhưng nếu lúc ấy tôi tin thì tôi cũng cộng tác bởi vì biết đâu những bài thơ và những bài trường trình của tôi lại là những bông hoa nở rộ trong một bụi cải bẹ xanh! (Hoa cải cũng đẹp lắm chứ, cũng có màu vàng óng của lá cờ VNCH và cũng có màu đỏ của giòng máu VN).
     Kính thưa quí vị,
     Nếu văn thơ của tôi được làm hoa cải bẹ xanh thì tôi đã thành công trên con đường học lõm từ các vĩa hè góc phố qua những đêm gác gian. Tôi hãnh diện vì đã là biên tập viên cho tạp chí của chị ấy một thời gia khá dài, sau đó vì chị ấy cắt xén bài viết của tôi nên tôi yêu cầu chị ấy xóa tên tôi khỏi danh sách biên tập viên và không được ghép những “bông hoa cải” của tôi trong “bụi cải bẹ xanh” của nhà chị ấy. (qúi vị có thể hỏi dì Lê thị Thu Cúc thì sẽ biết chuyện này vì bài viết ấy là bài tôi tường trình về buổi tiệc của dì Lê thị Thu Cúc).
     Nói gì thì nói, chị ấy là thầy của tôi, cuộc đời của chị ấy tốt xấu ra sao chỉ có trời biết nên tôi xin bà con cô bác đừng bêu xấu bà thầy của tôi nữa. Người xưa thường nói “Nhân Vô Thập Tòan” mà! Ở đời có ai trọn vẹn đâu! Nếu ai lỡ lầm lỗi trong cuộc đời thì nên “quy tà cải chánh” càng sớm càng tốt kẻo tới khi tắt thở không có cơ hội sám hối. Người ta kể rằng, trong cuộc sống vợ chồng của lòai cua, khi con cua cái thay vỏ thì con cua đực bảo vệ con cua cái nhưng khi con cua đực thay vỏ thì con cua cái dẫn con cua đực khác về ăn thịt bạn đời của nó. Trong thời gian ở trại tỵ nạn bên Indonesia, có một anh lính VNCH luôn bao bọc vợ khi vượt biên cũng như trong thời gian sống trên đảo tỵ nạn, anh ấy chuẩn bị thay lớp vỏ để được sống những ngày tự do trên đất Mỹ nhưng anh ấy chưa kịp thay đổi bộ quân phục thì đã bị cô vợ rước trai vào nhà giết chết và thả xác anh ấy trôi lềnh đềnh trên biển Đông để rồi sau đó tự do ăn ngủ với trai. Sau này cô vợ ấy qua Hoa kỳ tái giá với một người khác nhưng trong lúc người chồng lâm bịnh, cô ta rút ống dưỡng sinh để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ, và nghe nói bây giờ cô ta đang sống với người một người đàn ông khác. Người ta cũng nói rằng “Trai Năm Thê Bảy Thiếp – Gái Chín Chuyên Một Chồng”  nhưng tính cho đến nay chị ấy hình như đã chín chồng. (“chín” ở đây không phải là con số 9 đâu nhé, mà là luột chín đó!). Nhưng họ nói kệ họ, tôi vẫn không tin! Dù sao chị ấy vẫn là thầy của tôi qua thời gian làm biên tập viên cho tạp chí của chị ấy. Người đời thường nói rằng một chử cũng là thầy mà, hơn nữa chị ấy dạy tôi nhiều lẽ sống ngang trái trên đời, nhờ vậy mà tôi học được nhiều điều hay dở. Có một điều tôi thích chị ấy là chị ấy luôn sống với quá khứ, vài tấm hình cứu trợ và một tờ copy tấm ngân phiếu $500 đã mòn theo ngày tháng lưu vong nhưng chị ấy vẫn “đăng đi đăng lại” hằng kỳ trong tạp chí của chị cho đến hôm nay. (chẳng lẽ qua bao nhiêu lần gây quỹ mà không có một tấm hình nào khác hay một tờ copy của ngân phiếu nào khác hay sao?)
     Đó là chuyện “Chí ấy và tôi”.  Bây giờ tôi xin gởi vài lời đến một người chị khác, đó là chị Hoàng Minh Thúy,
     Chị Hòang Minh Thúy à, chị là thầy của em, nếu em có làm chị buồn thì chị ráng chịu, còn nếu em có làm chị vui thì chị cười teo toét ra nghe! Em thích giọng cười của chị lắm đó!
     Thằng Du này vẫn là thằng Du Gác Gian. Tên thật của em là Trịnh Đại Dư nhưng qua Mỹ chỉ còn Trịnh Du mà thôi nhưng chị thích gọi em là Trịnh Đại Du, nhưng chị ơi, sức khỏe của em không sao sánh bằng sức lực của thằng lính Indonesia ngày xưa đâu! Lính Indonesia có 2 cây súng, nhưng cây nào cây nấy bự quá cở và bắn ra rất nhiều đạn, còn em thì cũng có 2 cây súng nhưng cây nào cây nấy nhỏ xíu và thiếu đạn nên chẳng có cô nào rước về nhà mà chỉ được bà con mướn làm gác gian thôi. Có lẽ kiếp trước em dâm tặc như lính Indonesia nên kiếp này em bị trời phạt, suốt ngày mang 2 cây súng đi gác gian mà tiền lương chẳng có bao nhiêu!
      Chị Thúy ơi, cơn cớ gì trong tạp chí Xây Dựng chị chửi em dử vậy? Chị thù ghét Hòang Duy Hùng thì chị thiến hắn đi, sao lại chửi em? Tại sao ngày xưa có người đàn bà dám giết 2 ông chồng mà giờ này chị nhát quá vậy? Tại sao chị nói với ông chủ của em đuổi em? Nếu em mất việc làm thì tiền đâu nuôi bầy con đây? Nếu một ngày nào đó các cơ sở thương mại không còn quảng cáo trong tạp chí của chị thì chị sẽ ra sao?
     Tại sao chị ác độc quá vậy? Chị còn độc ái hơn nữa là trù ẻo và chế diễu đứa con bị bệnh của em? Bé nó mang bệnh chậm tiến nên bé không được tòan vẹn như con của chị, nếu một ngày nào đó chị có đứa cháu ngoại hay cháu nội cũng bị bệnh như con của em thì chị nói sao đây? Chị Thúy à, tại sao chị chửi bới 2 cha con của em trên tạp chí của chị? Tại Sao ????? Chị chửi một mình em chưa đã hay sao? Chị ác độc vừa thôi chứ!
     Chị nên nhớ rằng chị mang nợ thằng em này từ ngày đầu cho đến nay, bao nhiêu lần gác gian cho chị không cần nhận tiền thù lao, bao nhiêu lần viết bài cho chị không cần nhận nhuận bút, bao nhiêu bận bán báo cho chị và phát báo cho chị phải bỏ tiền túi ra mua xăng, nhiều khi bán không được bao nhiêu em phải ứng thêm vào cho đủ 20 đô để cho chị vui, chị thích ăn chè đậu Ván nên em phải chạy xuống chợ Mỹ Quang mua dùm cho chị cả chục ly mỗi tuần (nói thật có lúc em muốn lấy một ly ăn nhưng trong túi vừa đủ tiền mua sữa cho thằng bé bị bịnh nên đành nhịn thèm). Em chơi với ai là chơi hết mình! Em rất kính trọng những người lớn tuổi nhưng tùy theo người mà em kính trọng. Còn việc gây quỹ là do các ban tổ chức yêu cầu em làm là em làm tròn trách nhiệm. Nói thật, em được nhiều đồng hương thương mến nên mỗi lần gây quỹ là các cô chú ấy cho tiền liền, có vậy buổi gây quỹ nào cũng thành công. Em không muốn kể ra đây những lần em gây quỹ, hơn nữa giấy bút không đủ để cho em viết, nhưng bất cứ nơi nào cần em là em ra tay liền, thí dụ như Linh mục Nguyễn Hữu Lễ cần gây quỹ và quảng bá cuốn DVD là em nhận lời ngay! Hội bác ái nào cần gây quỹ là em giúp ngay! Tổ chức cứu trợ nạn nhân bảo lụt Miền Trung hay Sóng Thần Châu Á hoặc bảo tố như Katrina, Rita, Ike… em xung phong làm ngay! Cộng đồng cần tiền là em đi xin ngay! Đài nào cần quảng cáo là em đi lấy ngay! Báo nào cần quảng bá là em đi rao ngay…     Vậy đó, thằng Du là vậy đó chị Thúy ạ! Nhưng người nào không đối xử đẹp với em thì coi chừng, bởi vì, trước khi ba của em qua đời, Người thường bảo rằng:
     “Đừng nên lường gạt người ta nhưng  đừng để người ta lường gạt mình!”.
     Chị có báo trong tay nên chị tha hồ mà chửi thằng em này, để coi những thân chủ của chị sẽ đối xử với chị ra sao! Phần em thì lúc nào cũng trọng chị là bà thầy của em.
    (Trịnh Du)    

No comments:

Post a Comment